12. Có em trong đời
"Vũ trụ mà anh khám phá
Có hai tinh tú đáng xem
Vì sao nằm trong ánh mắt
Vì sao cứ mãi yêu em?"
- Trọng Dũng -
***
Taehyun từng kể cho tôi nghe về câu chuyện của một vết sẹo, đúng hơn là câu chuyện về những tháng ngày sau khi vết thương đóng miệng. Một vết thương có thể dễ dàng bị nhiễm khuẩn và trở nên mưng mủ nếu không được che chắn và bảo vệ, nhưng một vết sẹo thì không. Một phần vì chúng không có môi trường để tạo nên một vết thương mới, mà bản thân vết sẹo đã tự bài trừ nó khỏi mọi thứ. Bụi bẩn không thể nào vương trên vết sẹo, vì tại đó chẳng có lỗ chân lông, không tuyến mồ hôi, cũng không tiết ẩm hay tiết dầu, không có chất kết dính để bám bụi.
Lúc chúng tôi còn quen nhau, Taehyun líu lo kể về những vết thương hay vết sẹo rành rọt như thể em là một bác sĩ phẫu thuật, trong khi tôi lại là cậu phụ tá chẳng hiểu gì sất và chỉ biết ngồi một bên lắng nghe, sẵn sàng đưa dao đưa kéo mỗi khi bác sĩ cần. Ấy vậy mà dù Taehyun còn chẳng yêu cầu, tôi đã thực sự dùng những dao những kéo đó tự tay cắt đứt cuộc tình này.
Mãi một tháng sau khi chia tay em, tôi mới thực sự đồng cảm với câu chuyện đó. Nếu chuyện của em và Yeonjun giống như những vết thương mãi chưa lành miệng, một lần gặp gỡ, cái nắm tay, một lý do, một lời hoá giải hiểu lầm đều khiến em nôn nóng quay trở về bảo bọc và che chở cho vết thương đó, thì tình của tôi và em có lẽ chỉ như một vết sẹo cũ, chai sần và lì lợm. Bởi dù em có không chạy đến bên tôi ngay cả khi người ta nói em chạy khắp nơi vì tôi, em chẳng nói yêu tôi nhưng lại trích một câu trong tác phẩm của tôi để bày tỏ lòng mình, tôi đã nghĩ đó là vì em yên tâm rằng tôi sẽ luôn yêu em, vẹn nguyên, không vướng bụi bẩn.
Vậy mà tôi sai. Khi Taehyun trông như sắp khóc trước cửa nhà tôi, em trách tôi vừa chia tay em đã vội nắm tay người khác, em nói em không muốn chia tay mà tôi vẫn chia tay, trông em như con cún bị bỏ rơi và chủ nhân của nó thật tồi tệ.
Vậy mà một câu "Em yêu anh" em cũng chẳng nói ra. Hay là vì em thực sự chẳng yêu anh, mà chỉ là yêu một thói quen?
Chắc là vậy. Tôi đối với Taehyun có lẽ sẽ mãi là một vết sẹo quen mắt và không thể xoá.
#
Tôi nhận ra những dư âm của cuộc chia tay dần nguôi ngoai thì một vấn đề sống còn đã nổi dậy. Tôi, thực sự, đã không thể viết truyện được nữa.
Tôi có cảm giác cánh cửa sự nghiệp này đang dần đóng lại. Hwang Hyunjin hẳn là người đang mệt óc nhất, bởi lẽ tiến độ của tôi vô tình làm ảnh hưởng đến hiệu suất của cậu ấy. Vậy mà Hyunjin không la rầy gì, cũng chẳng cạnh khoé. Em đưa tôi đi ăn, đi chơi, đi mua thêm quần áo để tống hết mớ hoodie mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ mặc nữa đi, có lẽ chỉ để tôi mau chóng hết stress mà quay trở lại làm việc. Nhưng tôi muốn nói với Hyunjin rằng tôi thực sự không có căng thẳng nào, chỉ là đầu óc tôi trống toác và cảm hứng cũng không còn.
Thì ra việc dấn thân vào sự thay đổi cần phải trả giá nhiều đến thế. Thì ra việc tôi gói ghém lòng mình, toàn tâm toàn ý cho gia đình, bạn bè và công việc suốt bao năm để duy trì một thời gian biểu cuộc đời là một nỗ lực cực kì vĩ đại. Nay tôi chỉ viết thêm một bộ truyện, có thêm một người yêu, sau đó có một người yêu cũ, vài mối quan hệ mới nhưng tôi mất việc, mất đam mê, mất định hướng và đánh mất cả con người lạc quan vốn có của mình.
Nói ra thì thật mất mát nhưng tôi không buồn nữa. Rồi tôi sẽ sớm có lại những thứ tạm bợ đó, trừ một người không thể yêu tôi.
...
Lee Heeseung sau hơn 1 tháng lăn lộn cùng đoàn phim cuối cùng cũng đợi được đến ngày hoàn tất cảnh quay cuối cùng. Tôi cùng Jungwon, Hyunjin và Kai mua hoa đến tặng cậu ấy trong buổi đóng máy. Tôi cũng đặc biệt khao cả đoàn phim của Heeseung một xe cà phê để cảm ơn những đêm mà cậu ấy cùng Jungwon đã nhọc lòng vì tôi.
Lần đầu tiên gặp lại Choi Yeonjun sau câu chuyện tại bệnh viện đó. Cậu ấy hơi gầy và tiều tuỵ đi nhưng đôi mắt sáng long lanh mà tôi tin là ánh sáng của hạnh phúc. Tôi có gửi quà bánh cho Yeonjun nhưng không biết dùng tư cách gì để vào thăm nuôi, phần vì tôi cũng sợ gặp Taehyun. Dù ở khoảng thời gian bơi trong nỗi buồn đó tôi thực sự muốn gặp em hơn tất thảy nhưng nếu là gặp em cùng cậu ấy, có lẽ trái tim tôi chưa đủ mạnh mẽ để chứng kiến những hình ảnh đó.
Yeonjun chắc vẫn còn ngại với tôi nên tôi định bụng chỉ chào hỏi cậu ấy xã giao thôi. Ngược lại Choi Soobin đã nhanh chóng tới khoác vai tôi ngay sau khi tôi mỉm cười với anh ta. Đoàn phim đông đúc như thế mà tôi vẫn kịp nhận ra Taehyun đứng cạnh Yeonjun nhưng em không cười. Không cười cũng được vậy, tôi đâu còn là lý do cho nụ cười của Taehyun nữa. Nhưng việc Yeonjun tỏ ra không vừa ý với chúng tôi làm tôi nghĩ mình và Choi Soobin giống như đang ăn vụng.
...
Xe cà phê và bánh ngọt mà tôi đặt cũng đã tới nơi, mọi người tranh thủ chụp cùng nhau một bức ảnh cuối cùng để kỉ niệm quãng thời gian làm việc say mê và gắn bó. Tôi đợi mọi người xếp hàng cùng nhau rồi mới điền vào chỗ trống, lúc đó tôi không nghĩ cũng sẽ có người làm tương tự tôi. Taehyun để Yeonjun đứng ở trung tâm cùng đạo diễn và các diễn viên khác, em di chuyển ra bên ngoài rồi dừng lại sau lưng tôi. Giây phút máy ảnh bấm "tách" tôi mới nhớ ra rằng thời còn quen nhau chúng tôi chẳng có nổi một tấm hình chụp chung nào. Nếu sớm biết mỗi giây phút bên em đều có thể là lần cuối cùng, tôi chắc chắn sẽ mặt dày đòi em chụp lấy một tấm.
Không ngờ giữa một rừng con người này chúng tôi cuối cùng cũng được đứng cạnh nhau, trong duy nhất một bức ảnh. Giữa một biển mùi người, mồ hôi và dầu thơm trộm lẫn, tôi vẫn rất rõ ràng mùi gỗ Santal 33 lởn vởn bên vai mình khi Taehyun cúi xuống khẽ tựa cằm em vào vai tôi. Tôi đoán có lẽ Taehyun đã thấu suốt hành trình sau này của hai đứa sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa nên mới chủ động tạo ra một kỉ niệm nho nhỏ trong tim tôi.
Như vậy cũng tốt rồi. Tôi sẽ cất giữ tấm ảnh này trong ví và luôn mang theo bên mình, chẳng lo trước lo sau mà gập mãi một kỉ niệm trong phòng làm việc như em. Vì yêu em là điều mà tôi sẽ không bao giờ hối hận.
...
Đoàn phim quyết định ở lại liên hoan cùng nhau, còn tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Tôi chào mọi người, cũng quyến luyến ôm lấy Choi Soobin một lần cuối. Tôi nhìn Taehyun và chỉ gật đầu thật nhẹ rồi xin phép mọi người để ra về trước. Choi Soobin muốn tiễn tôi một đoạn nhưng Choi Yeonjun đã nhanh chóng bắt lấy tay anh ấy, thay vào đó Yeonjun đứng trước mặt tôi, chần chừ mãi cũng mở lời trước:
- Tôi nghe nói anh là người mà Junie đã xem mắt.
- Ừm.
- Sao anh làm vậy được?
- Sao cậu hỏi vậy được?
- Anh với Taehyun ...
- Tụi anh chia tay rồi.
Chẳng hiểu sao Taehyun lại giấu nhẹm chuyện chia tay của chúng tôi để người em yêu phải đến tận nơi chất vấn tôi như vậy. Và vì bọn họ trông còn hờ hững hơn cả những ngày chưa quay lại với nhau, tôi thực lòng không hiểu loài người yêu nhau là như vậy hay sao!?
Tôi buồn chán đá hai chân vào nhau vì Yeonjun cứ im lặng mãi, đã định móc điện thoại ra giả vờ có chuyện cần về gấp thì Yeonjun chỉ dùng một lời để giữ tôi lại.
- Em xin lỗi anh.
...
#
Tôi ôm Sunoo trong lòng để cùng bé ngắm lại bức ảnh polaroid mà tôi đã mặt dày xin xỏ đạo diễn quay phim cho mình. Trong khung hình với nước màu ánh xanh, tôi lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà tôi đã mãi mong chờ từ khi chia tay.
Sunoo chỉ tay vào tấm ảnh khen Heeseung đẹp trai và Jungwon dễ thương. Đáp lại câu hỏi cậu có đáng yêu không của tôi là cái bĩu môi dài 3 cm của Sunoo. Tôi thở dài, Sunoo ngốc chẳng biết đánh giá người khác gì cả. Vậy mà Sunoo vẫn tinh ý hơn tôi, bé vừa chỉ vào khuôn mặt của Taehyun vừa dẩu môi nói:
- Con biết chú này. Chắc là đợt con đi tập văn nghệ với Darling~, ngày nào mẹ đón về cũng thấy chú đứng trước cửa.
- Con bảo chú vào nhà cho ấm, chú bảo vào lại lạnh thêm. Vậy mà ngày nào chú cũng đến để chịu lạnh.
Sunoo đã biết quá nhiều, thậm chí biết cả những điều mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi giao lại thằng bé cho em gái rồi ra vườn tìm mẹ. Taehyun đã đến nhiều như vậy mà mẹ tôi cũng chẳng nói năng gì. Tự dưng tôi có cảm tưởng cả thế giới này không muốn chúng tôi yêu nhau.
Từ dạo tôi thất tình triền miên đó bản thân lại hay về nhà. Ở nhà không có ai hỏi tôi những câu thừa thãi, cũng chẳng lo lắng không đâu. Miễn tôi còn khoẻ mạnh, còn ăn uống điều độ là đủ.
- Có một cậu tên là Kang Taehyun, mẹ biết không?
- Nhân sâm thượng hạng.
Tôi bật cười thành tiếng, mẹ tôi vậy mà lại thực dụng quá. Không biết em có đút lót thêm cho gia đình tôi hộp nhân sâm nào để mẹ tôi mãi mãi ghi nhớ em hay không.
Mẹ vẫn cặm cụi nhổ đám cỏ dại đã ướt sương đêm, giọng đều đều như ru ngủ:
- Con thỉnh thoảng mới về nên không biết, nhưng đám hồng leo mẹ ươm mùa hè đã chết cả rồi.
- Vậy lứa này ...
- Là Taehyun mang đến.
Mẹ tôi kể lại như kể một câu chuyện cổ tích. Sau ngày chúng tôi chia tay, trong lúc tôi cách ly bản thân khỏi xã hội, ngày nào Taehyun cũng ghé qua đây. Cứ giờ này mẹ sẽ đem than tổ ong đi thay, đều như vắt tranh Taehyun sẽ đứng dưới cái bóng đèn mà tôi đã thấy em khóc. Mẹ tôi bảo em vào nhà, em lại bảo trong nhà không có tôi cũng sẽ lạnh vậy thôi. Rồi mẹ tôi lại muốn mời em vào nhà lần nữa, lấy lí do mấy bông hồng đã héo khô rồi.
Taehyun biết tôi thích câu chuyện Hoàng tử bé, cũng mong mình được yêu như một bông hoa hồng. Tôi miên man nghĩ về khuôn mặt lo lắng của em khi đứng trước vườn hồng đã chết, trong khi em lo lắng tôi trông thấy cảnh này sẽ buồn đến nhường nào.
Vì vậy mà mẹ tôi lại tiếp tục để câu chuyện tự kể theo cách của nó:
- Nó bảo chắc con sẽ rất buồn, nên nói mẹ giữ bí mật trong lúc đem hạt giống mới đến đây.
- ...
- Lúc đó mẹ cười, bảo hoa hồng trồng bằng tình yêu nên mới nhanh lớn vậy sao. Mà thằng nhỏ không trả lời. Mãi đến lúc con trở về nhà trong cái bộ dạng thê thảm hôm đó, mẹ mới biết hai đứa đã chia tay rồi.
Đưa tay chạm vào mầm non mới nhú tôi có cảm giác mình đang chạm vào trái tim của Taehyun. Tôi tự cho là mình có quyền phỏng đoán, sau tất cả những gì mà chúng tôi đã có với nhau. Có lẽ là chúng tôi thực sự đều đã dành tình cảm cho đối phương, nhưng hoàn cảnh mà chúng tôi vun đắp tình yêu này là sai trái. Dù em có yêu tôi mà chẳng nói với tôi, hay em yêu tôi nhưng không đủ nhiều để quay lại, em vẫn không thể nào bỏ đi trách nhiệm mà em nghĩ mình nên có với mối tình đầu.
Chúng tôi đều là người trưởng thành và có nhiều chuyện không thể chỉ đem tình cảm ra mà đánh đổi. Tôi cũng hiểu rõ rằng Taehyun không muốn kéo tôi vào câu chuyện tình cảm nhập nhằng nơi em, và có lẽ cũng muốn tôi dù đến bên ai cũng sẽ có thể là người cho tôi một mối quan hệ đàng hoàng, không để tôi ghen tị với ai, không để tôi tự buồn rồi khóc.
Nên lần này tôi không dám khóc nữa vì sợ Taehyun sẽ phát hiện nếu em tình cờ ghé qua để thăm khu vườn tình yêu của mình, dẫu trái tim tôi thực sự đã chùng xuống vô số lần vì em.
#
Thời gian trôi nhanh đến mức thấm thoát đã sắp sang tháng 11. Tôi ngồi trong xe cùng Hwang Hyunjin để đến địa điểm tổ chức họp báo cuối cùng cho bộ phim Người duy nhất. Trùng hợp làm sao hôm nay phố Hongdae thuộc quận Mapo cũng sẽ tổ chức lễ hội Halloween. Đường phố Hongdae được biết đến như một tụ điểm ăn chơi và là "Thiên đường giải trí" nổi tiếng bậc nhất trong lòng thành phố Seoul, cùng một lúc lại diễn ra sự kiện họp báo phim và đêm hội ca nhạc của người nổi tiếng nay đã đông đúc lại còn nhộn nhịp hơn nữa.
Hwang Hyunjin sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại nhìn một trời xe hơi trước mặt. Đã suốt 30 phút không nhích thêm được chút nào và tôi bắt đầu lo lắng. Chúng tôi trễ họp báo, nhưng cũng may mắn vì không phải vai trò gì quan trọng. Gọi một cuộc cho Jungwon thông báo có lẽ chỉ có thể đến nơi khi sự kiện kết thúc, tôi và Hwang Hyunjin buồn chán mở điện thoại lên xem phát sóng trực tiếp.
Tôi vừa nhìn màn hình điện thoại vừa cười tự hào. Lee Heeseung mặc suit xanh dương bảnh bao đang dõng dạc thuyết trình về chủ đề và thông điệp của bộ phim. Sau Taehyun, có lẽ Heeseung chính là người luôn dành một sự ủng hộ nhiệt thành nhất dành cho các tác phẩm của tôi. Lần này được vinh dự đứng đằng sau thành công của bộ phim, tôi thực sự hạnh phúc thay cho cậu ấy. Lần lượt dàn diễn viên chính truyền mic, thay nhau tuyên truyền và nói lời cảm ơn đến tất cả những người liên quan.
Mic dừng lại ở Choi Yeonjun và tôi thấy cậu ấy trở nên thận trọng. Như chầm chậm lấy lại hơi thở, Yeonjun giơ mic nói nhẹ nhàng:
- Nếu không có đạo diễn Hong lặn lội sang tận Luân Đôn để gặp gỡ, có lẽ bản thân tôi cũng không có cách nào tiếp cận được một cơ hội quý giá như vậy. Cũng đặc biệt cảm ơn người hâm mộ và toàn bộ ekip làm phim đã cùng nhau làm việc hoà thuận suốt thời gian qua.
Yeonjun hôm nay cũng rất đẹp trong bộ âu phục đen mà tôi đã luôn hình dung về nhân vật của mình. Giờ tôi nghĩ rằng chúng tôi không hề giống nhau như Lee Heeseung nói, nhân vật này có lẽ mang những cảm xúc của tôi nhưng một diễn viên giỏi như Yeonjun đã thành công biến chúng trở thành vai diễn chỉ đo ni đóng giày dành cho cậu ấy. Đó là một lời khen thực sự, từ tận đáy lòng.
Mắt Yeonjun tràn ngập ý cười nói thêm một lời trước khi trả lại mic:
- Và dù không có ở đây, tôi thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến tác giả gốc của bộ truyện chuyển thể này đã giúp tôi có một vai diễn đáng nhớ đầu tiên trong sự nghiệp. Mong mỗi người chúng ta đều có đủ bản lĩnh để yêu chân thành và say đắm như thông điệp của bộ phim.
Dù chỉ lắng nghe tiếng vỗ tay vang dội bên dưới khán phòng thông qua loa điện thoại, tôi vẫn thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Nhớ lại những lời nói chân thật của Yeonjun trước khi tôi rời khỏi đoàn phim, lòng tôi bỗng nhẹ tênh. Có lẽ Yeonjun đã từ nhân vật này đi sâu vào trái tim tôi, thấu hiểu tôi ngay cả khi tôi không nhận ra.
"Em xin lỗi anh."
"Nếu là vì Taehyun thì đừng xin lỗi. Cậu không có lỗi nào cả, Yeonjun."
"Thật ra giữa chúng em không còn gì hơn nữa."
"..."
Rồi Yeonjun cười với tôi trước khi em quay gót:
"Có lẽ một lúc nào đó Taehyun sẽ cho anh biết đáp án của cậu ấy. Còn em đã có đáp án của riêng mình. Nhờ có vai diễn này, nhờ có anh."
"Em sẽ về Luân Đôn cùng Junie. Dù thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, giữa chúng ta cũng nhiều chuyện không thể một lời mà nói hết, em vẫn hi vọng anh sẽ tin rằng em đã rất vui khi được tham gia vào bộ phim này. Anh Beomgyu là một tác giả giỏi, vì vậy em mong anh luôn giữ được điều đẹp đẽ đó."
Hồi ức của tôi mắc kẹt lại giây phút đó và tôi chợt giật mình khi màn hình livestream bắt đầu quay vòng tròn. Hwang Hyunjin khó chịu đập bộp bộp vào điện thoại.
- Kang Taehyun vía nặng thế, đến phần của anh ta thì lại lag.
Tôi để Hyunjin tiếp tục tra tấn cái điện thoại tội nghiệp của cậu ấy, hạ kính cửa sổ để nhoài người ra hít thở chút không khí. Ngay cả bên ngoài ô tô cũng ngột ngạt chẳng kém, vì vậy mà đột nhiên tôi thấy rất bất an.
Hơn 40 phút sau đường xá vẫn kẹt ứ kì lạ. Một loạt xe cảnh sát đổ ra từ ngã tư trước mặt cách chúng tôi chừng hơn 1 km, chật vật điều phối lại xe cộ. Còi hú cứu thương ở đâu cũng reo lên ý ới, cả tôi lẫn Hyunjin đều nhấp nhổm không yên vì một thứ gì đó khủng khiếp đang ập đến.
- Có tai nạn sao? Căng rồi, đang kẹt xe cỡ này cơ mà. - Hwang Hyunjin nhìn ngó xung quanh quyết tìm cho ra một manh mối.
Gió lùa vào mắt tôi đau rát. Trong giây phút chui ra khỏi kính xe lần nữa và ô tô thành công nhích được vài chục mét đến trước con đường dẫn vào phố Hongdae, tim tôi chợt bóp nghẹn lại như thể ngừng đập. Trước mặt chúng tôi, hàng ngàn, có lẽ hàng chục ngàn người đang mắc kẹt trong lòng đường đi bộ. Tất cả các ngõ ngách đổ ra nhánh chính đều lúc nhúc người xô đẩy nhau, tiếng thét xé lòng và tiếng than khóc chồng lên nhau như một bản giao hưởng chết chóc điên cuồng.
Chúng tôi không thể ra khỏi xe, cũng chẳng thể đi tiếp. Còi cứu thương vẫn hú lên inh ỏi át cả tiếng chuông chờ điện thoại của tôi.
- Ashiiiii. Anh điên mất! Anh không gọi được cho Heeseung!
Nửa tiếng trước thôi Jungwon đã nhắn cho tôi một tin rằng họp báo kết thúc và toàn bộ nhân viên đang thu dọn trường quay. Nghĩa là bây giờ có lẽ bọn họ đã hoà vào cái dòng người như mắc cửi đó. Tôi bịt tai mình lại vì tiếng gào quá thê lương và thảm khốc. Cả Heeseung lẫn Jungwon không ai bắt máy làm tôi càng hoảng loạn hơn nữa.
"Anh, em gọi được cho quản lý Lee rồi."
Tôi giật lấy điện thoại từ tay Hwang Hyunjin, Jungwon nói gì đó nhưng tôi nghe không ra vì bốn phía còi đèn thi nhau bấm loạn xạ, bao vây toàn bộ đầu và xe của chúng tôi. Tôi cố nói thật nhiều, thật lớn mà chẳng có ai nghe được, cũng chẳng ai đáp lại:
- Jungwon anh Beomgyu đây .... em có nghe không .... nghe anh nói gì không?
- Heeseung đâu rồi ,... Heeseung ... Heeseung đâu rồi. Hai đứa có làm sao không?
- Nói gì đi em không anh điên mất!!!
Hwang Hyunjin cướp lại điện thoại để ngăn tôi mất bình tĩnh. Tôi nhìn vô lực vào khung cảnh trước mặt, từng đám người đổ chồng lên nhau như domino. Nhiều phụ nữ ở cuối cửa ra không chịu được sức nặng hàng tấn mà ngã quỵ xuống, người sau ngã bẹp dí lên người trước, đám đông từ các con ngõ nhỏ không ngừng ùa ra, xô đẩy và giẫm đạp lên nhau.
Tôi ôm mắt mình lại, tôi không thể nhìn tiếp được nữa. Lúc này đầu giây bên kia đột nhiên có tiếng trả lời.
- Beomgyuie .... tụi em... em không sao rồi.
Jungwon thở ngắt quãng như một con mèo mắc hen gần chết. Hwang Hyunjin không cho tôi lấy máy lần nữa, nắm lấy tay tôi để giúp tôi bình tĩnh. Cậu nói gọn gàng và cố gắng nghe cẩn thận cùng lúc:
- Em là Hyunjin, hai người sao rồi.
- Vừa thoát được ... ở đây loạn lắm rồi .... anh ... anh Beomgyu đang ở đâu.
- Tụi em ở trong xe, không ra được nhưng an toàn. Heeseung thì sao?
- Heeseung ngất rồi, nhưng sẽ không sao đâu... Anh ấy hoảng quá thôi.
Tôi thở phào, dù trong lòng vẫn lồng lên những cơn buồn nôn bởi tiếng gào khóc bên ngoài quá dữ dội. Đột ngột giọng của ai đó như lính cứu hộ lọt vào ống nghe của chúng tôi.
- Tổng biên tập .... Có ai tên Kang Taehyun ở đây không?
Tôi như người điên bị ép phải dùng thuốc, nhào tới đoạt lại điện thoại của Hyunjin. Miệng tôi không khép được, ráo hoảnh vừa nghe điện thoại vừa tìm dáo dác xung quanh, dù tôi biết vô vọng đến nhường nào trong cái biển người đen kịt đó.
Tín hiệu quá yếu và tôi muốn đập điện thoại ngay lập tức. Giọng nói đó lại vang lên lần nữa:
- Không tìm thấy ....... Không có ai tên Taehyun cả.
Điện thoại của Hyunjin rớt bộp xuống đất. Tôi mở cửa xe chuẩn bị lao ra ngoài, một chiếc bán tải lách luật chạy vụt qua phía bên trái đẩy một luồng gió sộc vào làm tôi ho sặc sụa vì giật mình. Hwang Hyunjin nhanh chóng ôm chặt cứng tôi lại, vừa giữ không cho tôi làm chuyện dại dột vừa thét lên:
- Beomgyu bình tĩnh lại đi anh!
- Anh cứ như vậy Taehyun sẽ chết thật đấy!
Tôi tát cậu ấy. Khoảnh khắc tay tôi như muốn vỡ tan trên mặt Hyunjin, tôi đã nếm được cả nước mắt của mình. Tôi điên cuồng dùng hai tay đập vào mặt, bất lực nghĩ đến việc Taehyun đang nằm ở nơi nào trong cái đống người la liệt đó.
Chiếc điện thoại mắc kẹt dưới khe ghế bật sáng, đoạn livestream chúng tôi đang xem dở tiếp tục được phát lên. Nước mắt nước mũi tôi trào ra cùng lúc khi Kang Taehyun vẫn còn lành lặn và cười rạng rỡ đang phát biểu. Tôi ôm điện thoại khóc như mưa khi bi quan nghĩ rằng đó là những lời cuối cùng của em.
- MC: Anh Choi Beomgyu - tác giả kịch bản gốc không thể đến đây hôm nay, liệu anh có lời nào muốn nhắn nhủ với anh ấy không?
Taehyun cúi đầu một lúc, em ngước lên và mắt em long lanh nhìn vào camera. Tôi nghĩ mình lại gặp ảo giác, khi tôi nghĩ em đang thực nhìn tôi bằng ánh nhìn chan chứa yêu thương như chúng tôi đã từng.
- Những lời khen về tác phẩm em đã luôn nói với anh trong suốt thời gian mà ta cùng nhau viết nên Người duy nhất. Còn điều mà em sẽ nói ...
- Anh Taehyun ....?
- Điều mà em luôn muốn nói ... mà chưa bao giờ gạn đủ dũng khí để nói ra.
Mắt Taehyun hơi ướt dù em vẫn cười rất đỗi dịu dàng:
- Em đã luôn yêu anh.
- ...
- Như một người hâm mộ trung thành với tác giả mà mình ngưỡng mộ.
Giây phút đó tôi nghĩ mình đã hoàn toàn vụn vỡ. Toàn bộ cơ thể tôi rơi lộp độp như những mảnh vụn của một bức tượng thạch cao bị đập nát. Tôi gào còn to hơn bất cứ tiếng còi xe nào, át cả sự đau đớn đang diễn ra trước mắt kia.
Hwang Hyunjin vừa ôm tôi vừa khóc thảm thiết. Tôi đẩy cậu ấy ra, lần mò số của Taehyun trong điện thoại. Nước mắt tôi rơi đầy màn hình và vân tay không thể nhận diện. Tôi muốn ném điện thoại đi nhưng không dám, rồi trong cơn tuyệt vọng cùng cực tôi đã nhấn gọi được cho em.
"Số máy quý khách vừa gọi ......"
"AAAAAaaaaaaaaaaaa làm ơn ....... trả lời anh Taehyun ......"
Tiếng tổng đài lặp lại như vằm nát trái tim tôi. Một cái xác đưa được ra khỏi khu mua sắm đổ rầm lên xe của chúng tôi. Tôi cắn môi đến bật máu, hai tay run lẩy bẩy bấm xác nhận cuộc gọi ghi âm:
"Taehyun Taehyun .............Taehyun.!!!!!!!"
"Nghe máy đi em anh xin em!!!"
"....."
"Taehyun ơi em không yêu anh cũng được nhưng em không được chết ...."
"Em không thể biến mất được Taehyun ơi huhu hư hư ......"
Tôi đã gào đến khàn cả giọng dù biết chẳng có ai nghe. Tôi đã gào lên trong vô vọng chỉ để cứu lấy một người mà tôi không thể để mất.
Để rồi khi trời sáng trở lại, tất cả âm thanh đó đều đã nằm lại trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip