Chap 15
Hôm sau, hắn và em cùng đến bệnh viện, mục đích của buổi khám thai hôm nay để cả hai biết được sức khoẻ của em bé trong bụng
Sáng sớm trước khi đi Taehyun có liên hệ với mẹ Kang tìm một quản gia thật dày dặn kinh nghiệm. Thứ nhất là những việc đụng chạm đến đồ nóng Beomgyu không cần phải làm, cũng có người thay hắn chăm sóc em lúc hắn không ở nhà và em bé sẽ không thấy buồn nữa
Beomgyu ngồi bên ghế phụ lái, ngắm nhìn Seoul vào buổi sáng sớm trong lành, hưởng thụ sự hạnh phúc của cuộc đời mình, cảm thấy thương ông xã không thể nào nguôi được. Việc gì cũng chu đáo từng chút một, rõ là không để em phải bận tâm đến
"Là một tiểu công chúa sao"
Ông bà Kang vừa thấy con trai gọi điện liền biết đã có kết quả siêu âm, tự nhiên trong lòng hai người len lói một cảm xúc bình yên khó tả. Dặn dò kĩ càng hắn là phải ân cần lo cho em, tầm gần 1 tháng đến ngày sinh ông bà sẽ lên thăm
*
Đến tháng thai kì thứ 8, việc mang thai ngày một khó hơn
Beomgyu của giai đoạn này rất hay cáu gắt, yếu lòng và suy nghĩ linh tinh, thêm cả nay đã gần sang năm mới nên công việc của hắn ngày càng nhiều và phải đi công tác liên tục nên không thể ở nhà thường xuyên. Điều đó càng làm em thêm bực dọc trong lòng, cũng vì đó mà hắn và em đã nảy sinh những mâu thuẫn vụn vặt.
Và hôm nay là trận cãi nhau kinh điển nhất.
"Ngán lắm, em không ăn nữa đâu"
"Bảo bối em chưa ăn được tới 2 miếng nữa"
"Không, em no rồi"
"Cả ngày nay em đã không ăn gì rồi, ngoan, ăn thêm một miếng nữa anh sẽ pha sữa cho em..."
"Thôi nào Kang Taehyun, em nói mà anh không hiểu sao? Em đang rất mệt, không muốn ăn nữa. Anh phiền phức vừa thôi, em bây giờ chưa đủ khổ sao hả!"
Taehyun nghe xong bỗng phát bực, mấy ngày qua cả hai đã cãi nhau không biết bao lần. Gần cả mấy năm yêu nhau thì tới nay mới chính thức phải lời qua tiếng lại với đối phương nặng nề đến thế.
Hắn của những ngày qua cũng đã phải kiềm chế rất nhiều, thứ nhất là không muốn em bị kích động, thứ hai là từ trước đến nay hắn chưa bao giờ phải lớn tiếng với em.
"Em không muốn ăn nữa thì thôi, đứng dậy rồi lên phòng đi" Hắn nghiêm giọng rồi quay lại ăn nốt phần cơm của mình
"Anh nói chuyện với em như vậy là sao chứ? Chán ghét em lắm rồi đúng không?"
"Đủ rồi Beomgyu, em đừng có đặt điều nữa!"
"Em đặt điều cho anh? Thế có phải anh nên suy xét lại bản thân liệu chính anh là người khiến em phải làm như vậy không? Anh biểu hiện rất rõ trong cả tuần nay. Sáng thì đi làm sớm, không nghe điện thoại của em, không trả lời tin nhắn, đã thế cơm nhà ăn bữa có bữa không..."
"Em dừng lại đi, đó không phải là lí do đáng để chúng ta cãi nhau đâu"
Taehyun cau mày, hắn mạnh tay đẩy ghế chuẩn bị rời khỏi bàn ăn
"Em chưa nói hết. Dạo gần đây anh hay về khuya, rất khuya là đằng khác. Và một điều nữa, có phải anh đang giấu em điều gì không, tại sao áo sơ mi của anh gần đây luôn nồng mùi rượu và cả nước hoa lạ nữa. Anh mau giải thích đi chứ, nói ngay cho em!" Em vô cùng tức tối mà hét lên
"Anh nói là đủ rồi đó!"
Taehyun đập mạnh đôi đũa xuống bàn ăn, tiếng vang khắp cả căn nhà, em đứng phía đối diện cũng giật thót mình. Mang theo gương mặt tối sầm, hắn nhờ quản gia dọn dẹp bàn ăn. Beomgyu nói xong ngẫm nghĩ lại thấy mình đã quá lời nên thấy hơi có lỗi, vừa định xin lỗi thì hắn đã đi ra ngoài vườn mất tiêu. Điều này lại làm em cảm thấy khó chịu, thế nên em gạt bỏ ý định hối lỗi mà lên phòng nằm luôn
*
"Anh thay đồ đi đâu?"
Em vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, mở mắt ra thì đang thấy hắn thay áo sơ mi và quần tây, bỗng nhiên lòng hụt hẫng nhẹ, em toan đứng lên đi lại phía hắn
"Em ngủ trước đi, tối nay không cần đợi" Taehyun mặt lạnh tanh đi hướng ra cửa phòng
"Taehyunie..." Em lập tức nắm cổ tay hắn lại
Trong lòng em lúc này bỗng rung lên hoảng sợ, cảm giác này còn khó chịu hơn lúc nãy. Khóe mắt không nén được mà rưng rưng nước, tay càng nắm chặt cánh tay hắn, chân như trụ không vững nữa rồi
"Taehyun, em xin lỗi" Nói rồi em bật khóc thút thít
Hắn nhìn thấy mà không khỏi đau lòng nhưng cũng không thể dỗ dành, ngay lúc này hắn nghĩ mình cần tìm cách giảm bớt căng thẳng một chút và Beomgyu cũng nên có thời gian để bình tĩnh trở lại. Hắn không mang thai, nên không thể hiểu rõ em của lúc này đang phải vất vả thế nào. Nhưng nếu ở trong tầm mắt em, cả hai sẽ tiếp tục cãi nhau bởi những điều rất vô lí
"Những gì khi nãy em hỏi, anh đã trả lời hết trong tin nhắn, thật lòng anh đã nói hết cho em hiểu. Nếu em không chịu hiểu nữa thì anh cũng không còn cách. Chúng ta cho nhau một ít thời gian riêng, khi nào ổn rồi hãy cùng nói chuyện rõ ràng"
Dứt lời hắn bỏ xuống khỏi phòng, em cứ thế mà chạy theo, vừa chạy vừa khóc vỡ òa. Bước chân của Taehyun sải ngày một dài, nén cơn nhói lòng mà bước đi thật nhanh để vụt khỏi mắt em. Vì mang thai đi đứng khó khăn, dù đi có nhanh nhưng em vẫn không đuổi kịp hắn. Hắn đã đi ra xe mà rời khỏi nhà. Beomgyu bất lực, ngồi thụp xuống đất, nước mắt cứ thế mà chảy giàn dụa trên má...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip