Chương 1: Nhìn trộm

" I got something like a funny feeling
  Stay myself but you still I cry
  Take it away, take it away
  Just take it away..."

_ Van Gogh - Dept feat. Ashley Alisha_
_____________________________________

Mùa thu năm 1879...

     Thôi Phạm Khuê là một họa sĩ với vào nghề cách đây không lâu. Tuy cái danh "họa sĩ" nghe rất hào nhoáng và đầy tự hào nhưng đâu ai biết được cuộc đời của anh sau lớp bọc mà anh luôn xây dựng.

    Mẹ và em trai anh đã chết trong một vụ hỏa hoạn mà hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn đó không ai khác là người bố của mình. Phận làm con như anh thì làm sao mà chấp nhận được chuyện đó chứ? Khi mẹ anh biết ông ta lấn thân vào con đường cờ bạc, thậm chí là nghiện ngập, mẹ anh đã đề nghị li hôn và đưa anh đến sống ở Paris. Tưởng chừng gia đình anh đã thoát khỏi ông ta, nào ngờ chính tay ông ta đã giết chết mẹ anh và em trai anh bằng cách thiêu rụi cả căn nhà. Để lại Phạm Khuê lúc đấy chỉ mới 17 tuổi gào khóc thảm thiết trong tàn tích mà vụ cháy để lại.

     Chỉ từng đấy nỗi đau thôi cũng đủ để nó tước đi một Thôi Phạm Khuê hồn nhiên, hoạt bát. Anh cảm thấy mình chỉ là những đám mây đen u ám giữa những dài cầu vòng đầy màu sắc và ánh nắng tuyệt đẹp. Đã 6 năm rồi mà anh không nghĩ đến chuyện làm lại cuộc đời sao? Có chứ! Nhưng mỗi lần anh cố gắng để làm vậy, anh lại chọn bỏ chạy thay vì tự mình đối diện. Là do anh quá yếu đuối hay nỗi đau đấy quá lớn?

     Anh như những tù nhân bị quân địch bắt lại vào thời chiến tranh. Hàng giờ bị tra tấn bằng hành ngán cách thức cực đoan và tàn nhẫn. Nhưng không phải bằng đánh đập hay bất kì dụng cụ nào, mà là bằng sự tuyệt vọng và khốn khổ ở nơi sâu nhất trong trái tim anh. Ai sẽ thay đổi được anh đây?

---------------------------

   Chập tối, cạnh cửa sổ có một cậu con trai. Vẻ đẹp của anh khiến người đi đường đều phải xao xuyến, ai cũng phải quay đầu lại nhìn anh. Nhưng trong thâm tâm anh thật sự đang rất hỗn loạn. Trước mặt anh là giá vẽ tranh và bức tranh sơn dầu còn đang dở dang. Tay trái là palete pha màu, tay phải là cọ vẽ nhưng chẳng hiểu sao anh cứ ngồi ngẩn ngơ như thế, đôi mắt long lanh hướng ra cửa sổ rồi nhìn vào hư không.
    
     Thời gian thì vẫn đang thi nhau chạy đua, từng giây, từng phút cứ thế trôi qua. Nhưng trong mắt anh thì thời gian tựa như ngưng đọng lại. Còn anh thì cứ ngồi đấy cho đến tận khi đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút chiều trong sự câm lặng. Nhưng rồi anh lại bừng tỉnh phát ra từ... nhà đối diện anh! Là tiếng đóng đinh.
  
    - "Quái lạ! Căn nhà đấy đã 5 năm không có người ở mà sao nay lại... Chẳng lẽ là có người dọn đến?" Anh ôm một bụng thắc mắc rồi lại tự đưa ra hàng chục câu hỏi trong đầu mình.

  
      Phía đối diện dường như là một cậu trai, chắc là cũng chạc tuổi anh thôi. Thân hình cậu ta to lớn chứ không giống như cái thân hình nhỏ nhắn như anh. Ganh tị thật!! Anh chỉ nhìn thấy được bóng của cậu ta hiện sau tấm rèm cửa màu vàng. Nhưng sao anh lại cảm thấy cậu ta có một vẻ gì đó rất thu hút nhỉ. Tuy không nhìn thấy được mặt cậu ta nhưng anh vẫn thấy cậu toát ra một vẻ quyến rũ đến lạ thường. Thật sự rất hút người đấy!

     Rồi không biết tự nhiên ai cho anh cái quyền đi rình rập người ta. Mỗi ngày vào lúc chập tối anh đều ngồi cạnh cửa sổ. Để vẽ tranh ư? Không! Là để nhìn trộm cậu trai "hàng xóm" kia cơ. Vốn dĩ anh chỉ muốn tìm hiểu về thân phận của cậu ta chứ đâu ngờ lại thành thói quen đâu. 
Từ đó anh lại có thêm một thói quen mới lại. Nhìn trộm!!

_____________________________
   
   Án nhon, Hạt Dẻ đây. Hơn 800 từ của tui đấy nên mấy cô nhớ vote đi nhá🫵🫵 Các nàng đọc fic vui vẻ nhớ, sắp đến giờ thi của tui òi💀Tầm thi xong tui sẽ bù cho mấy cô🫰🫰🫰
     

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip