Bên Anh.
Đèn trong phòng chỉ còn lại ánh sáng nhẹ từ màn hình tivi. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng quạt trần xoay nhè nhẹ. Beomgyu ngồi tựa vào vai Taehyun, tay ôm một cái gối nhỏ trước ngực, mắt lim dim vì bộ phim chiếu mãi mà chưa tới đoạn cao trào.
Taehyun cử động nhẹ, quay sang nhìn Gyu đang buồn ngủ rồi mỉm cười.
“Buồn ngủ rồi hả?”
Beomgyu lắc đầu, gối mặt vào vai Taehyun sâu hơn.
“Không… em ấm quá nên hơi buồn ngủ chút thôi…”
Taehyun dịu giọng hỏi tiếp, ánh mắt dán vào gương mặt nghiêng nghiêng của Gyu trong ánh sáng nhạt.
“Này… nếu mai không có lịch trình… anh có muốn ở lại đây với em không?”
Beomgyu không trả lời ngay. Cậu im vài giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Taehyun.
“em đang hỏi vì lo cho anh… hay vì muốn anh ở lại?”
Taehyun cười nhẹ, khẽ gõ nhẹ trán Gyu một cái.
“cả hai.”
Beomgyu khẽ cười, rúc lại sát hơn.
“Vậy thì… anh ở lại.”
Taehyun đưa tay kéo nhẹ chăn đắp lên cho cả hai, ánh mắt vẫn không rời khỏi Beomgyu lúc cậu rúc sát vào ngực mình hơn nữa. Bộ phim giờ chỉ là cái cớ lấp đầy khoảng im lặng giữa hai nhịp tim đang dần khớp với nhau.
“Gyu này…”
Taehyun khẽ gọi.
“Hửm?”
Beomgyu trả lời, giọng như vừa tan trong hơi thở ấm áp giữa không khí tĩnh lặng.
“Nếu em có thể chọn một khoảnh khắc để giữ lại mãi mãi… thì chắc là lúc này.”
Beomgyu bật cười khẽ, đưa tay siết nhẹ lấy vạt áo của Taehyun.
“Sến quá đó.”
“Thì em đang nói thật mà."
Taehyun cười, ngón tay luồn nhẹ vào tóc Beomgyu, xoa dịu.
“Bên anh thế này… không cần thêm gì nữa,chỉ cần có anh thôi.”
Beomgyu nhắm mắt lại, má tựa hẳn vào ngực Taehyun, nghe nhịp tim anh đập đều đều như bản nhạc ru ngủ.
“Nếu em giữ lại được khoảnh khắc này…” giọng Beomgyu nhỏ lại
“vậy thì anh cũng muốn giữ lại em, trong mọi khoảnh khắc sau này.”
Taehyun không nói gì, chỉ khẽ siết chặt vòng tay quanh Beomgyu hơn chút nữa. Cả căn phòng như ngưng lại trong một cái ôm dịu dàng, nơi hai người không cần lời nói, chỉ cần hơi ấm của nhau là đủ.
Ngoài trời, mưa lất phất rơi vừa vặn như nền nhạc cho buổi tối dịu dàng nhất trong lòng họ.
Beomgyu vẫn ngồi đó, trong vòng tay Taehyun, đầu tựa vào hõm cổ anh. Bên ngoài, tiếng mưa đều đặn rơi như nhấn từng nhịp vào khoảng lặng giữa hai người. Nhưng khoảng lặng đó không còn nặng nề nữa, nó chỉ... đủ để giữ cả hai lại gần nhau hơn.
“Em biết không,” Beomgyu cất giọng, trầm trầm nhưng rõ ràng, “anh cũng sợ.”
Taehyun vuốt nhẹ sống lưng Beomgyu, chờ đợi mà không chen lời.
“Sợ một ngày tụi mình thay đổi. Sợ em mệt, sợ em chán anh, sợ anh không còn là điều mà em muốn giữ nữa…”
Taehyun siết chặt cánh tay, như muốn kéo cả những bất an kia vào lòng mình để che chắn cho Beomgyu.
“Gyu à… nếu có thay đổi, thì là em sẽ yêu anh nhiều hơn, không phải bớt đi.”
Beomgyu bật cười nhẹ, ngả người lại xuống, nằm nghiêng đối diện Taehyun
“Em lúc nào cũng nói mấy câu nghe như trong phim…”
“Vì em đang sống trong phim với anh rồi còn gì,” Taehyun cười đáp, “chỉ cần với anh , mọi thứ đều thật như mơ.”
Beomgyu im một lúc, rồi đan bàn tay thon dài, ấm áp của Taehyun
“Nắm tay anh đi.”
Taehyun lồng tay vào tay Beomgyu, cảm nhận sự ấm áp dù bên ngoài mưa vẫn rơi không ngừng.
“Nếu sau này lạc nhau…” Beomgyu khẽ nói, “anh sẽ tìm tay em trước.”
Taehyun nhìn Beomgyu thật lâu, rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay đang siết lấy tay mình
“Và em sẽ luôn đợi ra, dù anh có là ai,ở đâu, nơi nào.”
Căn phòng nhỏ vẫn tĩnh lặng, nhưng không còn trống trải. Trong tiếng mưa và hơi ấm còn đọng trên từng kẽ tay, hai người khẽ nhắm mắt lại, giữ nhau như thể cả thế giới ngoài kia có sụp đổ cũng kh sao.
Vì đêm nay, họ vẫn còn nhau.
như vậy là đủ.
Taehyun khẽ rướn người, nhìn xuống Beomgyu đang dụi dụi mắt như mèo con, giọng bắt đầu kéo dài vì buồn ngủ thật sự.
“Gyu… dậy nào, vào phòng ngủ đi.”
Beomgyu lắc đầu, vẫn nằm ườn trên ghế sofa, tay vờ vịn lấy áo Taehyun như bám trụ cuối cùng
“Anh nằm đây được rồi… ấm quá… với lại còn có em…”
Taehyun cười khẽ, cúi xuống đặt tay dưới đầu gối và lưng cậu.
“Không được. Nằm ở đây mai đau lưng rồi than cả ngày cho xem.”
Trước khi Beomgyu kịp phản kháng, Taehyun đã nhẹ nhàng bế cậu lên. Beomgyu giật mình một chút, rồi nhanh chóng vòng tay ôm cổ anh, mặt dụi vào vai anh như phản xạ.
“ em thả anh xuống lạnh là anh giận em đó…”
“Không đâu,” Taehyun cười, đẩy cửa phòng bằng chân, “em sẽ đắp chăn cho anh không để anh lạnh đâu.”
Beomgyu dụi vào ngực anh, mắt đã nhắm tịt
“Vậy thì ngủ chung luôn. Không được đi đâu.”
“em biết rồi,anh làm nũng đáng yêu quá.” Taehyun khẽ cuời
Và rồi cánh cửa phòng khép lại sau lưng họ, nhường chỗ cho một đêm yên bình, nơi chỉ còn lại tiếng thở khẽ của hai người, hòa trong mùi chăn gối quen thuộc và cái ôm vẫn chưa rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip