giận dỗi,

chuyện là beomgyu đang bị người yêu giận.

đầu đuôi là vầy, hôm qua cậu có đi cafe, đi ăn với anh bạn đồng nghiệp. ban đầu cậu cũng không có ý định đi đâu, tại vì cuối tuần cậu thường dành thời gian cho người yêu cơ.

thế nhưng mà anh đồng nghiệp đó cũng mời đi nhiều lần đều bị cậu từ chối. bây giờ mà không nhận lời nữa thì không phải phép cho lắm. vả lại anh cũng là người dẫn dắt cậu từ lúc cậu mới vào công ty đến nay. người ta giúp mình nhiều mà ngoài cảm ơn ra thì chưa kịp làm gì để cảm tạ. lại còn từ chối lời mời đi ăn của người ta nữa chứ.

đắn đo suy nghĩ một hồi vậy là cậu đồng ý. nhưng mà, chuyện khó là phải dỗ ông người yêu lớn hơn 5 tuổi mà cứ như con nít kia.

cũng như cậu thôi, taehyun cũng đã mong đợi cả tuần để đi hẹn hò. lúc cậu gọi điện báo cho anh, đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, yêu nhau lâu thế sao cậu không biết là anh đang cảm thấy thất vọng được, beomgyu còn tưởng tượng được gương mặt rầu rĩ của anh yêu ở bên kia ấy chứ.

phải mất mười lăm phút đồng hồ vừa trả lời mấy câu hỏi tra khảo ngớ ngẩn của anh như

em đi với ai thế?

người đó có biết em đã có người yêu rồi không?

hay là người ta để ý em vậy?

xong thì gọi anh đến đón nhé?

lại còn phải hứa hẹn sau này phải bù cho anh thế nọ lọ chai. thiệt tình, không hiểu học ở đâu cái thói nhõng nhẽo đó không biết.

taehyun đẹp trai lắm, làm mẫu ảnh. rất nhiều người cảm thán vẻ đẹp của anh, trông vô thực nhưng kiểu lạnh lùng, bad boy đúng chuẩn type của phần lớn các cô gái ấy. nhưng chắc chỉ có beomgyu thấy được cái khuôn mặt ấy làm nũng.

bất quá beomgyu thấy như vậy cũng tốt chứ. người mình thương chỉ bộc lộ cảm xúc rõ ràng nhất với mình. cảm thấy giống như mình là ngoại lệ của người ấy vậy.

beomgyu tuy không thể hiện rõ như taehyun, chứ cậu cũng có tính chiếm hữu mạnh mẽ lắm đó.

nói vòng vo một hồi vẫn chưa biết tại sao cậu lại bị giận chứ gì? là tại vì cậu lỡ đi về trễ, mà điện thoại hết pin giữa chừng, nên không liên lạc với anh được. rồi, không có sau đó.

không dám để anh đồng nghiệp chở về mà tự bắt taxi, vào nhà phóng ngay lên phòng sạc điện thoại để nhắn tin với taehyun. người ta nói, hãy trân trọng người vừa sạc điện thoại vừa nhắn tin cho bạn bởi vì người ấy coi trọng bạn hơn cả mạng sống của mình. câu nói đó cậu thấy đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

thực sự là beomgyu vừa nhắn mà vừa run.

thế nhưng mà, không nằm ngoài dự đoán, anh giận nên trả lời cực lâu luôn. cố tình làm lơ cậu đây mà.

thả điện thoại xuống đi tắm rửa thay đồ cho thoải mái. lúc cầm lên lại thì quả thật có tin nhắn, lúc nãy cậu nhắn cho anh cả chục tin hỏi han, anh đợi một hồi lâu mới trả lời nhưng chỉ vỏn vẹn bốn chữ "muộn rồi. ngủ ngon" làm beomgyu vừa tức vừa buồn cười.

mẹ ơi, xem con rể mà mẹ tin tưởng là sẽ che chở, bảo vệ con cả đời bây giờ đang dỗi trông có khác gì con nít cấp 2 cấp 3 không này!

thôi thì, dù gì cũng lỡ mất buổi hẹn với anh nên chiều anh xíu vậy. ngày mai cậu sẽ qua năn nỉ rồi làm lành. cái ông này ấy hả, dễ dụ mà. beomgyu biết thừa là ổng chỉ đang làm màu để cậu sang ôm ấp thôi.

nói là làm, hôm sau đi làm về. cậu không báo trước mà mua đồ rồi đi thẳng qua nhà anh. bấm chuông, anh ra mở cửa, mặt lạnh tanh nhưng trong lòng thì như mở hội.

đứng nhìn nhau cả chục giây mà chả ai nói lời nào nên beomgyu phải lên tiếng trước.

"không định mời em vào à?"

nghe thế anh lách người qua để cho cậu đi vào. bình thường cậu ít khi qua nhà anh lắm, chỉ có anh qua nhà cậu là nhiều. nên hôm nay cậu tới, taehyun đã phải kìm nén lắm mới không mặt mày tươi rói chạy lại ôm cậu.

"hôm nay anh không đi chụp hả?"

"đi từ sớm nên về sớm. em tới đây làm gì?"

"gì mà lạnh lùng thế? bé nhớ anh nên tới thăm anh thôi mà."

cậu bĩu môi. ôm lấy cổ taehyun, cười trong lòng khi thấy khoé môi anh có hơi cong lên sau đó nhanh chóng bình thường trở lại.

thích muốn chết mà còn bày đặt.

"sao vậy? anh không thích hả? vậy để em v-"

đang định thu hai tay về, rời khỏi người anh nhưng chưa kịp dứt câu đã bị vòng tay mạnh mẽ ôm siết lấy cậu, còn cầm hai tay cậu đặt lên cổ mình trở lại.

"nói nhớ tôi mà tin nhắn không trả lời, gọi cháy máy cũng không thèm nghe."

"máy em hết pin mà, về nhà là em nhắn tin cho anh đầu tiên rồi còn gì. vả lại anh cũng bơ em đấy thôi."

beomgyu nói, tay không rảnh rỗi, vẽ vòng tròn trên ngực anh.

"bởi vì tôi đã bị bé làm tổn thương rồi. bé phải bù đắp."

đến vậy cậu cũng chỉ biết cười khổ, nhướn người hôn nhẹ lên môi anh.

"thế này được chưa?"

đổi lại cậu nhận được cái nhếch mép của người lớn hơn. anh cúi xuống rải nụ hôn lần lượt lên trán, chóp mũi, hai má rồi xuống môi, cằm rồi thì thầm vào tai cậu. giọng thì ấm áp đấy, nhưng nội dung thì nghe lạnh cả sống lưng.

"em cũng lớn rồi, không chỉ hôn như thế là xong được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip