Chapter 5
Kang Taehyun theo chỉ dẫn của người nọ mà đã tìm được văn phòng làm việc của Choi Beomgyu. Nhưng hắn chưa muốn vào vội mà đứng bên ngoài ngó vào một chút.
Choi Beomgyu vẫn đang chăm chú vào đóng giấy tờ trên bàn, dáng vẻ nghiêm túc này của anh ta càng làm cho người khác cảm thấy anh rất khó gần.
Bỗng dưng lại có một cậu luật sư nào đó chạy đến bàn của Choi Beomgyu, cậu trai đó đứng ở một khoảng cách rất gần nhưng Choi Beomgyu lại chẳng hề bài xích, ngược lại hai người lại còn trò chuyện rất vui vẻ với nhau.
Kang Taehyun nhìn đến đây liền cảm thấy ngứa mắt, hoá ra lúc gặp hắn mà anh ta lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ là do ở nơi làm việc có gian tình đây mà.
Hắn cau mày rồi mở cửa bước vào, những người làm chung văn phòng với Choi Beomgyu cũng có chút bất ngờ vì không biết người nọ là ai, chỉ có Choi Beomgyu và Huening Kai là vô cùng ngạc nhiên.
- Đến đây làm gì?
- Ồ luật sư, hoá ra anh mặt nặng mày nhẹ với tôi là vì ở nơi làm việc anh đã có gian tình đấy à?
- Cậu đang nói cái gì vậy hả?
- Chứ cậu ta là sao? Đồng nghiệp thì tại sao lại thân thiết đến vậy?
- Không, không! Tôi không phải như cậu nghĩ đâu! - Huening Kai toát mồ hôi mà giải thích.
- Tôi và anh Beomgyu chỉ là anh em thân thiết thôi, không phải như cậu nghĩ đâu!
- Kệ cậu ta đi Kai!
Kang Taehyun liếc xéo hai người họ rồi đặt cặp lồng đựng cơm lên bàn làm việc của anh.
- Của mẹ tôi gửi đến cho anh. Về trước!
Hắn nói rồi liền quay lưng bỏ đi nhưng Huening Kai lại chạy đến và níu lấy tay hắn.
- Cậu... cậu có phải là hoạ sĩ Terry không?
- Hửm? Sao cậu biết tôi?
- Tôi chính là fan ruột của cậu đấy, các tác phẩm của cậu đều rất tuyệt vời. Không ngờ hôm nay lại được gặp cậu ở đây! - Huening Kai cười tươi rói.
- Cảm ơn cậu vì đã yêu thích tranh của tôi. Tôi xin phép về trước nhé!
- Cậu về cẩn thận!
Kang Taehyun cũng lịch sự cúi nhẹ đầu để chào Huening Kai rồi ra về. Huening Kai từ trước đến nay ngoài công việc luật sư của mình ra thì đều luôn yêu thích nghệ thuật, nhất là những bức tranh vẽ.
Cậu ta cũng đặc biệt hay lui tới những buổi triển lãm tranh để quan sát và có một hoạ sĩ mà Huening Kai đặc biệt yêu thích chính là hoạ sĩ Terry. Từ trước đến nay vẫn thường hay trông thấy Terry trên những mặt báo, không ngờ hôm nay lại có thể gặp gỡ cậu ấy ở nơi này.
- Wow, đỉnh thật đấy! Anh Beomgyu à, tại sao hoạ sĩ Terry lại mang cơm trưa đến cho anh vậy? Chẳng lẽ... cậu ấy là chồng sắp cưới của anh hay sao? - Huening Kai hiếu kỳ hỏi.
Choi Beomgyu từ nãy đến giờ cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cặp lồng đựng cơm từ lúc mà Kang Taehyun đặt trên bàn mình. Nghe Huening Kai hỏi thì anh mới bừng tỉnh lại.
- Hả, sao? Em vừa nói gì thế?
- Haiz, em hỏi là tại sao hoạ sĩ Terry lại mang cơm trưa đến cho anh? Cậu ấy là chồng sắp cưới của anh hả?
- Ừ, là cậu ta! - Choi Beomgyu thẩn thờ trả lời.
- Wow, đúng là Trái Đất này tròn thật đấy. Anh quả thật là may mắn khi cưới được cậu ấy đó Choi Beomgyu!
Nhận thấy Choi Beomgyu có chút bất thường, Huening Kai liền hỏi tiếp:
- Anh sao thế? Nhìn anh cứ như người mất hồn vậy!
- Anh có sao?
- Ừm, rất bất thường!
Choi Beomgyu mím môi suy nghĩ điều gì đó rồi lại nói tiếp:
- À mà Kai này, khi nãy em bảo cậu ta là hoạ sĩ Terry à?
- Đúng vậy. Chẳng lẽ nghệ danh của chồng mình mà anh cũng không biết?
- Ừ, anh không biết!
- Xì, em bó tay với anh luôn đó. Thôi anh ăn cơm trưa đi, em cũng ra ngoài kiếm chút gì đó bỏ bụng mới được!
- Ừm em đi đi!
.
Sau khi Huening Kai rời đi, anh liền lấy điện thoại rồi lên tra một cái tên "Hoạ sĩ Terry". Quả thật Kang Taehyun rất nổi tiếng trong giới hội hoạ, những hình ảnh về những tác phẩm hay những buổi triển lãm tranh của hắn đều tràn ngập các mặt báo.
Choi Beomgyu từ trước đến nay không bao giờ để ý đến người kia nhưng bây giờ khi anh trông thấy một dáng vẻ rất khác này của Kang Taehyun thì trong lòng cũng không tránh khỏi có chút ngưỡng mộ.
Các bức tranh mà Kang Taehyun vẽ đều mang một nét rất riêng. Anh lướt qua một bài phỏng vấn Kang Taehyun cũng đã từ rất lâu rồi, nội dung của bài phỏng vấn ấy nôm na là Kang Taehyun được hỏi về sở thích vẽ tranh của mình.
Hoạ sĩ Terry: "Thật sự tôi không có một chủ đề nào cụ thể để bản thân mình theo đuổi cả. Tôi chỉ đơn giản là vẽ những gì mình thích thôi!"
Phóng viên: "Vậy có phải chăng, sau này khi cậu ấy cảm thấy yêu thích một ai đó thì cậu sẽ vẽ người đó, có đúng không ạ?"
Chỉ thấy Kang Taehyun cười thật tươi, sau đó thì hắn nói:
Hoạ sĩ Terry: "Đúng thế, khi đó tôi nhất định sẽ vẽ chân dung của người mình yêu lên một bức tranh thật to. Sau đó sẽ trưng bày cho cả thế giới thấy được đó chính là người mà tôi yêu!"
Lúc này Choi Beomgyu đã xem lại những bức tranh mà Kang Taehyun hắn đã từng vẽ và chúng đều rất nổi tiếng. Hoá ra Kang Taehyun thích nhà cửa, cây cối, cảnh vật lúc hoàng hôn và động vật.
.
Hôm nay Kang Taehyun lại đến đón Choi Beomgyu đến studio chụp ảnh cưới, ngoài bọn họ ra còn có hai vị phu nhân đi cùng. Bình thường hai người đã như chó với mèo, nay có hai người mẹ đi cùng nên bầu không khí cứ gượng ép thế nào ấy.
- Sao mẹ thấy không khí có vẻ căng thẳng vậy nhỉ?
- Dạ chỉ là con mới tan làm nên thấy hơi mệt thôi ạ.
- Con nhớ chú ý sức khỏe nhé, ngày cưới cũng gần kề rồi...
- Con sẽ chăm sóc anh ấy, hai mẹ cứ yên tâm!
Kang Taehyun lại bỗng dưng cất tiếng, hắn không nhìn anh mà vẫn tập trung lái xe. Choi Beomgyu liền quay sang nhìn hắn chằm chặp, chẳng biết là có chăm sóc cho anh được ngày nào chưa hay chỉ là mạnh miệng thôi nhỉ?
.
Đến studio chụp ảnh, hắn và anh vào thay đồ còn hai vị phu nhân thì ngồi bên ngoài. Sau một lúc thì hai người họ cũng bước ra, Kang Taehyun và Choi Beomgyu sẽ chụp hình với vest đen trước.
Trong lúc chụp hình, hai người họ cứ luôn vạch ra ranh giới rạch ròi, không ai thèm tiến gần đến đối phương cả. Vì thế mà đã làm cho thợ chụp ảnh cùng với hai vị phu nhân phiền lòng không ít.
- Hai cậu, cái này là chụp ảnh cưới đó, chứ có phải chụp ảnh thẻ đâu mà hai cậu cứ xa cách thế này? Có thật là sắp cưới không vậy?
- Hai đứa cố gắng đứng sát lại một chút thôi, chỉ cần một tấm thôi cũng được mà! - Bà Choi cười xoà nói.
Phát mệt với những lời lải nhải từ xung quanh, Choi Beomgyu quyết định làm một cú "đánh nhanh thắng nhanh". Anh tiến đến gần Kang Taehyun rồi nhắm tịt mắt mà chồm sang hôn vào má hắn một cái, còn giữ lại khoảng hai ba giây để thợ chụp ảnh bấm chụp.
- Tốt, đẹp lắm!
Không để lỡ mất khoảng khắc tuyệt vời, thợ ảnh liền bấm máy vài chục tấm.
Kang Taehyun vẫn đứng cứng đơ như pho tượng, hắn không nghĩ Choi Beomgyu hằng ngày trầm lặng lại có thể chủ động đến như vậy. Xúc cảm mềm mại từ đầu môi người kia khi đặt lên má mình vẫn chưa vơi đi bớt. Ngay cả khi Kang Taehyun đã thấy anh bỏ vào phòng thay đồ thì bản thân hắn vẫn chưa thoát khỏi cái gọi là nụ hôn bất chợt như gió thoảng mây bay của người kia dành cho mình.
Rồi hắn cũng vực mình ra khỏi mớ bòng bong mà bước vào phòng thay đồ với anh. Trong đó Choi Beomgyu đang bận rộn được nhân viên mặc áo vest và thắt cà vạt giúp. Kang Taehyun chỉ đến bên cạnh, mặc cho nhân viên muốn làm gì thì làm, hắn vẫn chăm chăm nhìn anh.
Choi Beomgyu còn chẳng thèm liếc Kang Taehyun lấy một cái, chẳng lẽ anh ta không thấy ngại vì nụ hôn vừa rồi hay sao?
Đến khi cả hai đã thay xong vest trắng bước ra ngoài Choi Beomgyu vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Hai đứa xem này, bức ảnh "hôn má" khi nãy thật sự rất đẹp!
Hai vị phu nhân kéo bọn họ đến xem bộ ảnh lúc nãy rồi mới tiếp tục chụp bộ ảnh tiếp theo.
Trên màn hình là hình ảnh Choi Beomgyu hôn má Kang Taehyun, mắt anh ta thì nhắm nghiền lại, còn Kang Taehyun thì lại mỉm cười nhẹ nhàng trông rất tự nhiên. Nhưng mà tự dưng sau khi xem xong bức ảnh, Choi Beomgyu lại cảm thấy ngại ngùng mà liền quay ngoắt đi hướng khác ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip