4.


Từ nhỏ Beomgyu đã luôn là đứa trẻ năng động được mọi người yêu quý, lớn lên lại là thần tượng có hàng triệu fan hâm mộ. Hay dù có là trap boy nức tiếng giới giải trí thì những người yêu cũ của anh cũng chưa từng than trách về điều đó. Rời xa vòng tay của bố mẹ đến thành phố khác làm việc thì lại rơi vào vòng tay của Taehyun, được cậu bao bọc lấy. Anh căn bản chưa từng biết cảm giác bị ghét bỏ là gì, cũng chẳng hiểu được nó. Cái tính đanh đá, hậu đậu và khó ở của anh cũng do được nuông chiều mà thành. Cho nên, khi thấy phiên bản nhỏ hơn của mình cứ lầm lũi làm hết mọi việc vì sợ mất lòng ai đó khiên anh có chút thương hại?

Em đã thiếu tình yêu đến mức nào mà phải bỏ bùa người ta vậy?

Beomgyu có chút tò mò, thế là lại làm như không có chuyện gì xảy ra, kéo em về phòng riêng nói chuyện. Khi nghe em kể hết về cuộc sống nghèo khó của mình và cái cuộc tình trái ngang với Taehyun, Beomgyu không khỏi phẫn nộ. Ban đầu cái tên Taehyun kia kể rằng em yêu hắn đến nỗi phải bỏ bùa, anh còn tưởng hắn phải đối tốt với em lắm, phải tuyệt vời lắm mới khiến em say đắm như vậy, ai ngờ...

Nhìn phiên bản non nớt hơn của mình cứ buồn hiu hiu ôm gối, Beomgyu lại thấy em không còn đáng ghét như trước nữa. Nghĩ đến cái gương mặt xinh đẹp kia từng bị đánh, anh xót vô cùng.

"Thôi nào, mình đẹp thì mình không được phép buồn. Nghe lời tôi, bỏ cái tên đó đi. Này nhá, với cái nhan sắc này của cậu á, chỉ cần rời khỏi tên k.h.ố.n kia thì không thiếu gì người theo đuổi đâu."

Beomgyu liếc nhìn anh một cái, giọng vẫn buồn hiu hiu:

"Em làm gì có đủ bản lĩnh như anh chứ, rời khỏi Taehyun thì lại trở thành kẻ lang thang ngoài đường thôi. Anh còn chưa thấy chỗ em ở, anh không biết em nghèo cỡ nào đâu."

"Gì chứ? Tên Taehyun đó không phải đại gia à? Cậu va phải hắn bằng cách nào thì va vào mấy tên đại gia khác y như thế cho tôi. Tôi thấy là, chỉ cần không phải hắn thì tên nào cũng tốt hết."

"Nhưng mà Taehyun..."

"Không nhưng nhị gì hết, là cậu bỏ b.ù.a tên đó hay tên đó bỏ bùa cậu vậy? Bớt tự ti đi. Giờ lấy quần áo của tôi đi tắm, lát tôi dẫn đi mua sắm. Tôi không tin rằng gu của mấy tên đại gia bên đó lại kém như vậy."

.....

Thế rồi cả hai Beomgyu cùng nhau bịt bọc kín mít và đến trung tâm thương mại. Em lần đầu được đi chơi kiểu vậy nên hứng thú lắm, mấy chuyện liên quan đến Taehyun cũng quên sạch. Beomgyu dắt em đi khắp nơi, mua đủ kiểu quần áo rồi đến phụ kiện. Em thì không có thói quen tiêu sài phung phí, lúc thấy anh định ôm hết đống đồ ra thanh toán thì có hơi hoảng.

"Nhiều đồ như vậy, anh có trả hết được không? Hay để em..."

Em định nói rằng để em trả cùng nhưng mà nhận ra mình có tiền đâu? Beomgyu thấy em lúnh túng như vậy cũng không khỏi buồn cười.

"Chỗ này có đáng bao nhiêu đâu mà không trả nổi chứ? Nhóc con à, nói thì cậu đừng buồn nhé...trong 4 người chúng ta ý, chỉ có cậu là nghèo thôi."

"...."

Beomgyu đã tổn thương nhưng em không phản bác nổi, anh nói đúng quá mà. Hai người sau khi mua sắm xong còn lượn lờ đến tận khuya mới về nhà. Beomgyu trước khi ngủ còn sắp xếp đồ kỹ càng cho em vào một cái ba lô.

"Trong cái ba lô này có một hộp quà bí mật tôi dành cho cậu, bao giờ về mới được phép mở nhớ chưa?"

Em ngoang ngoãn gật đầu rồi cùng anh lên giường đi ngủ. Cứ dặn dò như vậy cho chắc ăn, vì biết bao giờ em mới được về? Nhưng Beomgyu nào có ngờ, chỉ mới 7h sáng thôi em đã giật mình tỉnh dậy. Sư phụ báo mộng cho em thành công rồi, thời gian đã định là đúng 8h. Chỉ còn 1 tiếng để chuẩn bị thôi á? Beomgyu còn chưa dạy hết cho em bí kíp cua trai đâu.

Do bất ngờ nên Beomgyu không kịp chuẩn bị gì nhiều cho em cả. Còn bao nhiêu điều chưa nói anh dồn hết vào 1 tiếng đồng hồ cuối cùng. Em nghe tới đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng cho tới khi đứng trước cửa phòng tập lúc nào không hay. Đồng hồ điểm 7h59 phút.

"Nhớ kỹ lời anh dặn nghe chưa, tránh xa tên đó ra và sống thật hạnh phúc vào."

Các thành viên của nhóm cũng đều có mặt ở đó, tất cả đều gửi những lời chúc tốt đẹp đến em. Beomgyu lần đầu tiên được nhận nhiều sự quan tâm thật lòng đến vậy, em rơm rớm nước mắt cảm ơn từng người và rồi. Đồng hồ điểm đúng 8h.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra, Beomgyu với chiếc cặp to đùng đeo đằng sau lưng biến mất. Ngay sau đó, Taehyun với chiếc áo phông quần lửng hiện ra. Beomgyu mặc dù nhớ người ta muốn chết, muốn nhảy vào lòng người ta lắm rồi nhưng làm giá. Vẫn còn nhớ cái hôm cãi nhau cậu chưa xin lỗi. Anh làm bộ lạnh lùng, giả bộ không quan tâm nữa, quay lưng đi.

"Xong rồi thì em đi đây, mọi người tự giải quyết đi."

Ngoài Taehyun đang nhìn anh bằng ánh mắt bất lực ra thì ai nghe câu đó xong cũng nhìn anh bằng ánh mắt đánh giá, nhất là Yeonjun.

"Lúc Taehyun không có ở đây thì nằng nặc đòi thằng bé về, giờ nó về rồi lại bày đặt."

Rồi mọi người cũng dần rời đi, Soobin còn tốt bụng vỗ vai cậu nhắc nhở:

"Chuyện của hai đứa tự giải quyết với nhau cho xong đi."

Taehyun cũng chậm rãi gật đầu, mới được trở về còn tưởng anh em sẽ chào đón mình nồng nhiệt lắm cơ. Nhất là Beongyu ấy,....cậu lại thở dài một hơi. Thôi thì, ai chiều người ta hư thì tự đi mà dỗ.

......

Về phần thế giới song song, sư phụ của Beomgyu sau khi chắc chắn mọi chuyện đều ổn đã rời đi từ sớm. Ông có việc quan trọng hơn phải làm, phần còn lại để đám trẻ tự giải quyết lấy. Taehyun với Taehyun thì chẳng có gì để lưu luyến nhau cả, cứ thế đúng giờ là mở cửa rời đi. Như dự đoán của tất cả, Taehyun đã biến mất, hẳn là đã trở về thế giới của cậu rồi.

Nhưng còn Beomgyu, em đã trở về đây chưa thì phải tới nhà em mới biết. Mà bố mẹ Taehyun vốn chẳng quan tâm nữa, con của họ đang ở đây là được rồi. Họ bảo hắn chuẩn bị luôn để cùng đến tập đoàn làm việc. Taehyun từ chối. Hắn nói muốn tự lái xe riêng đến sau nhưng ngay khi bố mẹ rời đi, hắn lại lên phòng lấy ra chiếc điện thoại của Beomgyu, lái xe đến đâu thì ai cũng biết.

Vốn là muốn xem em đã trở về an toàn chưa, nhưng vì cái tôi quá cao nên không muốn thừa nhận. May mà còn chiếc điện thoại để hắn lấy cớ đi trả đồ cho em. Beomgyu đã trở về nhà, em mệt mỏi nằm xuống chiếc giường cũ kỹ, nghĩ xem những tháng ngày về sau phải sống sao mới ổn. Em không có nhiều sức khoẻ để làm giàu bằng công việc tay chân, cũng không đủ tài năng để trở thành người nổi tiếng. Mà sống với công việc xem bói thì cũng chết đói sớm thôi. Thật ra thì, Beomgyu có thể bán bùa. Mấy cái loại như bùa yêu rất ít người biết làm, bán cũng vô cùng đắt. Nhưng mà nó mang tính gượng ép nên nghiệp quả cũng rất cao. Em không dám làm chuyện như vậy thêm một lần nữa.

Đang mê man trong dòng suy nghĩ bỗng cánh cửa bật mở, hình ảnh Taehyun mờ ảo hiện ra. Beomgyu giật mình ngồi bật dậy, còn đang tưởng là Taehyun vẫn chưa về được thế giới của mình thì giọng nói lạnh tanh cất lên cắt ngang suy nghĩ đó.

"Cậu có vẻ rất sợ tôi nhỉ?"

Nếu là Beomgyu của trước đây thì chắc chắn có thể mặt dày nói "không" và liên tục lắc đầu. Chứ em của bây giờ không dám nữa, bị đánh một lần là biết sợ rồi. Nhưng mà gật đầu trong trường hợp này cũng không ổn nên em đành giả vờ lơ đi.

"Ngài đến đây làm gì?"

"Trả rác cho cậu."

Nói rồi hắn ném chiếc điện thoại lại cho em.

Beomgyu hít một hơi thật sâu nhận lấy rồi nhìn hắn:

"Nếu trả xong rồi thì ngài về đi, từ nay về sau chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa."

Taehyun bỗng nhiên cười khẩy như vừa nghe được chuyện rất hoang đường.

"Cầu còn không được."

Nói rồi Taehyun dứt khoát bỏ đi, ra đến cửa hắn còn đóng cửa mạnh một cái. Beomgyu đến giờ phút này cũng không còn sức mà quan tâm nữa. Cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé của em.

Phải rồi, từ nhỏ tới giờ Choi Beomgyu lúc nào cũng chỉ là kẻ bị người khác bỏ rơi. Cha mẹ không cần, sư phụ từ mặt, giờ thì người em trao cho cả trái tim cũng quay lưng bỏ đi mất. Sau tất cả, Beomgyu lại trắng tay, em như trở về thuở còn nhỏ, mang trái tim trống rỗng lạc lõng giữa thế gian rộng lớn. Chỉ là trái tim ấy giờ lại có thêm vài vết thương.

Có lẽ quá mệt mỏi do mấy ngày gần đây phải trải qua quá nhiều chuyện, Beomgyu suy nghĩ một hồi liền ngủ thiếp đi.

....

Beomgyu thừa nhận là lúc Taehyun biến mất anh rất nhớ cậu. Thế nhưng, lúc cậu trở về anh không biết làm sao để đối mặt, cuộc cãi vã ngày hôm đó trong ký ức như mới ngày hôm qua. Beomgyu giả bộ bực bội rồi trở về ký túc xá, tuy vậy lúc đi anh vẫn cố tình để ý phía sau mình. May mắn là Taehyun vẫn đi theo.

Đường về ký túc xa không mấy xa nên Beomgyu vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với Taehyun. Cho nên, vừa đến nơi anh đã chạy vào phòng mình và khoá cửa lại. Khác với sự mong chờ của anh, Taehyun không chạy theo nữa, cũng không ở ngoài năn nỉ anh mở cửa gì cả. Cậu đi thẳng về phòng của mình, Beomgyu còn nghe rõ tiếng đóng cửa từ đó vọng sang.

"Được lắm đồ khốn Kang Taehyun! Nếu vậy anh sẽ giận cậu hết đời luôn!"

Beomgyu thầm chửi trong lòng nhưng chưa được bao lâu, cánh cửa phòng bên kia lại mở ra. Và rồi tiếng bước chân đi tới cửa phòng anh ngày một gần, sau đó lại có tiếng tra chìa khoá.

Anh giật mình nhớ ra trước đây anh cũng hay giận dỗi Taehyun rồi khoá cửa như vậy. Vì quá nhiều lần nên Soobin đã đưa cho cậu cái chìa khoá dự phòng của anh. Đáng ra cái chìa khoá ấy chỉ được dùng trong tình huống khẩn cấp, giờ lại được dùng trong tình huống này. Beomgyu cảm thấy mình đúng là ngốc thật rồi, sao lại quên đi chuyện đấy chứ.

Không còn chỗ trốn, anh chui vào trong chăn giả vờ ngủ, hy vọng rằng Taehyun sẽ tha cho anh. Chỉ là, còn chưa kịp suy nghĩ xong thì cậu đã đến bên giường rồi ôm cả anh lẫn chăn cưỡng ép ngồi dậy.

"Trốn em cả tuần chưa đủ với anh phải không? Mở mắt ra nhìn thẳng vào em này."

Tuy đã hết đường chạy nhưng Beomgyu vẫn lỳ lợm lắm, anh quyết nhắm tịt mắt rồi quay đầu sang một bên. Định rằng chết cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng Taehyun cũng đâu phải người dễ bỏ cuộc như thế?

"Bây giờ, một là anh mở mắt, hai là anh mở miệng không thì em sẽ đè anh xuống rồi hôn anh!"

Lời đe doạ vừa nói ra đã thành công khiến Beomgyu mở cả mắt cả miệng, anh quay phắt lại vẻ mặt không thể tin nổi:

"Ai cho em cái quyền đấy?"

"Đùa anh thôi mà, giờ thì nói chuyện được chưa?"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip