1.
beomgyu tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng. đây đã là lần thứ ba trong tuần em tỉnh dậy khi trời còn chưa tờ mờ sáng, đó là nếu chỉ tính những ngày em thật sự "ngủ" được. những cơn đau đầu cứ loanh quanh khiến tinh thần của em gần như kiệt quệ, nhất là khi mùa đông đang tới gần. tiếng gió rít qua cửa sổ căn hộ làm em rùng mình trong chốc lát, chắc hẳn nhiệt độ ngoài trời đang rơi vào đâu đó dưới 10 độ C. máy sưởi đang mở, áo len đang mặc, vậy mà da gáy em vẫn khẽ run lên vì cơn lạnh len lỏi trong không khí.
ôi, một mùa đông dị ứng và trầm cảm - beomgyu lắc đầu. còn gì tệ hơn khi cơn ngứa râm ran dưới da thịt lại đến cùng những cơn mất ngủ cùng sự uể oải. em thậm chí còn không đủ sức hoàn thiện những bản thảo đã sắp đến hạn, dù tiếng tin nhắn hối thúc từ nhà xuất bản đến còn đều hơn tiếng mưa rào lạnh buốt. em vươn vai, cơn tê chân báo hiệu beomgyu đã ngồi yên trên giường được đâu đó hơn nửa tiếng. dù gì cũng chẳng thể ngủ tiếp, em đứng dậy sắp xếp lại đống chăn mền bừa bộn, rồi ra bếp, định bụng nấu một ít pasta để giải quyết cho xong bữa sáng. hôm nay em định bụng sẽ ra ngoài, ghé nhà sách và mong rằng tìm được một điều gì đó cải thiện tình trạng sức khỏe đáng báo động của mình trước khi đến hẹn gặp bác sĩ vào cuối tuần.
"ơ kìa?"
beomgyu tròn mắt. một con mèo đen chân trắng như mang vớ đang duỗi mình vươn vai ngay trên kệ bếp nhà em.
"mày ở đâu ra thế này?" - beomgyu nhớ là em đã đóng kín tất cả các cửa sổ, rồi nhận ra cửa ban công chỉ đang khép hờ. tuyệt thật, may mà thứ xuất hiện trong nhà em nhờ vào sự bất cẩn này là một con mèo hoang chứ không phải một tên biến thái giết người. con mèo ngẩng đầu nhìn em như thể em mới là kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp chứ không phải là nó. beomgyu bế nó lên, thay vì nhận lại một vết cào ngay cổ tay như em đã nghĩ, mèo con chỉ ngoan ngoãn nhìn em rồi dụi hẳn vào vai áo. giờ thì beomgyu không chắc nó là mèo hoang đi lạc nữa, làm sao có con mèo hoang nào lại dễ dãi đến thế này. em tự hỏi khu chung cư em đang ở liệu có những nhà nào nuôi mèo nhỉ, phải chăng họ đang đi tìm nó giữa trời mưa trong khi nó đang mè nheo ở nhà em? beomgyu chật lưỡi, chịu thôi, tròn một năm chuyển đến đây, câu dài nhất em nói cùng hàng xóm chắc là chào buổi sáng khi vô tình gặp nhau ở trạm phân loại rác.
"nhà tao không có đồ ăn cho mèo đâu. đồ ăn cho người còn chưa chắc đã có." - em bật cười khi con mèo cứ dí đầu vào mớ tóc dài em chưa cắt từ mùa đông năm rồi, đã dài đến hơn vai một chút.
"meo!"
hình như con mèo này hiểu tiếng người, thay vì tiếp tục dụi đầu vào vai vào cổ em, nó nhảy phóc xuống sàn nhà, nghiêng đầu nhìn em như điều gì kỳ lạ lắm, rằng loài người ơi, cớ sao ngươi lại không trữ sẵn đồ ăn cho hoàng thượng để chờ trẫm đến vi hành?
giờ thì hay rồi. beomgyu mù tịt về cách chăm sóc một con mèo, lục lọi trong tủ đồ khô một ít rong biển không vị, em trộn tạm cùng với cá ngừ hộp và cơm nguội ra dĩa cùng một ít sữa tươi, lòng thầm mong nếu chủ mèo sau hôm nay có tới đây đòi mèo thì cũng đừng bắt em phải trả tiền ngộ độc thực phẩm cho nó, em đã cố hết sức rồi đấy. may cho beomgyu, hoàng thượng không biết từ đâu rơi xuống không hề khảnh ăn tí nào. sắp xếp đâu vào đó, em đứng nấu nốt món pasta không người lái của mình cùng một ít súp kem đóng hộp, một người một mèo im lặng ăn hết bữa sáng khi trời đã dần chuyển sáng. đành thay đổi lịch trình, chắc em sẽ phải ghé tiệm thú cưng dưới tầng để mua một hai gói đồ ăn, phòng trường hợp vài ngày tới vẫn không có ai tới nhận con mèo, dù gì thì cho mèo ăn đồ ăn của người không phải một lựa chọn sáng suốt tí nào.
ẵm mèo vào phòng ngủ, beomgyu cũng thả mình xuống giường. em không biết nhóc con này ở đâu ra, nhưng tự dưng em thấy con mèo cũng giống mình. không biết trước khi vào được nhà em, nó đã đi đâu? đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ kết thúc ít nhất trong một hai tiếng nữa. hình như con mèo này hơi dễ tính quá so với loài mèo, nó không màng việc nơi này là một nơi hoàn toàn lạ hoắc, cứ thế ôm bụng no nằm ngả ngửa trên giường, hai mắt nhìn beomgyu không một chút phòng thủ.
"ôi trời ơi xem mày kìa" - em không nén được tiếng cười, rồi chợt giật mình. đã bao lâu rồi em không cười to tiếng như thế nhỉ?
nhóc con nhìn thấy em cười thì meo meo lên vài tiếng hào hứng, như thể nó vừa thấy cái gì lạ lùng hay ho lắm. con mèo vươn hai chân trắng muốt chạm vào hai má beomgyu. em không nhịn được, đưa mũi chạm vào mũi mèo, ươn ướt, đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được có một sự sống khác gần gũi với mình đến vậy. cục lông mướt rượt nhanh chóng chui vào khoảng giữa tay và ngực em, meo một tiếng rồi lăn ra ngủ. hai mắt beomgyu cũng díp lại, em nghĩ mình cần chợp mắt một chút.
sau khi cả người và mèo mở mắt đã là một tiếng sau. nói thật, giấc ngủ ngắn hạn này không giúp đầu óc beomgyu hoàn toàn tỉnh táo, nhưng ít ra nó giúp tay chân em đỡ mỏi mệt hơn, và không có cơn ác mộng nào ghé thăm - điều làm em biết ơn nhất. con mèo ngồi yên trên ngực em từ lúc nào, vô tình làm em vì khó thở nên phải thức dậy. đưa mắt nhìn trời, vẫn những đám mây âm u kéo đầy khung cửa, nhưng mưa đã tạnh từ bao giờ, em nghĩ mình phải đi ra ngoài trước khi cơn mưa tiếp theo lại đến.
tròng vào người chiếc áo phao để giữ ấm, beomgyu bế nhóc con ngồi trên kệ để giày, phân vân giữa việc bế nó ra ngoài cùng mình hay để nó trong nhà. em chật lưỡi, thôi thì cứ bế ra ngoài, biết đâu lại gặp chủ của nó đang đi tìm, thế thì lại đỡ khổ cho em. trộm vía mèo ngoan, lại bé xíu chỉ bằng nửa cánh tay, ngồi được gọn gàng ở túi trong áo phao ấm áp của beomgyu, ló đúng cái đầu ra ngoài mà nhìn xung quanh. xoa đầu mèo con, em vừa đi vừa check trong đầu xem ngoài đồ ăn thú cưng thì một chú mèo còn cần gì để duy trì sự sống trong ít nhất hai đến ba ngày hay còn có thể là nhiều hơn, nào là cát mèo, mài móng (để tránh cho cái sofa và cái giường yêu quý, hay tệ hơn là cây guitar và đống bản thảo của em bị con mèo nhỏ này xé nát vì buồn chán). thời tiết đã khá hơn hai tuần trước một chút, dù da em vẫn hơi mẩn đỏ và nứt nẻ ở khuỷu tay hay bắp đùi, và vẫn siêu khó chịu, nhưng ít ra beomgyu không còn bị nổi mụn nước ở tay hay bàn chân. em dự định sau khi mua đồ cho mèo con, sẽ ghé siêu thị để lấp đầy tủ lạnh đã sớm trống huơ trống hoác chỉ toàn đồ đóng hộp.
"tao gọi mày là gì đây nhỉ mèo con? bé xíu? tuxedo? cá hộp? rong biển? dị ứng?"
nhóc con gầm gừ ư ử trong áo phao của beomgyu qua từng cái tên mà em đặt ra, coi bộ khó chịu, chắc vì loài người này đặt tên dở ẹc, em đành thôi. biết ở với nhau được mấy ngày đâu mà đặt tên đặt tuổi. đặt lên để xuống mấy gói đồ ăn, cái nào đưa lên nghe được tiếng "meo" beomgyu mới đặt vào giỏ đồ, cái nào chỉ nghe ư ử thì thôi. chắc chủ nhân của nhóc con đã dạy dỗ nó tốt lắm, em chưa gặp con mèo nào nhỏ xíu đã khôn như này. một người một mèo nói chuyện với nhau tầm nửa tiếng đã chọn xong đồ, bé con còn được nhân viên thu ngân khen đáng yêu, mặt vênh như cóc, cứ meo meo mãi không yên lặng được. nói thật lòng, chưa bao giờ beomgyu thấy cuộc sống của mình ồn ào như thế kể từ năm mười tám tuổi.
mua đồ cho mèo xong thì đến phần mua đồ cho người, nhưng oái oăm thay, vừa bước ra cổng chung cư trời đã đổ mưa. beomgyu biết mùa này trời đã mưa thì mưa dai dẳng vô cùng, em đành định ôm mèo về lại căn hộ của mình. toan bước đi, nhóc con đã meo meo mấy tiếng rồi nhảy phóc ra khỏi áo phao, lao ra ngoài trời mưa nhanh như cắt, mà tay beomgyu lại vướng víu đủ thứ đồ dùng vừa thanh toán xong, không kịp giữ lại. có trời mới biết em rối cỡ nào, sao bỗng dưng mèo con đang ngoan ngoãn cả ngày trời lại dở chứng chạy mất, đến lúc beomgyu đặt được đống đồ xuống đất để bung dù chạy theo, bé con đã mất hút sau mấy hàng cây trên sân tòa nhà. trời mưa làm tầm nhìn bị cản đáng kể, beomgyu hét gọi mèo con mấy tiếng nhưng chẳng có tiếng kêu nào đáp lại, đành mong nhóc con kia không bị vướng vào đâu hay gặp con chó nào để hết mưa em lại đi tìm nó.
trời mưa dai dẳng đến tận nửa đêm. em đã xuống sân thêm hai lần nữa vào buổi chiều và khi sập tối, nhưng vẫn như cũ, chẳng có gì đáp lại tiếng gọi của em, khả năng tìm thấy mèo là 0%. beomgyu thẫn thờ nhìn mấy bịch đồ ăn cùng cát, áo phao chưa cởi còn dính mấy sợi lông tơ, giờ chỉ mong chủ thật của con mèo tìm thấy, hoặc nhóc đó có thể ngoan ngoãn tìm chỗ nào trú mưa. mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, beomgyu thở dài, con mèo nhỏ chỉ vô tình lạc vào nhà em, và lại đến lúc nó đi lạc thêm một lần nữa đến một chỗ khác, vậy mà em buồn hiu. tay chân đau nhức, nứt nẻ, beomgyu rơi vào giấc ngủ với cái đầu nặng trĩu, tiếng mưa dội vào kính cửa sổ càng ngày càng ồn, càng lúc càng khiến em khó thở.
-
không cần đến báo thức, beomgyu mở mắt khi chưa ngủ được đủ hai tiếng. nhìn đồng hồ chỉ nhích được hơn một vòng kể từ khi thiếp đi, cơn mưa ngoài trời vẫn dai dẳng, kéo theo cả tiếng sấm rền. em ngồi dậy, loay hoay bước ra bếp để tìm nước nhằm giải cứu cái cổ họng đang khô rát do khí lạnh tràn vào phổi.
beomgyu tưởng mình bị deja vu.
nhóc mèo con nằm trên kệ bếp, đúng y như những gì ngày hôm qua em đã thấy, đúng vị trí đó, đúng hai viên bi ve tròn xoe ngẩng lên nhìn em hệt như thế. em dụi mắt vài lần, kiểm tra lịch, không có chuyện ảo giác nào ở đây cả, nhóc con mò về thần kỳ như cái cách nó đã lẻn vào nhà ngày hôm qua. beomgyu chắc chắn mình nên đặt thêm một mục nhắc nhở về cửa nẻo, khi lông mèo thì ướt sũng còn cửa ban công thì vẫn đang mở toang hoang. không chóng thì chầy, với cái đà này thể nào cũng có ngày trộm vào khua sạch sành sanh mọi thứ trong cái nhà. lấy khăn mặt lau sạch sẽ cục bông chèm nhẹp, kiểm tra xem nhóc con có bị thương chỗ nào không, beomgyu nhanh chóng ôm mèo vào phòng ngủ cho ấm và sấy khô lông. nhóc con không hề cảm thấy mình có lỗi lầm gì khi làm loài người lo sốt vó cả ngày, rất tận hưởng hơi ấm của căn phòng sau khi đi phiêu lưu hẳn một chuyến vòng quanh tòa nhà, hai tai vểnh lên như khoe khoang chiến tích, beomgyu càng nhìn càng thấy bực.
"lần sau không có chạy đi như thế nghe không? biết thế là hư không hả?"
câu hỏi không có chủ ngữ vị ngữ gì, chắc mèo cũng chả hiểu được, nó cứ giương mắt lên dòm rõ vô tội. em biết có bực cũng không làm được gì, xong xuôi khô ráo, beomgyu đặt mèo nằm kế bên mình rồi yên vị đắp chăn. đã năm giờ sáng, nhưng em chẳng sẵn sàng để ngồi dậy và bắt đầu ngày mới từ giờ đâu, em đã oải lắm rồi. mèo con biết điều, chỉ meo meo mấy tiếng chứ không quậy quọ gì, để yên cho beomgyu ôm ngủ.
sau hai ngày âm u mù mịt, cuối cùng cũng đến cuối tuần khi ánh sáng bắt đầu chiếu vào căn hộ nhỏ. tiếng radio tự động lúc bảy giờ báo cho beomgyu biết một tuần sau sẽ có bão ở thành phố kế bên, vùng em ở cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. khéo léo đặt để mèo con vào một chiếc hộp giấy được lót sẵn bông, kiểm tra cửa nẻo hai lần để tránh trường hợp nhóc con lại nhảy từ ban công xuống, beomgyu mới ra ngoài mua một chút đồ ăn sau khi kế hoạch hôm qua đang bị lỡ dở. vừa nhẩm tính trong đầu mấy món cơ bản cần mua, em vừa đưa mắt nhìn trời. trời chỉ mới chìm trong mưa một tuần vừa qua, vậy mà em tưởng đâu đã một năm không thấy ánh mặt trời ló dạng. thật may vì ngày đến lịch hẹn với bác sĩ thì trời hửng nắng, mọi hành vi của con người dưới ánh sáng cũng đôi phần có sức sống hơn là cảnh mây mù giăng kín lối. siêu thị mùa đông chỉ còn mấy loại củ cải cà rốt hành tây, màu xanh thì tuyệt nhiên mất hút giữa các quầy. gom đại vài hộp củ cải đỏ làm sẵn cùng một ít nấm và mì gói, đủ để sống sót thêm một tuần trước khi bão tới để không cần phải ra ngoài quá nhiều, beomgyu quẩy giỏ xách đi tính tiền. thật ra, thay vì hàng xóm, em thích nói chuyện với chị thu ngân ở siêu thị này hơn, ngoài việc cùng là người đến từ nơi khác, chị còn có một nụ cười rất tươi, có thể là tươi tắn nhất trong những người em từng gặp ở đây. lần cuối cùng gặp nhau vào hai tuần trước, chị đã tặng em một túi kẹo dẻo gấu - được em đánh giá là một phương thức giữ chân khách hàng khá hiệu quả.
thế nhưng đón em ở quầy thanh toán chẳng phải chị thu ngân quen mặt. một cậu trai trông trạc tuổi em đón lấy giỏ đồ, không nhìn em mà chỉ chăm chăm thanh toán. beomgyu đoán cậu bạn này chắc hẳn là nhân viên mới, mặt mũi sáng sủa xinh xắn, hai mắt - thứ lỗi cho beomgyu nếu điều này có vô tình xúc phạm - tròn xoe như nhóc con ở nhà đang chờ, chỉ khác mỗi chỗ mắt mèo màu hổ phách, còn mắt cậu bạn đứng đối diện em đen láy. không biết em có nhìn nhầm hay không, nhưng mỗi khi cậu ấy ngẩng đầu, ánh sáng đèn điện hắt vào làm đôi mắt kia lấp lánh như một bầu trời sao. em chưa từng thấy đôi mắt nào trong trẻo đến vậy, nhất là khi so sánh với đôi mắt em đang đục ngầu do vết tích để lại của những đêm mất ngủ triền miên.
đẹp trai quá - em thầm nghĩ.
"của anh hết năm mươi đô ạ" - ồ, giọng nói cũng rất hay. em nở nụ cười, cố gắng để người đối diện không cảm thấy mình là một khách hàng lập dị và kỳ lạ. cậu trai kia hờ hững nhận lấy thẻ ngân hàng, làm việc như một cái máy được lập trình sẵn, không mảy may cho em thêm một cái nhìn nào. ừ thì cũng không phải nhân viên siêu thị nào cũng thân thiện, nhất là trong thời tiết khó chịu cỡ này, người kiên nhẫn nhất cũng sẽ có lúc bực dọc, beomgyu cũng chẳng mong chờ gì nhiều, chắc gì đã gặp lại nhau lần hai. em rảo bước ra khỏi siêu thị khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, vẫn còn hơn ba tiếng cho đến giờ hẹn điều trị, chưa đến nửa giây cân nhắc, beomgyu quay đầu về nhà. em hi vọng mèo con không chạy đi đâu mất hay quậy tung căn hộ của em lên vì sợ hãi khi phải ở trong một không gian lạ lẫm một mình.
không ngoài dự đoán của beomgyu, mèo con không những phá nát thùng giấy em đã chuẩn bị, thành tựu nó khoe cho em khi vừa về tới nhà còn bao gồm mười mấy vết cào trên sofa, mớ bông gòm bay lung tung khắp nhà, một bịch cát mèo mới cóng đã bị bục và đống lông mèo rụng trên giường. xem ra cuộc hành trình giữa em và bé con này còn khó khăn chất chồng. bỏ qua việc phải dọn dẹp lại hậu quả, em bế luôn mèo con bỏ vào túi trong áo phao y như hôm qua, thả hết đồ vừa mua ở siêu thị vào tủ lạnh rồi ẵm luôn nhóc đến phòng khám. beomgyu nghĩ phải trình bày cho người phụ trách điều trị cho em về sự việc lần này, biết đâu đấy, ừ, biết đâu đấy lại có tiến triển tốt hơn.
lần đầu gặp choi soobin, em liền nghĩ người này giống với diễn viên đóng vai nhà trị liệu hơn là một nhà trị liệu thật sự, không có ý xúc phạm nhưng rõ ràng một gương mặt quá đẹp trai khi làm công việc liên quan đến sức khỏe con người thì thường ít tạo ra cảm giác an tâm hơn, nhất là khi soobin chỉ lớn hơn em đúng một tuổi. hôm nay là lần gặp mặt nhau thứ sáu, gần hết gói bảy ngày em mua từ trung tâm trị liệu, nhưng xem trạng thái của beomgyu hiện tại, em thật sự phân vân việc tiếp tục điều trị và tốn một số tiền không hề nhỏ. nói trầm cảm là bệnh nhà giàu quả thực không ngoa chút nào.
"nào, hình như hôm nay chúng ta có một vị khách mới nhỉ?"
choi soobin nở nụ cười tươi như hoa dường như chưa bao giờ tắt, vẫy tay chào beomgyu khi em vừa đẩy cửa. sự chú ý của anh ta đổ dồn về phía mèo con đang giương mắt nhìn ngó xung quanh, móng cọ cọ vào vải áo của beomgyu. nhanh như chớp, mèo con nhảy khỏi lòng em, hạ cánh an toàn trên giày soobin.
"nó đi lạc vào nhà em", beomgyu cẩn thận khép cửa. không nghi ngờ gì nữa, nhóc con rõ ràng là dễ dãi bẩm sinh, ai nó cũng bám chứ beomgyu chẳng phải người-được-chọn như em nghĩ.
hai người trao đổi một chốc về tình trạng giấc ngủ hiện tại của beomgyu, về chuyện tại sao vị khách không mời này lại xuất hiện, trong khi mèo con đã được soobin cho yên vị trên đùi.
"vậy là một tuần nay vẫn không có chuyển biến gì tích cực cho đến hai ngày vừa qua?"
"vâng anh. cụ thể là từ lúc có con mèo này."
anh trầm ngâm một lúc. việc sử dụng thú nuôi trong trị liệu không phải điều gì quá lạ lẫm, nhưng thời gian quá ngắn để có thể kết luận bất kỳ thứ gì, huống gì theo bệnh án, tình trạng của beomgyu trở nặng một phần còn vì lý do thời tiết chứ không phải hậu quả do việc cô đơn quá lâu. kê thêm một ít thực phẩm chức năng có tác dụng an thần và bổ máu, soobin vỗ vai em:
"tạm thời anh khuyên em nên nuôi nhóc con này cho đến khi chủ của nó tìm thấy. chúng ta sẽ theo dõi tình trạng của em cho đến buổi hẹn tiếp theo, nếu thật sự có tác dụng, anh sẽ làm lại phác đồ điều trị.", thấy khóe môi beomgyu bắt đầu giật giật, soobin bồi thêm, "miễn phí".
ừ đấy phải vậy - beomgyu nghe xong hai từ khóa quan trọng nhất thì cũng đỡ bực bội trong người, em còn phải đi mua thêm thuốc dị ứng, giờ mà còn tốn thêm tiền lại còn phải nuôi thêm mèo, một người một mèo chắc chắn sẽ ra gầm cầu mà ngủ. choi soobin gợi ý cho em cái tên uji để gọi mèo, không có ý nghĩa gì đặc biệt, do mèo sẽ dễ phản ứng với những từ có đuôi "i" hơn bình thường (và vì soobin bảo trông nó hơi ngu, đặt tên khác thì không biết beomgyu đang gọi mình).
gần như một tuần liền sau đó, beomgyu không bị cơn đau đầu ghé thăm dù mưa vẫn rả rích không ngừng trên mái nhà, thứ duy nhất khó chịu là bệnh viêm da vẫn không có dấu hiệu giảm đi mấy. có lẽ soobin nói đúng, nuôi thú cưng là một liều thuốc chữa lành khá hiệu quả, dù em vẫn cần bổ sung thuốc men theo yêu cầu. beomgyu đã bắt đầu làm việc lại với đống bản thảo, có thể chơi đàn và không còn cắt đứt liên lạc với một số đồng nghiệp qua tin nhắn ở nhà xuất bản. tuy nhiên, cứ tầm một hai hôm, uji lại biến mất đâu đó nửa ngày. lúc đầu, beomgyu nghĩ nó đi săn thạch sùng hay chuột cống như những con mèo hoang khác trong khu mà em từng thấy, nhưng lạ một nỗi, lần nào nó mò về cũng sạch sẽ thơm tho, không đem theo bất kỳ quà tặng ngoài ý muốn nào, chỉ kêu meo meo rất ngoan và phóng thẳng vào lồng ngực beomgyu, đôi khi lên vai, nhiều khi quá đà thì nhảy luôn lên đầu. việc này diễn ra được bốn năm lần, không lần nào là beomgyu tìm thấy hay đuổi kịp nhóc con ấy. dần dà, beongyu cũng chẳng buồn đi kiếm, chỉ mong uji không ham chơi mà quên luôn đường về, dù em đã cẩn thận ghi địa chỉ và số điện thoại lên vòng cổ mới mua để tiện ẵm nó ra ngoài công viên chơi. sáng nay lại là một ngày em ngủ dậy và mèo con của em biến đi đâu mất. chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mèo về, mở hé cửa ban công, em mong khi em đi siêu thị về thì uji đã ngoan ngoãn nằm yên trên giường đợi ôm.
"anh nuôi mèo à?" - cậu bạn thu ngân vừa cầm mấy hộp pate để scan giá vừa hỏi, nhưng ánh mắt thì lại trông như không có gì là tò mò --"loại này hơi nhiều muối, sẽ gây rụng lông đấy."
thấy beomgyu ngớ người ra, trông không có vẻ gì là người có kinh nghiệm trong việc hầu hạ hoàng thượng, cậu trai thở dài, để đống pate hộp sang một bên riêng.
"ơ vậy thì loại nào mới tốt ạ? tôi lần đầu nuôi mèo nên không rõ...?" - em rụt rè, có vẻ cậu ấy không hẳn là một người khó gần, nhưng nhìn gương mặt nghiêm khắc kia, nói thật thì em vẫn hơi ngán.
"loại này sẽ tốt hơn. anh muốn mua không?" cậu thu ngân lôi ra từ dưới kệ hàng ngay gần quầy một loại khác, đặt vào tay beomgyu, vô tình hai cổ tay lướt qua nhau. việc có một thứ nhiệt cao vô tình động vào tay khiến em khẽ giật mình lùi lại, hai tai đỏ ửng. em nói cảm ơn rồi gửi thẻ thanh toán, chắc vì thời gian quá lâu không tiếp xúc với con người nào ngoài choi soobin, em dường như đánh mất khả năng giao tiếp bình thường.
"nếu quý khách cần hỏi gì về việc nuôi mèo thì tôi không ngại đâu ạ." - cậu thu ngân đưa túi đồ vào tay em, chậm rãi nói, càng làm em đã ngượng còn ngượng hơn. cúi đầu vâng một tiếng nhỏ xíu mà không chắc người ta có nghe rõ không, beomgyu xách túi đi mà không dám nhìn lại thêm lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip