Chapter 7
Anh cùng ba mẹ đứng trước cổng, ba xuống xe từ tốn bấm chuông, chưa đầy năm phút đã có người giúp việc chạy ra mở cổng, không cần phải chờ đợi quá lâu.
Chị giúp việc cúi đầu chào rồi mời vào ba người họ vào nhà. Cả căn nhà xa hoa lộng lẫy hiện ra trước mắt, mức độ giàu có không thể tưởng. Tên hoạ sĩ này xem ra đã làm việc rất chăm chỉ mới có thể tích góp được khối tài sản khổng lồ như vậy.
Vừa bước vào nhà đã thấy ông bà Kang ở phòng khách chào họ còn Kang Taehyun thì có vẻ là đang đi tắm nên mới không thấy có mắt lúc đó. Kiến trúc bên trong căn nhà lại một lần nữa chứng minh rằng chủ căn nhà này chính xác là một người hoạ sĩ.
Các bức tranh đủ thể loại được treo khắp nhà, từ phòng khách, phòng bếp hay phòng ngủ nơi nào cũng phải có tranh. Mà hình như toàn bộ đều là do một tay Kang Taehyun vẽ nên, đúng là thật đáng nể phục.
- Anh chị Choi và cháu Beomgyu mới đến!
- Vâng thưa anh chị, chúng tôi mới đến!
- Dạ cháu chào hai bác. - Choi Beomgyu cúi đầu chào ba mẹ chồng tương lai.
Người lớn được phen tay bắt mặt mừng, Choi Beomgyu chỉ có thể đứng đó gượng cười vì không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Vài phút sau Kang Taehyun vừa tắm xong và bước xuống từ cầu thang. Hắn ta ăn mặc như thể chuẩn bị ra ngoài đến nơi vậy đấy.
- Chắc là tôi và chị thông gia sẽ vào bếp nấu ăn, hai anh nhà có thể ngồi đây đánh cờ, trò chuyện. Còn Taehyun và Beomgyu sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu về cho mẹ nhé!
Bà Kang đưa cho Kang Taehyun và Choi Beomgyu một tờ danh sách những thứ cần mua, anh liền nhanh nhẹn đi đến nhận lấy. Rồi ai cũng phải bắt đầu vào công việc của mình. Kang Taehyun lấy xe chở Choi Beomgyu đi siêu thị.
.
Vừa đến siêu thị cả hai liền tiến hành đi mua những thứ cần thiết mà bà Kang đã căn dặn. Vẫn không ai nói với ai tiếng nào, cả hai chỉ lẳng lặng đi cạnh nhau rồi mua những thứ cần thiết, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người họ không phải đi chung với nhau đó chứ.
Sau khi đã mua hết những nguyên liệu cần thiết, Choi Beomgyu đẩy xe đi trước lại vô tình nhìn thấy quầy bánh kẹo trong siêu thị, anh rẽ vào và mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào những gói kẹo dẻo đầy đủ màu sắc.
Anh luật sư cơ bản là không dám mua vì sợ người đi chung kia sẽ nghĩ mình trẻ con, lớn rồi mà còn thích ăn những thứ như thế này. Beomgyu bậm môi tiếc nuối nhìn những gói kẹo dẻo bắt mắt màu sắc trên kệ mà chẳng dám động vào gói nào.
Kang Taehyun đi phía sau cứ tưởng là làm lạc mất anh rồi nhưng khi hắn đi đến quầy bánh kẹo đã thấy luật sư đứng đó nhìn chằm chằm vào những gói kẹo dẻo đủ màu sắc trên kệ.
Hắn cười nhạt rồi tự hỏi chẳng lẽ Choi Beomgyu lại thích ăn những thứ như thế này hay sao?
Kang Taehyun phía xa quan sát anh một lúc, rất lâu sau Choi Beomgyu mới nhúc nhích chuyển động rồi đẩy xe đi mà không mua một gói kẹo dẻo nào.
Hoạ sĩ cười khẩy một cái rồi đi đến lấy rất nhiều kẹo dẻo, mỗi loại một gói. Hắn thích ăn kẹo dẻo á? Không phải, hắn muốn mua cho người ta, mà mua nhiều thế này chắc là muốn cho người ta ăn thử hết tất cả các loại luôn đây mà.
Cả hai người cùng nhau đến quầy thanh toán, vì số kẹo quá nhiều nên Kang Taehyun phải dùng một cái giỏ mới có thể đựng hết được. Hắn để đống kẹo dẻo đó lên quầy thanh toán, cả nhân viên siêu thị lẫn Choi Beomgyu đều nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
Nhân viên vừa nãy đã thanh toán số nguyên liệu cho Choi Beomgyu rồi cũng nhanh chóng thanh toán từng gói kẹo cho hắn. Luật sư đứng bên cạnh chỉ có thể tiếc nuối nhìn những gói kẹo lần lượt được bỏ vào túi to.
- K-Kang Taehyun... cậu thích ăn kẹo dẻo hả? - Beomgyu hỏi hắn rồi lại mở to mắt nhìn mấy gói kẹo dẻo đến rỏ dãi.
- Ừm, rất thích ăn!
Sau khi đã thanh toán xong số kẹo của Kang Taehyun thì phải dùng cả một cái túi to mới có thể đựng hết. Hắn giành xách túi nguyên liệu cho Choi Beomgyu, thay vào đó thì anh phải ôm cái túi kẹo dẻo to tướng mà Kang Taehyun đã mua.
Hay là xin hắn một gói nhỉ? Nhìn ngon quá đi mất, cái nào cũng ngon!
Sau khi ra đến xe, túi nguyên liệu đã yên vị ở sau cốp xe còn túi kẹo dẻo thì được để ở ghế sau xe. Choi Beomgyu lâu lâu lại liếc nhìn cái túi đựng kẹo to tướng ấy qua kính chiếu hậu mà phải nuốt nước bọt ừng ực.
- Kang Taehyun, cậu... cậu mua nhiều kẹo quá ha?
- Sao? Anh muốn xin à?
- Không... không phải. Tôi c-chỉ thấy tò mò nên mới hỏi thôi!
- Anh có thích ăn không?
Chợt Choi Beomgyu lại suy nghĩ, nếu anh nói thích ăn thì hắn ta có thể sẽ xem thường và cười vào mặt anh cho mà xem.
- Không, tôi không thích ăn mấy cái thứ trẻ con đó!
- Ý anh là nói tôi trẻ con ư?
- Ừ, cậu trẻ con!
.
Kang Taehyun và Choi Beomgyu về đến nhà thì liền bắt tay vào bếp phụ hai mẹ, Kang Taehyun thì chăm chỉ lặt từng cọng rau, chỉ có Choi Beomgyu là vẫn cứ thẫn thờ mà nhìn chăm chăm vào mấy gói kẹo dẻo đã được chàng hoạ sĩ kia mua về để trên bàn.
Hay là lén lấy một gói mang về chắc là Kang Taehyun không phát hiện đâu nhỉ?
Nhưng về căn bản thì luật sư Choi không dám làm thế vì sợ người ta phát hiện, đến lúc đó chắc là anh không biết phải trốn đi đâu mới hết thẹn mất.
- Beomgyu à, con cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?
Bất chợt mẹ Kang Taehyun lại lên tiếng hỏi anh, người này sau này anh mở miệng một tiếng là mẹ chồng hai tiếng cũng phải mẹ chồng.
- À dạ cháu không sao đâu ạ, bác đừng lo cho cháu!
- Sao lại là bác, tuần sau hai đứa cưới rồi. Gọi là mẹ đi, tập dần cho quen con dâu của mẹ!
Bà nói rồi lại cười hiền hậu nhìn anh, Choi Beomgyu liền nở một nụ cười công nghiệp để đáp lại bà. Bất chợt Kang Taehyun lại quay sang nhìn anh rồi nhếch mép cười nhạt.
- Dạ... m-mẹ.
- Tốt lắm, trước lạ sau quen mà con!
- Đồ ăn cũng xong hết rồi, mau mau dọn lên rồi gia đình chúng ta cùng nhau dùng bữa thôi!
Choi Beomgyu phụ bưng từng dĩa thức ăn lên bàn ăn còn Kang Taehyun thì đi dọn bát đũa. Nhìn hắn công tử như vậy thôi nhưng cũng biết làm nhiều việc lặt vặt lắm đấy chứ.
.
Gia đình hai bên cũng đầy đủ trên bàn ăn, Choi Beomgyu đột nhiên lại thấy căng thẳng, ngồi bên cạnh anh là Kang Taehyun và bên còn lại là mẹ của anh.
- Beomgyu à, con ăn nhiều một chút, mẹ biết là công việc của con rất bận rộn nên sẽ không thể chăm lo cho bản thân mình nhiều được. Sau này lấy Taehyun rồi thì thằng bé sẽ lo lắng hơn cho con, ăn đi con!
Mẹ chồng gấp cho anh một miếng thịt to vào bát, Choi Beomgyu liền cúi đầu cảm ơn bà liên tục. Ông Kang ngồi bên cạnh Kang Taehyun liền huých nhẹ vào tay hắn, ông hất mặt về bàn ăn ý muốn hắn cũng nên gấp thức ăn cho bạn đời tương lai của mình.
Kang Taehyun khờ khờ ngốc ngốc mà máy móc gấp cho Choi Beomgyu một lát cà chua trong đĩa salad gần đó. Ngay sau đó biểu cảm trên mặt anh lập tức thay đổi, chuyển sang hoàn toàn bùng nổ.
Nếu như bây giờ anh hất miếng cà chua ra khỏi bát thì thật sự là rất bất lịch sự với chồng sắp cưới cũng như ba mẹ chồng tương lai. Choi Beomgyu chỉ có thể nhìn ba mẹ mình với ánh mắt cầu cứu vì thứ anh ghét nhất trên đời này chính cà chua!
Ba mẹ của Choi Beomgyu cũng không muốn làm con rể tương lai bẻ mặt nên chỉ có thể làm lơ ánh mắt cầu cứu của con trai cưng mà tiếp tục dùng bữa.
- A-Anh... ăn nhiều vào!
Khó khăn lắm Kang Taehyun hắn mới có thể thốt ra được một câu quan tâm hoàn chỉnh đối với Choi Beomgyu. Ừ thì anh sẽ ăn nhưng trừ lát cà chua mà hắn đã gấp cho.
- À... ừ, cảm ơn!
Choi Beomgyu gượng gạo nhìn chằm chằm vào lát cà chua trong bát nhưng anh vẫn không hề động đũa. Kang Taehyun bên cạnh dường như hiểu ra được gì đó, có thể là anh ta không thích ăn rau củ chăng?
Kang Taehyun không nhanh không chậm lại gấp cho Choi Beomgyu một con tôm đã được lột vỏ trần trụi vào bát cho anh, lần này luật sự lại càng bùng nổ hơn.
Tên chết tiệt!
Và đến khi Choi Beomgyu đã ăn hết bát cơm thì con tôm và lát cà chua Kang Taehyun đã gấp cho vẫn còn ở nguyên trong bát.
Kang Taehyun sau khi nhìn thấy thì không nhịn được mà hỏi anh:
- Beomgyu, sao anh không cà chua và tôm?
- K-Không ăn được, không thích ăn...
Luật sư cúi đầu thỏ thẻ, anh cũng không muốn làm Kang Taehyun phải bẽ mặt.
- À...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip