Chap 14
Taehyun đang ngồi trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa Nina bước vào sau khi được hắn cho phép. Bây giờ cô chính là trợ lý đắc lực của y,khác với những người trợ lý cố gắng quyến rũ sếp của mình,mặc dù cũng là quyến rũ nhưng cô ta lại dùng chính sự thông minh của mình để làm Taehyun không thể dứt ra khỏi đó. Khi đi làm cô ta cũng chỉ mặc những chiếc váy nhã nhặn buộc tóc như một người trợ lý bình thường. Cũng chính vì có quan hệ khá thân thiết với hắn và được lòng rất nhiều người trong công ty,cô ta luôn được mọi người ủng hộ sẽ trở thành phu nhân tiếp theo của Taehyun
"Ừ đợt này có dự án xây khách sạn ở Daegu rót của chúng ta rất nhiều tiền vào nó"
"Hmm đó là lý do anh đau đầu?"
"Chứ còn gì nữa dạo này công ty có nhiều việc"
"Ra vậy em còn tưởng anh đau đầu vì chàng thơ của mình chứ?"
"Tôi nói với cô cả chục lần rồi còn gì dù sao tôi và cậu ta cũng bị ép buộc. Có chết tôi cũng sẽ không bao giờ để ý đến cậu ta"
"Haizzz sếp à mồm anh nói như vậy nhưng hành động của anh lại khác, không phải hôm đi mua sắm nhìn thấy cậu ta và người khác ở quán kem sát khí tỏa ra quanh anh đủ giết người sao?"
"Làm gì có cậu ta là vợ tôi ve vãn người khác công khai như vậy, người khác nhìn vào còn ra thể thống gì"
"Ồ em lại nghĩ là anh đang ghen"
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, cô bớt linh tinh lại đi"
"Vậy chắc em vẫn còn có cơ hội nhỉ?"
"Còn chứ, chỉ xem năng lực của cô đây có đủ hay không thôi
Nói rồi hắn ôm lấy cô từ phía sau hít hà lấy mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể của Nina.Nina thấy vậy thì cũng không phản kháng mà còn chủ động quay ra đặt lên môi y một nụ hôn rồi nhanh chóng cả hai bị cuốn vào nụ hôn ấy không thể dứt ra được.Nhưng kì lạ thay rõ ràng người Taehyun hôn là Nina nhưng tại sao trong đầu hắn toàn nghĩ đến hình ảnh của Beomgyu vậy. Bỗng có tiếng gõ cửa, hắn và cô nhanh chóng tách ra rồi từ bên ngoài trợ lý Jung bước vào
"Có chuyện gì mà cậu lại đến tìm tôi?"
"Sếp cho trợ lý của sếp ra ngoài đi em mới nói được"
"Nina cô ra ngoài trước đi"
"Vâng sếp"-trước khi đi cô không quên nháy mắt một cái rồi mới bước ra ngoài-
"Sao hả bây giờ cậu nói được chưa đòi hỏi nhiều quá rồi"
"Cái sếp nhờ em điều tra em điều tra xong rồi
"Trình bày đi"
"Người hôm trước mà phu nhân đi cùng có tên là Choi Hyuk là giám đốc kinh doanh của tập đoàn Kangnam.Hắn trước đây từng là bạn học của phu nhân, theo những gì em điều tra được thì hai người họ có vẻ như là mối tình đầu của nhau, nhưng sau đó không rõ tại sao tên kia lại bỏ đi nước ngoài biền biệt 4 năm giờ quay về lại làm giám đốc ở đây"
"Mối tình đầu?"
"Đúng vậy hình như hồi xưa hai người có vẻ đã rất thân thiết với nhau rồi. Điều tra nhiều hơn chút thì em có được một số bức ảnh tình cảm mà những bạn học đã từng ghi lại về hai người họ"
Quay lại 7 năm về trước
Beomgyu 16 tuổi,Choi Hyuk 17 tuổi
"A...hức..l.. làm làm ơn đừng đánh tớ mà tớ có làm gì các cậu đâu"
Dưới trời mưa một cậu trai thân hình nhỏ nhắn người đầy vết thương đang bị một đám người vây vào đánh đập chỉ vì tâm lý cậu không bình thường.
"Eo thiếu gia của nhà họ choi mà lại bị điên này chúng mày ơi, thú vị thật cái ngữ như này thì bố mẹ nó cũng chỉ vứt đi thôi đâu có bằng thành anh nó được.Thế nên ý mình có đánh nó một chút cũng có đắc lỗi gì đâu nhỉ haha"
Một tên ở trong đó ngạo mạn đá vào người anh rồi nói.Dưới cơn mưa lạnh lẽo anh bị trúng tàn nhẫn đánh đập làm bị thương khắp người khiến bản thân không thể tự đứng dậy tay chỉ biết ôm chặt chú gấu bông.
"Mà đại ca thằng này là loại quái vật bị biến đổi gen hay sao ấy, con trai gì mà yếu đuối xinh xắn lại còn trắng trẻo. Hay anh em mình..."
Một tên đàn em trong đó mang ánh mắt biến thái dán lên cơ thể của anh rồi đưa ra ý kiến.Tên đại ca nghe vậy đôi mắt hắn mở to nhìn ngắm lên cơ thể trắng trẻo kia.Beomgyu ngây thơ vẫn chỉ nghĩ trải qua một trận đánh là xong sau đó các bạn sẽ làm bạn với anh.
"Thằng này có mắt nhìn người phết nếu mà được "chơi "một người xinh đẹp như này chắc là sung sướng"
"Chứ sao nữa đại ca"
"Chúng mày đi ra để anh lại thẩm hàng"
Nói rồi đám đàn em kéo Beomgyu vào một ngôi nhà bỏ hoang rồi phút anh vào góc tường lột hết đồ anh khiến anh vô cùng hoảng hốt.Anh sợ hãi kêu gào khóc xin tha tay nắm chặt con gấu bông chúng càng không nương tay đem con gấu bông yêu thích xé nát trước mặt anh.
"Hức.... Tớ xin các cậu làm ơn làm ơn làm ơn đừng mà trả gấu bông lại cho tớ đi mà tớ xin các cậu đấy. Làm ơn mà đừng đừng làm như thế với tớ"
"Mẹ cái thằng điên này mày nói lắm thế nhỉ?"
Mấy tên như hổ đói lao vào để lại những dấu vết trên người cậu bé tội nghiệp.Đang định cởi nốt chiếc Boxer của Beomgyu từ đằng xa có một giọng nói cất lên
"Dừng tay"
Từ đằng xa một cậu trai với bộ đồng phục xộc xệch cùng chiếc kính dày cộm hớt hải chạy tới. Trên tay cậu còn cầm một tập sách đang đọc dở
"Thằng kia có chuyện gì muốn chết à mà làm hỏng việc của bọn tao?"
Một người trong đám ấy quay đầu rồi đi về hướng y nắm lấy cổ áo cậu lên mà hỏi
"Các người không được làm như vậy"
"Ha~mày nói chuyện cho ai nghe vậy bọn tao thích làm gì là quyền của bọn tao đến lượt nhà mày lên tiếng à thằng chó"
Một đám dần dần tiến về phía anh cho đến khi từ xa nghe thấy tiếng hét lớn của một thầy giám thị
"Này này mấy anh làm gì ở đây hả?"
Thầy giám thị tay cầm quyển sách hớt hải cùng mấy thầy cô khác chạy tới vây quanh Beomgyu. Còn về phần đám kia thấy thầy cô bu lại thì cũng sợ mà bỏ chạy té khói. Dù sao ngôi trường này cũng phần lớn là do nhà cậu đầu tư nên ai mà dám đắc tội. Lúc này chỉ thấy Beomgyu ngồi co ro ở đó nước mắt không ngừng rơi xuống bàn tay ôm chặt lấy con gấu bông đã rách nát. Một lúc sau Choi Hyuk cũng lật đật chạy tới đặt hết những cuốn sách trên tay xuống đất anh cũng nhiệt tình hỏi han y
"Này bạn ơi bạn có sao không?"
Beomgyu vẫn không lên tiếng rồi mọi người càng hỏi han nhiều lại càng thấy Beomgyu khóc lớn hơn tay lại càng ôm chặt hơn con gấu bông. Thầy cô giám thị nào muốn đỡ cậu dậy cậu cũng nhất quyết ngồi lì ở đó khiến mọi người vô cùng bất lực.Riêng về Choi Hyuk anh lại cảm thấy vô cùng thương xót cho cậu bé này.
"Này bạn ơi đã an toàn rồi đừng sợ nữa được không"
Choi Hyuk lúng túng đưa chiếc kẹo mút cho người trước mặt bàn tay rụt rè đặt lên lưng người kia mà nhẹ nhàng vỗ về.
"Hức.... sợ... Beomnie.. sợ"
"Đừng sợ tớ bảo vệ cậu mà cậu ăn kẹo đi rồi tớ đưa cậu về phòng y tế đã nhé"
"Bạn bạn không đánh tớ đúng không, bạn không bắt tớ làm những điều tớ không thích đúng không?"
"Chắc chắn rồi mà bạn tên là gì"
"Beom... Beomgyu "
"Tên của cậu hay thật đấy nghe như tên của một vị thiên sứ vậy"
"Thật á"
"Thật chứ tớ nói dối cậu làm gì, nào bây giờ để tớ dìu cậu về phòng y tế đã nha tin tớ được không?"
Choi Hyuk đưa bàn tay của mình ra ngụ ý muốn đỡ người ngồi dưới kia lên. Nhìn thấy bàn tay cùng với khuôn mặt hiền từ đang mỉm cười nhìn mình khiến Beomgyu yên tâm phần nào mà nắm lấy tay người kia rồi được anh đỡ dậy.Sau đó Choi Hyuk cũng rất cẩn thận diều cậu từng bước từng bước đến phòng y tế. Trong phòng y tế cô y tá đang ngồi giúp Beomgyu sơ cứu lại những vết thương Choi Hyuk thấy vậy liền có ý định bỏ đi nhưng đã bị cậu giữ tay lại khiến anh có chút bất ngờ
"Đừng đừng đi đừng bỏ Beomnie được không?"
"Được được tớ sẽ không bỏ cậu đi đâu ngoan nghỉ ngơi đi nhé rồi tí nữa người nhà cậu sẽ lên đón cậu"
"Um"
Rồi Anh cứ ngồi ở đó canh Beomgyu cho đến khi người nhà cậu đến đón ban đầu Choi phu nhân có ý định trả tiền cảm ơn cậu nhưng cậu một mực không nhận rồi lễ phép chào hỏi ra về.Điều này khiến bà rất có cảm tình với cậu trai này, nhưng đó là chuyện của bây giờ sau này thì chưa chắc.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip