Thành phố dạo gần đây mang vẻ náo nhiệt rộn ràng hơn mọi ngày, có lẽ là vì cuộc tuyển chọn sẽ chính thức bắt đầu vào hôm nay, vậy nên mọi người đều đổ xô về thủ đô để dự sự kiện trọng đại này. Theo các kênh thông tin đại chúng, đây sẽ là cuộc tuyển chọn cuối cùng để chọn ra The Choices, kẻ sẽ cứu vớt sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới này.
Taehyun và Beomgyu lúc này đang chôn chân ở giữa khu phố, con đường đã chật cứng toàn là người và người, bây giờ có muốn quay đầu trở ra cũng vô cùng khó khăn. Phải mất đến nửa tiếng sau hai người mới thoát khỏi dòng người, an toàn vào được khu vực đấu trường mà không bị lạc mất nhau.
Vừa đặt mông xuống ghế ngồi Taehyun đã bắt đầu cằn nhằn.
"Có cái mẹ gì đâu mà sao đông người thế không biết?!"
Beomgyu ngồi bên cạnh đưa tay lên chống cằm, nhìn hắn cười thích thú.
"Tuyển chọn mà, đông là phải rồi. Cả đời mới có một lần được chứng kiến, tất nhiên là phải đi xem rồi đúng không?"
Hắn xì mặt ra, bày ra bộ dáng không thèm quan tâm. Hắn biết cậu thần tượng The Choices thế nào, bởi dù gì thì đó cũng là người sẽ cứu cả thế giới này khỏi nanh vuốt sắc nhọn của đám Shadow. Nhưng cái việc cậu bắt hắn nghỉ một ngày ở nhà chỉ để đưa cậu đi xem mấy cuộc tranh tài này thì đúng thật là hết nói nổi.
Beomgyu chỉ cần nhìn cái ánh mắt bất mãn kia thì đã hoàn toàn hiểu rõ hắn đang bực tức vì cái gì.
Hắn không thích nơi đông người, lại càng ghét việc bỏ bê công việc chỉ vì thú vui nào đó, một tên cuồng công việc chính hiệu. Nhưng ngày hôm qua hắn đã hứa sẽ cùng cậu tới xem mà, còn nói sẽ giành được vị trí tốt nhất cho cậu. Ấy vậy mà giờ khi ngồi ở đây lại bắt đầu nổi giận rồi, đúng là trẻ con chết đi được.
Nhưng cậu lại chẳng hề giận cái tính cách ngang như cua đó của hắn, mà thậm chí cậu còn cảm thấy đó là điểm đặc trưng vô cùng thú vị. Dù gì thì hắn trông có vẻ trưởng thành đấy, nhưng nào ai biết được đằng sau đó là một tên nhóc vô cùng cứng đầu, và còn cực kỳ, cực kỳ bám người nữa.
Nhìn cái khuôn mặt đang vô cùng chán nản của người kia, cậu chỉ đành hạ mình dỗ dành hắn thôi.
Vậy là Beomgyu nhẹ nhàng ngồi sát vào người nọ, lần mò đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn kia. Như một thói quen, ngay khi cậu vừa chạm vào, Taehyun đã ngay lập tức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Hắn còn nhẹ nhàng nhấc tay cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Rõ ràng cậu là người chủ động, vậy mà giờ đây lại bị hắn trêu đùa đến mức cả hai má ửng hồng lên, chỉ biết lấy tay đánh hắn không được trêu ghẹo cậu nữa.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, khán đài đã được lấp kín bởi người, bốn phía đều râm ran náo nhiệt vô cùng. Ai cũng mang một vẻ háo hức chờ mong lễ khai mạc và cuộc tuyển chọn sẽ chính thức bắt đầu. Nhưng nào có ngờ lễ khai mạc còn chưa kịp diễn ra tất cả mọi người đã phải nhận được một tin chẳng ngờ. Cuộc tuyển chọn sẽ không được tổ chức vì The Choices cuối cùng không phải do con người được quyền quyết định.
Thông báo này đã gây nên chấn động trên toàn thế giới khi được công bố, gây nên một nỗi hoang mang lo sợ phủ lên cả hành tinh. Người ta sợ bản thân sẽ phải trở thành The Choices. Hầu hết mọi người đều không tình nguyện nếu mình là người được chọn, bởi một lẽ hiển nhiên chẳng ai muốn mình phải chết, dù cho đó là một sự hi sinh cao cả đi chăng nữa.
Chỉ trong vài ngày, hàng loạt tờ báo đưa tin về The Choices đều cháy hàng, lượng người quan tâm đến vấn đề này vô cùng lớn, ai ai cũng mang hi vọng The Choices đã được định đoạt, và tất nhiên người ấy sẽ chẳng phải là mình.
Theo nghiên cứu dựa trên những anh hùng đi trước, khi được phong danh làm The Choices, trên mu bàn tay trái của những người hùng sẽ xuất hiện một dấu ấn đặc biệt để nhận biết. Đó là một ngọn lửa mang màu đỏ rực rỡ của máu tươi, là hình ảnh đại diện cho ngọn lửa sẽ bao phủ lấy thân mình họ ngày hi sinh, cái ngày mà họ phải bước lên tế đàn và hoà mình vào tro bụi.
Thông tin về dấu hiệu của The Choices vừa được công bố, ngay lập tức mọi người đều nhìn lên mu bàn tay trái của mình và cùng nhau thở phào một tiếng khi không có vết tích nào khác lạ. Cả Beomgyu và Taehyun cũng nằm trong số đó.
"Này, nếu như lỡ anh là The Choices, và anh phải chết. Em sẽ làm gì?"
Không có việc gì để làm, Beomgyu rảnh rỗi đưa ra một câu hỏi có vẻ hóc búa. Cậu có thói quen cứ thả lỏng cơ thể là sẽ lại bắt đầu suy nghĩ về những chuyện không đâu, câu hỏi này là một ví dụ.
"Yên tâm đi, anh không làm The Choices nổi đâu. Anh yếu như sên ấy, đã thế lại còn mít ướt nữa."
Taehyun đang ngồi bên bàn làm việc, hắn không thèm nhìn cậu lấy một chút mà chỉ quăng một câu trêu đùa vẩn vơ.
Beomgyu lườm lườm hắn rồi tiến đến ngồi lại bên cạnh, cái mỏ nhỏ chu chu ra trông hệt như một cậu nhóc đang nũng nịu đòi quà.
"Em bớt chê bai anh đi. Mà anh đã nói là nếu cơ mà, là nếu hiểu chưa?"
Taehyun nhịn không được trước dáng vẻ đáng yêu này của cậu, hắn xoa xoa đầu cậu, cười khúc khích.
"Hiểu rồi, là nếu. Được chưa?"
"Vậy em còn không mau trả lời câu hỏi của anh?"
"Anh nhắc lại câu hỏi đi."
"Nếu anh là The Choices và anh phải chết, em sẽ làm gì?"
Nghe xong câu hỏi từ cậu, hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, vô cùng nghiêm túc. Đoạn hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng kia, thì thầm nói.
"Nếu anh phải chết, em sẽ chết cùng anh."
Một đêm an lành qua đi, ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay trời rất đẹp, nắng sớm rực rỡ chiếu rọi trên từng hiên nhà. Thứ ánh sáng ấm áp ấy bao phủ cả không gian, dội vào lòng người một cảm giác yên bình đến lạ. Nhưng ở ngôi nhà sâu trong con hẻm nhỏ u tối, mây đen đang bao trùm, bão tố như dần nổi lên.
Beomgyu phát hiện trên mu bàn tay trái của mình đã xuất hiện một hình xăm kỳ lạ, một ngọn lửa đỏ rực màu máu. Dường như nó chính là dấu ấn của The Choices.
Cậu không tin vào mắt mình, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh dùng hết sức mà gột rửa nó trong khi dòng nước lạnh lẽo giữa đông chảy xuống xối xả. Rốt cuộc, đôi tay của cậu vì lạnh đã đỏ bừng lên, trên mu bàn tay trắng trẻo nõn nà đã xuất hiện những vết xước như bị ai cấu xé. Duy chỉ có ngọn lửa vẫn ở đó, không hề biến mất đi.
Beomgyu ngồi thụp xuống sàn nhà, cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này và đang liên tục đánh lừa bản thân rằng đây chỉ là mơ. Nhưng chính những cơn đau nhói từ mấy vết thương kia đã bán đứng cậu hoàn toàn. Chúng nói cho cậu biết đây là hiện thực, không phải mơ, và cậu chính là The Choices cuối cùng.
Cậu bắt đầu suy nghĩ mông lung, và trong bất giác, cậu nghĩ về Taehyun. Mới ngày hôm qua thôi hắn còn vô cùng vui vẻ khi biết cả hắn và cậu đều không phải người được chọn, vậy mà giờ phút này cậu lại chính là kẻ sẽ phải ra đi. Nếu hắn biết được chuyện này, hắn sẽ đau khổ tới mức nào đây?
Cậu lại nhớ về câu nói ngày hôm qua của hắn "Nếu anh phải chết, em sẽ chết cùng anh." Cậu tin chắc rằng, nếu Taehyun có thể thốt ra câu nói đó mà không ngần ngại như vậy thì hẳn là hắn sẽ chọn cái chết chứ chẳng phải tiếp tục con đường sống. Cậu không muốn Taehyun chết, lại càng không muốn chỉ vì cái chết của cậu mà hắn cũng theo cậu đi.
Beomgyu yêu Taehyun, cậu yêu Taehyun rất nhiều. Cậu đã từng mơ về một tương lai tốt đẹp, nơi đó có một ngôi nhà nho nhỏ, có một khu vườn ngập tràn hoa trái, có những chú chim ríu rít reo vang, và quan trọng nhất là có cậu, có Taehyun. Cậu không cần lâu đài hay phồn hoa gấm lụa, cậu cũng không cần vật chất, địa vị cao sang. Giấc mơ cả đời này của cậu chỉ có Taehyun, có thể cùng hắn già đi mỗi ngày là ước vọng lớn nhất đời cậu.
Nhưng ông trời lại chẳng thể nghe được tiếng lòng người, cũng chẳng đoái hoài tới giấc mơ nhỏ bé của ai kia. Nghĩ đến tương lai đẹp đẽ sụp đổ trong chớp mắt, cậu bất lực khóc không thành tiếng. Cậu không muốn để Taehyun biết, cậu không muốn hắn phải buồn, càng không muốn hắn phải đau lòng vì cậu. Nhưng cậu chẳng biết phải làm sao, chẳng biết phải giải thoát cho bản thân mình như thế nào.
The Choices, thân phận cao quý đến vô cùng, là người sẽ cứu thế giới khỏi thảm hoạ diệt vong. Beomgyu cũng rất biết ơn The Choices, cậu cũng muốn mọi người trên thế giới thoát khỏi nỗi lo sợ về những cái bóng Shadow đang kìm kẹp. Nhưng cậu sợ, cậu sợ đau, cậu sợ cái chết. Hơn hết, cậu sợ nếu như cậu đi rồi, Taehyun biết phải làm sao?
Cậu cứ như vậy gục đầu, ôm lấy mình mà khóc, cho tới khi cánh cửa nhà tắm chầm chậm mở ra, bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện nơi đáy mắt.
Taehyun bàng hoàng khi thấy Beomgyu đang ngồi sụp trên nền đất, khuôn mặt cậu ướt nhèm vì nước mắt, cả người cậu co rúm lại, cứ thế tự ôm lấy mình mà bật khóc. Hắn vội vàng chạy tới bên cậu, lo lắng hỏi han. Nhưng cậu lại chẳng nói chẳng rằng mà cứ vậy nức nở khóc, nỗi uất nghẹn bên trong như tìm được nơi giải toả, hoàn toàn mất kiểm soát mà bộc phát ra ngoài. Taehyun lúng túng không biết phải làm sao, hắn cứ vậy mà ôm Beomgyu vào lòng, đưa tay xoa đầu trấn an cậu.
Hắn cứ nghĩ chắc là cậu lại gặp ác mộng rồi, những vết thương, nỗi ám ảnh ngày cũ vẫn luôn bủa vây quanh cậu mỗi ngày. Cho tới khi hắn nhìn thấy đôi tay đỏ ửng vì lạnh, nhìn thấy những vết thương đang rỉ máu và hình ảnh ngọn lửa rực cháy kia đập vào mắt, hắn đã hiểu tại sao.
Thì ra Beomgyu chính là The Choices, thì ra điều hắn lo sợ nhất cuối cùng lại xảy đến.
Taehyun thất thần không dám tin vào những gì hắn vừa thấy. Vòng tay hắn lại càng siết chặt Beomgyu hơn, như thể chỉ một khắc hắn lơ là, cậu sẽ theo ánh lửa rực rỡ kia mà biến mất.
Hắn tự trấn an bản thân mình, Beomgyu bây giờ đang rất hoảng loạn, và người duy nhất mà cậu có thể dựa vào bây giờ chỉ có hắn. Nếu hắn cũng đánh mất bình tĩnh, còn ai có thể cứu được cậu đây?
Taehyun hít thở thật sâu rồi dần buông lỏng người trong lòng. Hắn nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Beomgyu lên, không đành lòng mà dán lên môi người nọ một nụ hôn. Chỉ là thoáng qua chốc lát nhưng lại khiến đáy lòng đang nổi sóng nơi cậu dần dịu đi, bão tố đang bủa vây cũng tan đi trong chốc lát.
"Beomgyu..."
Taehyun áp sát khuôn mặt mình đối diện với Beomgyu, hơi thở ấm nóng của hắn quanh quẩn nơi chóp mũi cậu. Hắn đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, hắn không thể khóc, cũng không thể sụp đổ. Ít nhất là bây giờ.
Hít một hơi thật sâu, Beomgyu cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Giọng cậu khản đặc đi vì khóc, hơi thở cũng dồn dập yếu ớt theo từng lời nói.
"Taehyun... Anh sẽ không sao hết đúng không? Đây chỉ là mơ thôi mà, anh vẫn sẽ sống. Anh... không chết được đâu, đúng không?"
Cậu rên rỉ, từng âm thanh thốt ra như đang dần vỡ vụn.
Taehyun gật đầu, ôm người đối diện thật chặt, đôi mắt hắn khép chặt lại, ngăn không cho những giọt lệ có cơ hội chảy ra.
"Đúng rồi... Anh đang mơ... tỉnh dậy rồi sẽ không sao cả..."
Taehyun cứ như vậy mà ôm Beongyu, cho tới khi cậu mệt lả và ngủ gục đi trong lòng hắn. Đưa cậu về lại giường, đôi mắt hắn lại tìm đến mu bàn tay trái của cậu một lần nữa. Nơi đó vẫn ánh lên sắc đỏ rực đến mê hồn, đẹp đẽ, mĩ miều đến vậy, nhưng với hắn và cậu lúc này nó lại bi thương đến nhường nào.
Hắn ngồi thụp xuống đất, cả cơ thể tựa vào thành giường, ánh mắt lại hướng đến cậu, hắn nhìn mà không khỏi đau lòng.
"Beomgyu, không phải mơ... Tất cả đều là thật..."
Taehyun gục đầu xuống, nơi khoé mắt đã xuất hiện những hạt cườm lấp lánh đang chực chờ rơi xuống.
Hắn và cậu đã bên nhau được hai năm, đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Vui vẻ có, hạnh phúc có, mà khó khăn thì cũng lại vô vàn.
Hắn vốn xuất thân là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, là kẻ ở đáy của xã hội theo đúng nghĩa. Cậu là thiếu gia công tử phóng khoáng, hào hoa, là nhành hoa trắng tinh khiết treo lơ lửng trên cao hàng ngàn người muốn với. Ấy vậy mà kẻ nghèo hèn lại đem lòng nhớ thương người cao quý, lại dám một lòng mơ tưởng tình cảm nơi chốn cao sang. Người ta gọi hắn là đỉa đòi đeo bám chân hạc, người đời nhìn hắn bằng ánh mắt khinh ghét vì muốn với nhà quan.
Nhưng nào ai biết, thứ hắn yêu chính là nụ cười rực rỡ như nắng mai trên môi người thiếu niên, là ánh mắt lấp lánh nhìn hắn như chứa cả vũ trụ sao trời. Và không biết là may mắn hay trùng hợp, người cậu chọn lại cũng chính là hắn.
Thì ra, không chỉ có hắn đem lòng tương tư chàng thiên nga kiều diễm, mà còn có cậu đem lòng yêu thích một con cóc ghẻ xấu xí nơi đáy bùn. Vậy là cậu đã trốn chạy gia đình, đã từ bỏ phồn hoa phú quý, một lòng cùng hắn rời đi.
Qua biết bao khó khăn là thế, những tưởng tương lai sắp tới cũng sẽ tốt đẹp như viễn tưởng họ vẽ ra. Nào ngờ chỉ bằng một cái chớp mắt, tương lai không còn, mà hiện thực tàn khốc lại xảy đến.
Taehyun lặng lẽ đứng dậy, ngắm nhìn người con trai vẫn đang yên tĩnh đến bất động kia, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, hắn ghé xuống thầm thì.
"Beomgyu, đợi em, anh nhất định sẽ không sao đâu."
Nói rồi, hắn xoay người rời khỏi phòng, bỏ lại Beomgyu một mình trong căn phòng trống vắng.
Taehyun rời khỏi nhà, đi khỏi con ngõ nhỏ tăm tối, chạy một mạch đến con phố gần đó, tìm đến nhà người bạn mà hắn tin tưởng nhất, Huening Kai.
Lúc này, gã đang ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ, tia nắng chiếu vào mái tóc bạch kim ánh lên sắc trắng, mái tóc người con trai như đang toả ra một thứ ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Mỗi lần gặp gã, hắn đều phải cảm thán trước vẻ đẹp lai tây sắc sảo hợp rơ với mái tóc đặc biệt kia. Nhưng giờ đây, hắn còn chẳng thèm quan tâm gã trông như thế nào, điều hắn cần bây giờ là cách cứu Beomgyu.
Huening Kai là người đưa tin của thành phố này, gã nắm bắt hầu hết mọi tin tức nóng hổi ít người biết, và thậm chí cả những tin tuyệt mật gã cũng có thể hay. Bởi vậy, gã là một người vô cùng quan trọng, cũng quen biết rất nhiều người máu mặt, vòng giao thiệp của hắn vô cùng rộng lớn, và Taehyun tin rằng, hắn sẽ biết cách cứu rỗi Beomgyu, giúp anh thoát khỏi cái chết đang gần kề trước mắt.
"Taehyun?!"
Huening Kai giật mình ngẩng đầu bởi tiếng động mạnh vừa phát ra, theo phản xạ hướng đến cánh cửa ra vào, nơi Taehyun vừa vội vã đẩy mạnh nó.
"Sao cậu lại đến đây giờ này?"
Gã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Hôm nay không phải là ngày nghỉ, và giờ này thì Taehyun đáng ra nên ở công xưởng làm việc. Một tên cuồng công việc như hắn mà lại có thể bỏ việc chạy tới đây, liệu gã nên cảm thấy vinh hạnh hay là lo lắng bây giờ?
Taehyun chẳng hề đáp lại câu hỏi từ gã, hắn chạy nhào đến quỳ xuống đất, đôi mắt vốn sáng rực giờ đây đã nhuốm màu u tối nhìn gã.
"B-Beomgyu, cứu lấy anh ấy... Xin cậu..."
Nghe đến tên Beomgyu, Huening Kai liền lập tức hiểu ra. Là bạn trai của hắn, người mà hắn yêu thương nhất trần đời, cũng chỉ có cậu mới có thể khiến hắn bỏ cả công việc để chạy đến đây vì cậu.
Nhưng cứu Beomgyu sao? Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Huening Kai vội đỡ hắn đứng dậy. Gã không thể tin được một kẻ tự tôn cao ngất trời như hắn lại có một ngày phải quỳ xuống van xin gã ngay lúc này.
"Bình tĩnh đi, Taehyun."
Huening Kai trấn an người bạn chí cốt, cho dù có việc gì xảy ra, hay thậm chí là trời có sập xuống đi chăng nữa thì điều đầu tiên hắn cần làm đó chính là ổn định cảm xúc bản thân.
"Chuyện gì đã xảy ra? Anh Beomgyu bị làm sao?"
Taehyun im lặng, không khí nặng nề bất giác bao trùm. Mãi cho đến một lúc sau, hắn mới chậm chạp mở miệng.
"Beomgyu... Anh ấy, là The Choices."
Mặt trời đã dần lên cao, những tia nắng chói chang cứ thế chiếu vào khung cửa sổ không đóng, rọi lên khuôn mặt nhỏ còn đang say giấc nồng. Beomgyu bị nắng chiếu đến thức dậy, đưa tay che chắn dải nắng vàng rồi chậm chạp rời giường.
Đôi mắt cậu giờ đây đang sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều, những vết xước ở tay cũng đã ngừng chảy máu, ngọn lửa thì vẫn ở đấy, rực rỡ một màu. Cậu thở dài, lặng lẽ đi khắp nhà tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy ai. Cậu chắc rằng Taehyun đã ra ngoài, còn đi đâu thì cậu cũng chẳng thể biết rõ.
Khẽ ghé mắt nhìn qua cửa sổ, cậu ngạc nhiên khi thấy quân đội hoàng gia đang xếp hàng nghiêm chỉnh trước con ngõ nhỏ. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng gõ cửa thanh thoát vang lên. Rõ ràng không phải là Taehyun, hắn chẳng bao giờ gõ cửa khi trở về nhà cả. Điều này chắc hẳn là liên quan đến những người lính canh ngoài kia.
Beomgyu mơ hồ đoán được chuyện gì sắp tới. Bởi vì cậu là The Choices, nên có lẽ người trong cung điện đã tìm đến đây rồi. Chắc họ tới để bắt cậu đi, đi hi sinh cho thế giới này. Hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu chầm chậm mở cánh cửa gỗ nâu trầm ra.
Đứng trước ngưỡng cửa là một cậu trai trẻ mặc lễ phục sang trọng, đằng sau gã là vài tên cận vệ cũng quý phái không kém phần.
Liếc thấy hình xăm trên mu bàn tay trái của cậu, người kia ngay lập tức quỳ xuống, kéo theo cả một đoàn người phía sau cũng quỳ gối khấu chào.
"Thưa The Choices đáng kính, xin thứ lỗi cho chúng thần đã mạo muội làm phiền ngài."
Beomgyu vô cùng hoang mang, vội đỡ người phía trước dậy. Chỉ vừa mới thấy đã quỳ xuống chào, đây là tình huống gì thế này?
"Tôi- Mọi người đứng dậy đi."
Nhận được lời đáp của cậu người nọ cũng đã đứng lên. Theo cậu vào trong nhà, những tên cận vệ thì vẫn tiếp tục đứng canh ở trước cửa.
"Thưa ngài, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Choi Yeonjun, là cận vệ Hoàng Gia được phái đến để đón ngài về cung điện."
Gã đứng nghiêm chỉnh, cúi gập người nói lời chào. Cái không khí trang nghiêm này khiến cậu cảm thấy thật sự lúng túng chẳng biết phải làm sao. Cậu cũng lật đật đứng dậy, cúi chào chàng trai cao lớn trước mắt.
"À... Chào cậu. Tôi... là Choi Beomgyu. Ừm... The Choices, là tôi."
Cậu thở hắt ra một tiếng, gượng ép bản thân phải nghiêm chỉnh nhất có thể. Mời gã ngồi xuống, cậu nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
"Cậu... làm sao biết được tôi ở đây?"
"Thưa ngài, là đức vua ra lệnh cho chúng tôi tới đón ngài vào cung điện. Bệ hạ muốn được diện kiến ngài."
Beomgyu gật gật cái đầu nhỏ ra vẻ đã hiểu, trầm tư một lúc lâu cậu mới ngẩng đầu lên một lần nữa.
"Tôi... không đi có được không?"
"Đó là ước muốn của nhà vua, thưa ngài."
Yeonjun khéo léo trả lời. Là lệnh của nhà vua, là ước muốn của đấng cao quý đứng trên hàng vạn người, thử hỏi sao cậu dám từ chối. Beomgyu nén tiếng thở dài, nhìn người trước mặt miễn cưỡng gật đầu.
"Tôi hiểu rồi. Cậu chờ tôi một lát rồi chúng ta lên đường được chứ?"
"Được, thưa ngài."
Yeonjun rời khỏi ghế ngồi, quay trở lại cửa dặn dò thuộc hạ rồi cũng dời đi để lại cậu trong phòng. Vài phút sau, đoàn người bắt đầu khởi hành tới cung điện toạ lạc ở phía đông.
Taehyun trở về nhà đã là vào buổi chiều. Ráng chiều đỏ au phủ lên người hắn, mái tóc đen giờ đây cũng được nắng nhuộm đến ánh lên sắc hoe vàng. Nắng chiều rất đẹp, nhưng hắn chẳng còn tâm trạng nào để thu vẻ đẹp đó vào mắt nữa. Hi vọng duy nhất của hắn đã bị dập tắt rồi.
Huening Kai không có khả năng cứu được Beomgyu. Mà có lẽ đến cả những nàng tiên trong truyện cổ tích cũng chẳng có cách nào giúp hắn. Hơn nữa, những thứ như phép màu cũng làm gì có khả năng xảy ra dễ dàng đến thế.
Lê từng bước mệt mỏi vào nhà, Taehyun đưa mắt tìm Beomgyu, tìm kiếm bóng hình quen thuộc thường ngóng trông hắn về nhà vào mỗi buổi tối muộn. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả các phòng đều phủ một màu đen tuyền của bóng tối. Không thấy Beomgyu đâu cả!
Hắn cuống cuồng tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của căn nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu. Ngay khi hắn định chạy ra ngoài tìm thì phát hiện trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường có mấy cuốn sách hắn tiện tay mua vào tuần trước. Chúng đáng ra không nên nằm ở đây, cũng chẳng có khả năng Beomgyu lấy ra quên không cất lại. Đơn giản vì đó đều là sách về khoa học, mà cậu thì lại chẳng có hứng thú gì với chúng. Và đúng như hắn nghĩ, có một tờ giấy nhỏ được kẹp dưới chúng, bên trên là lời nhắn của cậu.
"Taehyunie à, anh cần phải tới cung điện của nhà vua một chuyến. Xin lỗi em vì không thể dẫn em theo nhé, thời gian gấp gáp quá. Anh sẽ cố gắng trở về với em sớm nhất có thể, chờ anh nhé. Nhớ là không được đi tìm anh đâu, anh sẽ ổn mà.
Tạm biệt em, tình yêu của anh ♡"
Đọc xong dòng tin nhắn, chẳng nói chẳng rằng, hắn ngay lập tức phi như điên ra ngoài. Trong đầu hắn lúc này là hàng loạt khả năng có thể sẽ xảy ra, hắn lo sợ rằng Beomgyu sẽ bị lũ khốn mang danh Hoàng tộc kia ức hiếp. Lúc đó nếu hắn không đến kịp thì hậu quả sẽ như thế nào, không ai có thể lường trước được.
Lúc này, Beomgyu đã tiến vào bên trong cung điện và đang bị choáng ngợp bởi vẻ xa xỉ nơi đây. Chỉ riêng hành lang cậu đang đi thôi cũng có biết bao nhiêu là quân lính đứng canh, cách một chút lại có một người. Cả cái cung điện to lớn như thế thì phải biết bao nhiêu nhân lực cho đủ? Lại nhìn vào những bức tường cẩm thạch được trang hoàng tỉ mỉ kia, mỗi một viên gạch đều được đúc gọt một cách hoàn hảo và được xếp thành từng hàng thẳng tắp. Những cái cột trụ được làm bằng ngọc thạch được ánh đèn chiếu vào như phát ra một thứ ánh sáng xanh lấp lánh, đẹp đến mê người. Trên trần cao, những chùm đèn pha lê toả ra đủ thứ màu sắc, rực rỡ như ánh cầu vồng vẽ lên nền trời sau mỗi trận mưa tuôn. Vừa đi, cậu vừa phải cảm thán trong lòng trước cái khung cảnh tuyệt mỹ này. Có lẽ đây sẽ là bức tranh hoàn mỹ nhất mà cậu từng được tận mắt chứng kiến trong đời.
Mải ngắm nghía, không biết tự lúc nào cậu đã đến nơi. Bên trong căn phòng kia là đức vua đang trị vì vương quốc này, cũng là vị vua được thần dân ca tụng có tấm lòng hiền từ nhất từ trước tới nay. Vương quốc này trở nên phồn thịnh như hiện tại cũng là do một tay ngài vun đắp, dựng xây.
Yeonjun tiến tới cánh cửa, gõ vài tiếng như thông báo cậu đã tới nơi an toàn. Ngay sau đó, cánh cửa lớn màu cánh gián chầm chậm mở ra, Yeonjun bước sang bên cạnh đưa tay ngỏ ý mời cậu vào.
"Ôi chao! Cuối cùng ngài cũng đã tới."
Đức vua đang ngồi trên chiếc ghế bành đỏ dát vàng được đặt ở chính giữa căn phòng vội vã đứng dậy tiếp đón ngay khi cậu vừa bước vào. Beomgyu có thể trông thấy thoáng qua trên mặt bàn vẫn còn ngổn ngang những giấy tờ, những thư cáo. Chắc hẳn đức vua vẫn đang rất bận rộn chăm lo cho vương quốc này, quả là một nhà vua đáng kính.
Beomgyu bước tới trước mặt đức vua, quỳ rạp xuống khấu chào.
"Thần đã tới theo ước muốn của ngài, thưa bệ hạ."
Đức vua vừa cười vừa bước tới tận tay đỡ cậu đứng lên, còn tỉ mỉ phủi phủi đồ giúp cậu. Phải nói ngài có lẽ là người có khuôn mặt phúc hậu nhất mà cậu từng gặp, và chắc cũng phần nào nhờ thế mà cậu cảm thấy không còn căng thẳng như trước nữa. Ngài đem lại cho cậu cảm giác gần gũi như đang ở nhà vậy, mà ngài lại chính là người ông hiền lành trong căn nhà đó.
"Nào, ngồi xuống đây, ngài ngồi xuống đây."
Đức vua niềm nở rót trà, trên khuôn mặt ông lúc nào cũng hiển hiện một nụ cười hiền từ hơn bao giờ hết, khác xa với hình tượng những nhà vua uy quyền và mạnh mẽ.
"Ngài đi đường có mệt không? Thật rất xin lỗi ngài vì đã mời ngài đến đây gấp gáp như thế, mong ngài lượng thứ."
"Thần không dám, thưa bệ hạ. Được cống hiến vì ngài là vinh dự của thần."
"Beomgyu, đúng không nhỉ?"
"Vâng, thưa bệ hạ. Chẳng hay ngài mời thần tới nơi đây có chuyện gì ạ?"
Beomgyu vừa mới đặt xong câu hỏi, sắc mặt của đức vua cũng dần thay đổi. Ngài chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn về phía ngọn nến đang tí tách cháy dần.
"Ngài biết đấy, những ngày gần đây Shadow đang có dấu hiệu trở lại."
Đức vua đưa tay đỡ trán, vẻ mặt thoáng chốc hoá âm trầm. Có lẽ điều này đang là vấn đề mà ngài lo lắng suốt thời gian qua. Mấy tuần gần đây, Shadow đang cố gắng phá bỏ phong ấn để thoát ra ngoài, ở những nơi hoang vu hẻo lánh người ta đã bắt đầu nhìn thấy những vết tích của chúng. Việc này đã và đang đe doạ đến thần dân của vương quốc, cũng là vấn đề nhức nhối nhất gần đây.
"Ta vốn nghĩ rằng thế giới sẽ ổn thôi vì chúng ta có The Choices để dựa vào. Ta tin trên thế giới này nhất định sẽ có một người nào đó đủ dũng cảm để đứng ra cứu vớt thế giới. Nhưng điều ta không ngờ tới là The Choices cuối cùng lại không phải do con người chúng ta định đoạt."
"Sẽ thật bất công cho The Choices khi phải hi sinh tính mạng của mình cho những người mình không quen không biết. Ai cũng có quyền sống, quyền được bảo vệ mạng sống của mình. Được sinh ra trên thế giới này đã khó, đâu ai lại muốn rời xa cuộc sống tốt đẹp trước mắt. Ta không thể ép họ phải hi sinh vì thế giới này nếu như họ không muốn, mạng sống của họ, quyền quyết định cũng phải là của họ."
"Nhưng ta lại càng không thể cam lòng nhìn những thần dân của mình phải đối mặt với nỗi lo sợ mất đi sinh mạng mỗi ngày. Không cam lòng nhìn thế giới nhân loại cố gắng dựng xây, bảo vệ biết bao thế kỷ sụp đổ trong chốc lát."
"Ta biết ta không có tư cách để nói đến chuyện này..."
Đức vua nhìn cậu, đột ngột quỳ rạp xuống.
"Nhưng ta xin ngài. Xin ngài hãy rủ lòng thương cứu lấy thế giới. Ta xin ngài hãy vì những người dân ở ngoài kia. Ngài cho là ta ích kỷ cũng được, là một nhà vua xấu xa cũng được. Thậm chí, ngài muốn một mạng đổi một mạng cũng không sao. Chỉ xin ngài, xin ngài hãy giúp ta, giúp thế giới này tiếp tục tồn tại. Ta không muốn bóng tối bao trùm lên tất cả. Nhân loại xứng đáng có được hạnh phúc trong thế giới hoà bình chứ không phải nỗi lo lắng đang bủa vây mỗi ngày. Xin ngài, ta thật sự xin ngài..."
Beomgyu lặng người đi trước một loạt hành động của nhà vua.
Đấng cao quý đứng trên ngàn vạn con người giờ đây lại quỳ xuống trước mặt cậu mà cầu xin. Ngài còn sẵn sàng một mạng đổi một mạng, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì có thể. Cậu tự hỏi tình cảm đối với thần dân của ngài ấy phải to lớn đến thế nào mới đem cả danh dự ra để cầu xin cậu như thế.
Cậu vội vàng đỡ đức vua đứng lên, lúng túng không biết làm thế nào cho phải.
"Thưa bệ hạ, thần vô cùng cảm kích trước những lời nói vừa rồi của người. Thần cũng rất yêu vương quốc này, nếu có thể, thần cũng rất mong người dân có thể có được cuộc sống hoà bình."
"Nhưng việc này... xin phép ngài cho thần một thời gian. Thần sẽ đem câu trả lời gửi tới cho ngài vào thời gian sớm nhất có thể..."
Đêm hôm ấy, Beomgyu ở lại trong cung điện theo sự sắp xếp của nhà vua. Nơi cậu nghỉ ngơi là căn phòng trên tầng cao nhất của cung điện, chính là căn phòng được xây dựng dành riêng cho The Choices.
Cậu nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ nổi, lăn qua lộn lại mấy vòng khắp giường rồi cậu lại lục đục ngồi dậy. Trong tâm trí lúc này chỉ toàn là lời cầu khẩn của nhà vua đáng kính. Cậu cứ suy nghĩ mông lung về sự sống, về cái chết, về ngã rẽ mà cậu đang phải lựa chọn.
Cậu không biết bản thân nên làm gì bây giờ, phải đối mặt như thế nào trước vận mệnh của thế giới. Từ trước tới nay, mỗi khi cậu phân vân điều gì, Taehyun sẽ đến bên cậu, sẽ là người giúp đỡ cậu chọn ra con đường tốt nhất.
Nhưng giờ đây khi đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, chẳng ai có thể giúp cậu chọn lựa được nữa.
Nếu cậu chết đi, hành tinh này sẽ sống, xiềng xích trói chặt con người vào nỗi khổ đau cũng sẽ bị chặt đứt. Tất cả mọi người sẽ không còn phải lo sợ về bóng hình Shadow quẩn quanh tâm trí, sẽ chẳng còn những bản tin khẩn cấp vì sự trở lại của Shadow. Nếu cậu chết đi, thế giới này sẽ hạnh phúc, gia đình của cậu ở phương trời kia cũng sẽ hạnh phúc. Những đứa trẻ trong con ngõ nhỏ sẽ chẳng còn ngày ngày phải lo sợ về tương lai đen tối hay mịt mù, những con cún hoang cậu vẫn thường chăm sóc rồi sẽ có thể tiếp tục sống, đến cả những nhành hoa dại xanh biếc ở ven đường cũng có thể sống để ngày ngày đối chọi với thiên nhiên. Dường như, tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu cậu lựa chọn cái chết.
Còn nếu cậu vẫn tiếp tục sống thì sao? Phong ấn sẽ bị phá vỡ, Shadow sẽ được giải thoát, thế giới sẽ chìm trong biển máu. Bóng tối bao trùm, tiếng cười sẽ thay bằng tiếng khóc thê lương. Tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ, thế giới mà nhân loại chung tay xây dựng hàng nghìn năm cũng sẽ tiêu tan. Và khi ấy cho dù cậu có sống, thì cũng chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của những cái bóng khủng khiếp kia. Cậu sẽ chết, mọi người sẽ chết, hành tinh này cũng sẽ chết...
Vậy phải chăng, cái chết chính là con đường tốt nhất?
Taehyun tới cung điện đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Đứng trước toà lâu đài nguy nga tráng lệ, hắn cứ thế mà tiến thẳng vào bên trong, mặc kệ sự đe doạ của những tên lính canh ở đó. Hắn như một kẻ điên cứ thế đâm đầu về phía trước, hắn không quan tâm liệu hành vi lỗ mãng đó có gây nên tội tày đình gì không. Hắn chỉ cần biết hắn phải tìm Beomgyu, nhất định phải tìm bằng được cậu.
Ngay lúc ấy, Beomgyu cũng vừa theo chân nhà vua mà tiến ra ngoài. Sau một đêm suy nghĩ, cậu đã quyết định sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của đức vua, cứu lấy thế giới này. Vì mọi người, vì thế giới, vì cả Taehyun, người thương trong tim cậu.
Trông thấy có một toán người từ trong cung điện bước ra, Taehyun đưa mắt liếc nhìn. Ngay khi ấy, hắn đã nhận ra cái dáng hình quen thuộc kia. Vùng khỏi đám lính, hắn chạy một mạch như điên tới đó. Chỉ bằng một tay, hắn nhanh chóng lôi cậu lùi về phía sau lưng mình, ánh mắt hiện lên đầy vẻ cảnh giác nhìn đức vua và cả đám cận vệ theo sau.
"Các người tính làm gì?!"
Beomgyu lúc này vẫn chưa kịp định hình sau khi bị kéo một cú thật mạnh. Nếu như không có hắn giữ chắc thì có lẽ sau cái chuyển mình đột ngột kia cậu đã ngã ngay xuống đất rồi mất.
"Taehyun?!"
Nghe tiếng gọi, hắn ngay tắp lự quay lại kiểm tra trạng thái của cậu. Nhìn quanh quẩn khắp người và thấy rõ cậu không bị sứt mẻ chút nào hắn mới tạm yên tâm. Taehyun không tự chủ mà đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu như một thói quen, đôi mắt ôn nhu như ngọc nhìn cậu.
"Anh không sao chứ? Có em ở đây rồi, bọn họ không bắt nạt anh được đâu."
"Taehyun à... Em... bỏ anh ra trước được không?"
Beomgyu gượng gạo mở lời, dù gì thì nơi đây cũng là ở sảnh chính của cung điện, lại còn ở trước mặt của nhà vua. Dù tình yêu đồng giới hoàn toàn được chấp nhận và thậm chí ngay cả việc kết hôn cũng đã được hợp pháp hoá ở vương quốc này đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn cảm thấy ngại ngùng ở nơi đông người như thế này.
Hắn nghe vậy cũng buông cậu ra, nhưng bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
"Xin lỗi ngài vì đã mạo muội, thưa bệ hạ."
Cậu hướng đến phía đức vua ngại ngùng lên tiếng.
"Không sao, không sao. Có lẽ cũng đã đến lúc ta phải đi rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều. Nghi lễ sẽ được tiến hành trong một tháng nữa. Nếu cần điều gì, ngài cứ nói, ta nhất định sẽ giúp ngài."
"Cảm ơn bệ hạ."
Đức vua mỉm cười rồi quay vào phía trong cung điện, không quên ra lệnh cho quân lính không được làm hại đến hai người, còn dặn dò Yeonjun phải đưa cậu trở về an toàn.
Taehyun từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy. Dường như hắn đã đoán ra điều gì đó rồi nên khuôn mặt đã hiện lên vẻ lo lắng, sốt sắng hỏi Beomgyu.
"Nghi lễ?! Anh đã đồng ý cái gì với ông ta? Beomgyu?!"
"Taehyun... Anh... Chúng ta về nhà trước được không?"
Hắn nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện lên trên gương mặt của cậu. Cả đêm qua vì suy nghĩ mà cậu chẳng thể chợp mắt một chút nào, khuôn mặt xanh xao hơn ngày thường thấy rõ. Đau lòng, hắn cũng chỉ đành đưa cậu về, mọi chuyện để sau cũng được. Quan trọng nhất là sức khoẻ của cậu bây giờ.
"Được, chúng ta về nhà."
Khi hai người về tới nhà, Huening Kai đã đợi họ ở trước cửa từ bao giờ. Gã trông cũng có vẻ mệt mỏi lắm, dường như đã đợi khá lâu rồi.
Thoáng thấy bóng người bước đến, gã vội vã chạy tới. Thấy Beomgyu gã cũng mỉm cười chào cậu, hỏi han cậu vài câu. Trông có vẻ vô cùng tự nhiên nhưng cậu có thể thấy được gã đang che dấu điều gì qua ánh mắt hắn ra hiệu cho Taehyun. Nhưng cậu cũng chẳng có suy nghĩ sẽ xen vào chuyện giữa hai người bọn họ, ai cũng cần có sự riêng tư và bí mật của riêng mình.
"Beomgyu, anh lên phòng nghỉ trước được không? Em có một số chuyện cần phải giải quyết."
"Ừ."
Cậu chỉ gật cái đầu nhỏ, gửi lời tạm biệt tới Huening Kai và đi thẳng vào trong nhà.
Sau khi khuất bóng cậu, hắn mới vội kéo Huening Kai sang một bên, sốt sắng nhìn gã bằng ánh mắt mong chờ. Phải là chuyện quan trọng thì gã mới chờ ở đây lâu đến như thế, hắn thật sự đang mong chờ một tin tốt lành từ gã.
"Tôi mới tìm hiểu được một số thứ."
"Liên quan đến Beomgyu?!"
"Ừ. Tôi đến đây là để bàn với cậu về việc này."
"Nói đi."
"Thật ra The Choices sau khi hiến tế sẽ không chết."
Taehyun nghe đến đây liền mở lớn mắt, trong ánh nhìn hiện lên vài tia vui mừng.
"Nhưng linh hồn sẽ rời khỏi thể xác, đi đến một vùng đất mới. Bởi vì cách hiến tế là hoả thiêu, nên thân xác sẽ không còn nguyên vẹn. Đó chính là lý do phần hồn dù không chết nhưng không thể quay trở lại nhân thế được nữa. Linh hồn sẽ phải đi tìm kiếm một thân xác mới. Nhưng để tìm ra một cơ thể phù hợp rất khó. Nên thường linh hồn The Choices sẽ lưu lạc mãi rồi tiêu tan dần theo thời gian."
"Nếu vậy chỉ cần không hoả thiêu là được chứ gì?"
"Đúng thế. Nhưng cách duy nhất để hiến tế chỉ có hoả thiêu."
Huening Kai buồn bã nhìn hắn. Khuôn mặt hắn thoáng chốc đang vui mừng lại trở về vẻ ảm đạm, đau buồn chẳng thể giấu kín.
"Nhưng tôi đã tìm ra một cách để cứu anh ấy."
"Nếu như thiêu sống nhưng cơ thể vẫn nguyên vẹn thì có khả năng linh hồn có thể quay trở lại. Trong đống sách cổ của anh họ tôi có ghi chép về một loài hoa. Có truyền thuyết cho rằng nó có thể giúp người bị hoả thiêu bảo toàn cơ thể. Nhưng tôi không biết rõ liệu nó có tồn tại hay không, cũng chẳng biết nó xuất hiện ở đâu nữa."
"Anh họ của cậu?! Anh ta là ai?"
"Choi Soobin. Anh ấy là nhà sưu tầm sách cổ nổi tiếng trong khu vực này. Có lẽ anh ấy sẽ giúp được cậu. Ngày mai tôi sẽ tới chỗ anh ấy để tìm hiểu về loài hoa đó."
"Tôi đi cùng cậu."
Taehyun kiên định nhìn hắn.
"Không cần đâu. Cậu ở lại lo cho anh Beomgyu đi. Người mà anh ấy cần nhất bây giờ là cậu."
Hắn im lặng, đưa mắt nhìn lên căn phòng phía trên gác với cánh cửa sổ đóng chặt. Đúng rồi, việc bây giờ hắn cần làm đó chính là ở cạnh cậu, người mà cậu có thể dựa vào lúc này chỉ có mình hắn. Gửi lời cảm ơn đến gã, hắn quay người tiến vào nhà, nhanh chóng chạy lên phòng kiểm tra tình trạng của Beomgyu.
Lúc này, cậu đang ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, suy nghĩ xem trong vòng một tháng tới cậu nên làm những gì. Có lẽ là cùng Taehyun làm những điều mà hai người chưa thể thực hiện được đi. Ít nhất, những mong muốn nhỏ nhoi trước khi chết cũng có thể hoàn thành.
Còn đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, Beomgyu bị một lực từ đằng sau kéo vào một cái ôm thật chặt. Hương thơm quen thuộc xộc vào cánh mũi khiến cậu dễ chịu hơn bội phần. Taehyun vùi đầu vào hõm cổ cậu, lè nhè nói như thể nũng nịu.
"Sao anh đi mà không chờ em về? Lỡ như đám người đó bắt anh đi mất thật thì em phải làm sao?"
"Là quân đội Hoàng Gia mà, em lo cái gì?"
Cậu cười, đưa tay khẽ cốc đầu hắn một cái, đoạn quay người lại đối mặt với hắn.
"Taehyun. Anh có chuyện cần nói với em."
"Hửm? Em cũng có chuyện cần nói."
"Em nói trước đi."
"Em đã tìm ra cách để cứu anh rồi. Kai nói chỉ cần tìm ra loài hoa kia th-"
"Taehyun."
Beomgyu bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời hắn.
"Dạ?"
"Anh đã đồng ý với đức vua. Anh... sẽ tham gia lễ hiễn tế..."
"Em biết. Nhưng chỉ cần em tìm được loài hoa giúp cứu sống được anh thì em có thể đưa anh quay trở lại sau đó. Ngày mai Huening Kai sẽ đến chỗ anh họ của cậu ấy để tìm hiểu về nó."
"Taehyun... Loài hoa đó... nó không tồn tại đâu, đừng phí sức làm gì."
Beongyu cúi đầu, khoé mắt cậu bắt đầu cay nồng lên.
"Anh nói cái gì thế?!"
"Anh... Đức vua đã nói với anh về nó. Là Fioler, đứa con của lửa. Người ta nói rằng chỉ cần có nó, cơ thể sau khi bị hoả thiêu sẽ còn lành lặn. Đó là cách duy nhất để The Choices có thể thoát khỏi cái chết."
"Nhưng mà... nó không tồn tại. Taehyun à, hàng trăm năm nay chưa từng có một ai nhìn thấy nó. Vốn dĩ nó chỉ là truyền thuyết thôi, em đừng cố gắng tin vào nó nữa."
Niềm tin trong phút chốc như vụt tắt, ánh mắt hắn trở nên tối tăm, trống rỗng như thể có một ai đã đem ánh sáng lấy đi, trả lại nơi đó một màu đen vô tận.
"Anh đùa em à?! Beomgyu, trò đùa này không vui chút nào. Hôm nay cũng chẳng phải ngày cá tháng tư nữa, đừng đùa nữa được không anh?"
Hắn dường như không thở nổi, lồng ngực đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Khẩn nài nhìn cậu như mong đó chỉ là một lời nói dối vô hại.
"Taehyun..."
Cậu lúc này đã rơi nước mắt, từng tiếng nức nghẹn bứ trong cổ họng không tài nào thoát ra.
"Nếu như đây không phải là một trò đùa, nếu như thật sự không có bất cứ cách nào để cứu được anh. Vậy anh đi với em. Rời khỏi đất nước này. Em sẽ không để ai cướp đi sinh mạng của anh đâu. Đi cùng em, Beomgyu."
Hắn nắm chặt lấy tay cậu, toan kéo cậu rời đi nhưng lại nhận được sự phản kháng của người nọ.
"Anh xin lỗi... Anh không thể đi. Nếu anh đi, thế giới này phải làm sao hả em?"
Cuối cùng Beomgyu cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Khuôn mặt cậu lúc này đã ướt nhèm vì nước mắt, đem lại cho người ta một cảm giác xót thương khó tả thành lời.
"Beomgyu... Vậy anh có bao giờ nghĩ... nếu anh chết đi rồi... em làm sao sống tiếp đây?"
Taehyun nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt hắn nhuốm đầy tuyệt vọng.
Phải, nếu cậu đi rồi, hắn phải làm sao bây giờ? Nhưng nếu cậu theo hắn từ bỏ vương quốc này, kết cục vẫn chỉ là cái chết đang đón chờ mà thôi. Nếu vậy, chẳng phải cậu vẫn nên ra đi thì tốt hơn sao?
"Nhưng nếu anh đi cùng em thì hai chúng ta cũng đều phải chết-"
"Em không quan tâm! Chết cùng anh thì có sao? Em tình nguyện cơ mà. Nếu như anh vì cái thế giới chết tiệt này mà đi mất, anh có tin em cũng sẽ ra đi ngay sau anh không?!"
Hắn tức giận ngắt lời cậu, những tia máu đỏ ngầu hằn lên đôi mắt như đang rống giận.
"Taehyun! Anh không cho phép em chết! Cái chết của anh là để cứu thế giới, trong đó có cả em. Em không thể từ bỏ tương lai của mình như thế chỉ vì anh được."
"Em không cần cái tương lai mà không có anh bên cạnh em! Anh muốn cứu thế giới hay sao em không cần biết. Nhưng em tuyệt đối không để anh phải chết. Cái nghi lễ hiến tế chết tiệt gì đó sẽ không xảy ra, anh sẽ sống. Cho dù phải chống lại cả thế giới hay thánh thần đi chăng nữa em cũng nhất định phải cứu được anh. Ngoài em ra, không ai được phép cướp đi sinh mạng của anh cả. Không-một-ai!"
"Taehyun-"
Còn chưa kịp nói hết câu Taehyun đã bỏ ra ngoài, hắn còn khoá trái cửa lại, mặc kệ cho cậu có đập phá cỡ nào cũng nhất quyết không thả cậu ra.
Ngay đêm hôm đó, hắn chạy tới chỗ Huening Kai, hỏi thông tin về người anh họ sưu tầm sách cổ của gã rồi ngay lập tức lên đường. Và chỉ mới tờ mờ sáng hôm sau hắn đã có mặt ở trước căn nhà gỗ nhuốm màu cũ kỹ nơi góc nhỏ của thành phố.
"Chào anh, anh là Choi Soobin đúng không ạ?"
"Ừ, tôi đây. Cậu là Kang Taehyun phải không? Bức thư của Kai cũng vừa được gửi đến khoảng nửa tiếng trước rồi. Cậu vào nhà đi."
Taehyun gật đầu cảm ơn, đồng thời tiến về nơi Soobin mời hắn ngồi.
Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Soobin chính là chiều cao hơn người của anh ta, hơn hắn phải đến một cái đầu mất. Và cái khí chất của Soobin cũng rất ư là đặc biệt. Toát ra từ con người anh ta là một vẻ những chạc hiếm thấy ở những người trong độ hai mươi. Hắn đoán chắc cái sở thích sưu tầm sách cổ cũng đã phần nào khiến anh ta trông có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi. Nội cái việc có sở thích kỳ lạ là sưu tầm sách cổ đã khiến người ta cảm thấy anh ta thật thú vị rồi. Mà thậm chí, qua lời Huening Kai thì anh ta còn hiểu được sách cổ, cái thứ mà vốn không hề nằm trong phạm trù ngôn ngữ có thể dễ dàng hiểu được.
"Cuốn sách mà cậu cần đây."
Anh ta đặt một cuốn sách khá dày lên mặt bàn. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể thấy nó đã được viết từ rất lâu trước đây. Cả cuốn sách từ trang bìa đến từng tờ giấy đều đượm một màu cổ kính, đôi chỗ còn có dấu vết loang lổ của thời gian. Gáy sách được khâu rối bởi một loại chỉ khó mục, là kiểu gáy sách điển hình thời xa xưa.
Taehyun mở cuốn sách ra, rất rõ ràng là cậu chẳng hiểu gì về những thứ được viết bên trong cả. Từng dòng chữ xa lạ mờ nhoè cứ thế uốn lượn trước mắt như rồng bay phượng múa. Một lần nữa, hắn lại phải thầm thán phục Soobin khi có thể hiểu được những dòng chữ chẳng có quy luật nào thế này. Lật giở một hồi thì hắn dừng tay lại, trên trang sách ẩn hiện hình ảnh một đoá hoa đỏ rực rỡ.
Cái màu đỏ ấy chẳng phải đỏ tươi ta vẫn thường hay thấy mà là một màu đẹp như cái ráng chiều đỏ au phủ lên mình cậu chính cái ngày Beomgyu trở thành The Choices, một màu đỏ ánh cả chút đê mê như màu máu. Đến cả dáng hình đoá hoa cũng lại vô cùng lạ mắt. Từng cánh hoa chĩa nhọn vươn lên phía trước nhưng lại chẳng hề đơ cứng mà mang một vẻ mềm mại như những áng lửa bập bùng toả sáng trong đêm đông. Nhụy hoa là một màu vàng tươi nổi bật trong sắc đỏ mạnh mẽ mà những cánh hoa đem lại.
Hắn thề có trời đất từ trước đến nay chưa từng được thấy loại hoa nào đẹp đến mức này, cái đẹp kiêu sa, lộng lẫy như một nàng thiếu nữ kiêu sa mang sắp đẹp khuynh quốc khuynh thành, có khả năng làm cho thần người điên đảo.
"Cậu cũng thật khéo."
Soobin nở nụ cười khi nhìn rõ được thứ khiến cậu khựng lại một lúc lâu.
Taehyun nghe vậy liền đưa mắt nhìn anh ta với vẻ khó hiểu không hề giấu diếm.
"Đó chính là Fioler, cái có thể cứu sống được The Choices, hay chính là người thương của cậu."
Soobin đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, một hồi sau anh ta tiếp tục nói.
"Cuốn sách đó nói rằng Fioler là do nước mắt của phượng hoàng lửa mà thành. Sau khi phượng hoàng lửa chết đi, nước mắt của nó rơi xuống, hoá thành ngọc châu của đất. Theo thời gian, ngọc châu nếu không có ai tìm thấy sẽ hoá thành một đoá hoa. Cánh hoa dập dìu như ánh lửa, màu hoa đỏ rực như màu máu. Người đời gọi nó là hoả hoa, đứa con của lửa."
Taehyun từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc không nói lời nào, sau khi Soobin nói qua về truyền thuyết của đoá hoa đó hắn cũng chỉ lẳng lặng đáp lời.
"Tôi chỉ cần biết nơi tôi có thể tìm ra nó ở đâu. Những thứ khác như truyền thuyết hay lời đồn gì đó tôi không quan tâm."
Soobin xoay người lại, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy quyết tâm của cậu trai trước mặt, trong lòng anh ta thầm cảm thán tình yêu của hắn thật là mãnh liệt. Anh ta tiến đến, lấy lại cuốn sách từ tay hắn, chỉ vào một dòng chữ được viết lớn bất thường ở cuối trang sách.
"Tôi không chắc loài hoa này có tồn tại hay không. Nhưng trong cuốn sách này viết rằng, cậu có thể tìm thấy nó. Ở nơi tận cùng của thế giới."
Taehyun quay trở về nhà vào ngay buổi chiều hôm đó, vừa đi hắn vừa suy nghĩ về lời nói của Soobin. Nơi tận cùng thế giới...
Hắn không biết đó là nơi nào, một chi tiết quá là mơ hồ để có thể tìm thấy Fioler. Mà trái đất này vốn dĩ là hình cầu, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có nơi kết thúc. Thậm chí Soobin còn nói anh ta cũng không dám chắc liệu đoá hoa ấy có tồn tại hay không. Nếu không thể tìm thêm được thông tin thì có lẽ cho dù lật cả thể giới này lên hắn cũng khó có thể tìm ra cái sắc đỏ ấy.
Tạm gác chuyện đó sang một bên, cuối cùng thì hắn cũng đã về đến nhà. Chỉ mới rời khỏi cậu có một chút thôi mà hắn đã cảm thấy nhớ nhung da diết rồi. Nhanh lẹ bước vào nhà, lại lập tức chạy lên phòng ngủ, hắn đưa tay gõ gõ lên chiếc cửa gỗ tối màu. Giọng nói có phần mệt mỏi nhẹ nhàng dò hỏi.
"Beomgyu? Em về rồi."
Không có một tiếng trả lời.
Hắn nghĩ rằng là cậu đang giận hắn nên không thèm đáp lại hắn thôi. Vậy là hắn lại kiên nhẫn gọi thêm chút nữa với âm lượng lớn hơn.
"Beomgyu? Em về rồi. Anh có muốn ăn gì không?"
Im lìm không một tiếng động.
"Beomgyu?!"
Bất chợt trong lòng dội lên một cảm giác chẳng lành, hắn ngay lập tức mở khoá phòng bước vào.
Đập vào mắt hắn là khung cảnh Beomgyu đang gục bên thành giường, đống sách và đồ đạc bị quăng quật khắp nơi. Cả phòng đều là một mùi máu tanh ám đầy trong không khí. Đưa mắt nhìn xuống dưới sàn nhà, Taehyun phát hiện nơi cổ tay cậu đang không ngừng chảy máu, gần đó còn có một con dao găm nhuốm đầy huyết sắc.
Hắn thất kinh, vội vã chạy như bay đến, gấp rút bế xốc cậu lên, chạy thẳng tới bệnh viện.
Sau khoảng một giờ đồng hồ vật lộn, cuối cùng máu cũng đã được cầm. Beomgyu được chuyển đến phòng hồi sức sau khi đã được cầm máu kịp thời. Sức khoẻ của cậu vốn dĩ đã khá yếu, vả lại sự việc lần này cậu mất quá nhiều máu. Bác sĩ nói may là cầm máu kịp thời, nếu không có khả năng cậu sẽ rơi vào cơn nguy kịch.
Taehyun rối rít cảm ơn bác sĩ, sau đó lại nhìn thật kỹ khuôn mặt xanh xao của người đang nằm trên giường bệnh. Beomgyu bị mắc hội chứng sợ không gian kín, thậm chí còn là triệu chứng nặng. Ấy vậy mà hắn lại vừa nhốt cậu bên trong căn phòng ngột ngạt đó cả một ngày trời, chẳng thèm đoái hoài gì đến những tiếng đập cửa và tiếng thét gào của cậu bên trong đó.
Hắn hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Hắn cảm thấy bản thân điên rồi. Chỉ suýt chút nữa thôi, vì cơn giận dữ không thể kiểm soát mà hắn đã suýt đẩy cậu rời xa hắn mãi mãi. Bàn tay hắn nắm chặt đến nổi lên gân xanh, nếu như ngày hôm nay hắn không về kịp thì không biết giờ này cậu còn có thể bình an nằm trước mặt hắn hay không nữa. Thở hắt ra một hơi, Taehyun chậm chạp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn cùng lời thì thầm từ tận đáy lòng.
"Beomgyu, em xin lỗi..."
Beomgyu tỉnh lại vào nửa đêm, liếc mắt một cái cậu đã thấy Taehyun đang ngồi gục đầu vào giường bệnh, tay vẫn nắm chặt khư khư bàn tay cậu không buông. Cậu nhìn nhìn đỉnh đầu đen tuyền của hắn chăm chú. Mỗi khi được nhìn hắn từ góc độ này lại thấy thật đáng yêu làm sao. Cậu khẽ động, đưa tay lên vuốt ve cái đầu nhỏ. Có vẻ như hành động của cậu đã đánh thức hắn, nhưng hắn lại chỉ nằm yên đó cho cậu vuốt ve, một hồi lâu sau mới lên tiếng.
"Beomgyu, anh... sao rồi?"
Taehyun chậm chạp ngẩng đầu lên sau khi tay Beomgyu đã rời khỏi đỉnh đầu mình.
"Anh ổn."
Cậu khẽ cười, vì sức khoẻ còn yếu nên trông nụ cười cũng đầy phần yếu ớt. Hắn nhìn vậy mà lại đau lòng không thôi.
"Em xin lỗi... Đáng ra em không nên nổi nóng với anh. Tại em mà anh bị như thế này, xin lỗi..."
"Taehyun."
Beomgyu chớp mắt nhìn hắn, rõ ràng trong ánh nhìn ấy đầy ắp vẻ yêu chiều, nhưng thoáng qua đâu đó hắn lại cảm nhận được một chút buồn bã từ cậu.
"Dạ?"
"Mọi chuyện để sáng mai nói được không? Anh mệt rồi, bây giờ anh muốn ngủ."
"Được. Em ở đây trông chừng anh."
Taehyun ôn nhu xoa xoa đầu cậu, đồng thời đứng dậy chuẩn bị tiến tới chiếc ghế được đặt gần đó.
"Khoan."
"Em... lên đây. Anh không quen ngủ một mình."
Beomgyu dịch nhẹ người sang một bên chừa chỗ trống cho hắn.
"Em không sao, anh mau ngủ đi."
"Anh... Không có em anh không ngủ được."
Cậu bày ra vẻ mặt cún con nũng nịu hắn. Đứng trước cái vẻ đáng yêu mềm mại muốn ôm như thế kia thì làm sao mà hắn chịu cho nổi. Cuối cùng vẫn là hai người chen chúc nhau trên một chiếc giường đơn, chật chội nhưng lại ấm áp đến vô cùng.
"Ngủ ngon, Beomie."
Có lẽ vì mệt nên Beomgyu ngủ một mạch tới gần trưa ngày hôm sau, khi cậu thức dậy đã thấy Taehyun ngồi bên cạnh giường đang nhìn cậu chăm chú như nhìn một bảo vật vậy.
Cậu ngại ngùng đưa tay lên che mặt, giọng điệu vẫn còn có đôi chút ngái ngủ.
"Aishhhh, em nhìn cái gì chứ? Mới ngủ dậy mặt sưng lắm đừng có nhìn."
Taehyun nhìn bộ dáng ngại ngùng của người thương mà không khỏi bật cười. Cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế, như một chú gấu be bé xinh xinh, yêu chết đi được.
"Em nhìn biết bao lần rồi anh còn ngại gì nữa? Thôi nào, bỏ tay ra đi."
Cậu nghe hắn dỗ dành cũng thôi không nghịch ngợm nữa, ngoan ngoãn như một chú cún con.
Hắn hài lòng xoa đầu cậu, ôn nhu như chưa bao giờ có thể.
"Anh đói chưa? Để em mang cháo ra cho anh nha."
Cậu gật gật cái đầu nhỏ biểu lộ sự đồng ý. Nói thật là cả ngày hôm qua cậu vẫn chưa nhét gì vào bụng nên giờ đã đói lắm rồi, cái bụng cũng đã kêu lên vài tiếng như để biểu tình chủ nhân không được bỏ đói nó. Sau khi cậu ăn xong bát cháo, Taehyun lại bắt đầu trầm mặc.
Thật sự thì hắn chỉ muốn khoảnh khắc yên bình này kéo dài mãi mãi, cũng chẳng muốn phá hỏng bầu không khí êm đềm lúc này. Nhưng chuyện này lại vô cùng quan trọng, giải quyết sớm có lẽ sẽ tốt hơn.
"Anh... chuyện hôm qua."
"Để anh nói, được không?"
Taehyun nhìn cậu, gật đầu.
"Em biết không, cái đêm ở trong cung điện ấy, anh đã dùng cả đêm để suy nghĩ về việc liệu anh nên hi sinh vì thế giới hay là ích kỷ giữ lại mạng sống cho riêng mình. Anh không muốn chết, anh không muốn rời bỏ thế giới này một chút nào đâu. Anh còn quá trẻ, tương lai của anh còn dài, anh không muốn chấm dứt cuộc đời này mãi mãi. Anh còn quá nhiều điều chưa làm, quá nhiều món ăn chưa được thưởng thức, quá nhiều khung cảnh chưa được ngắm nhìn. Anh muốn sống, sống để được mỗi ngày tận hưởng tiếng chim hót, mỗi ngày ngắm nhìn lá cây rơi. Anh cũng muốn sống để thực hiện lời hứa bên em trọn đời."
"Nhưng Taehyun à, nếu anh lựa chọn sống, cả thế giới này sẽ phải chết vì anh, trong đó còn có em. Em biết anh yêu em nhiều đến mức nào mà. Thay vì sống tiếp cuộc đời còn lại mà không có em, anh thà rằng mình chết đi để đổi lấy tương lai cho em, cho thế giới này. Em bảo rằng điều đó không đáng. Nếu anh phải chết thì em cũng tình nguyện chết cùng anh. Nhưng Taehyun, chỉ cần em có thể sống, bất cứ cái gì anh cũng sẽ làm cho bằng được. Cái chết của anh là vì muốn đổi lấy mạng sống cho em, nếu em chết đi rồi thì không phải là sẽ phí hoài mạng sống của anh sao?"
"Taehyun, anh mong em sẽ hiểu. Đó là lựa chọn duy nhất của anh lúc này. Em cũng đừng tìm kiếm Fioler nữa, truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, chẳng có cái gì xác thực loài hoa đó tồn tại trên đời. Nếu em cứ giữ cái hy vọng tìm được đoá hoa ấy để cứu anh thì khi em nhận ra bản thân chẳng thể tìm được nó em sẽ thất vọng đến mức nào đây? Thà rằng em chấp nhận đau đớn còn hơn cứ vin vào một tia hy vọng không thành ấy rồi lại đau khổ ngấp ngàn lần."
"Anh yêu em, và anh không muốn nhìn em phải đau đớn vì anh thêm một lần nào nữa. Hãy coi như đó là số phận, nếu em chấp nhận được điều này thì em sẽ chẳng thấy đau nữa đâu. Vậy nên anh xin em, xin em hãy hiểu cho anh, hiểu đó là lựa chọn duy nhất của anh để giúp em được sống. Xin em đừng ngăn cản anh, đó là sứ mệnh của anh, xin em hãy để anh hoàn thành sứ mệnh của mình..."
Taehyun im lặng chẳng thể nói gì. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn lắng nghe không bỏ sót một từ nào. Cái thái độ nghiêm túc này, xem ra anh đã hạ quyết tâm đến mức nào chứ?
"Em hiểu rồi... Em sẽ không ngăn anh nữa. Mạng sống của anh, thuộc về thế giới này..."
Beomgyu được xuất viện ngay trong ngày, có lẽ vì mọi tâm sự đã được trút ra nên trông cậu có vẻ tươi tắn hơn hẳn, chẳng ủ rũ mấy nữa rồi.
Trái lại, Taehyun càng trở nên yên lặng hơn. Mọi ngày hắn sẽ lấy việc trêu đùa cậu làm thú vui, nhưng giờ đây hắn lại chẳng nỡ lòng lừa gạt cậu nữa. Hắn cũng đã nghỉ việc hẳn ở công xưởng để ở bên Beomgyu vào tháng cuối cùng của cuộc đời, ngày ngày cùng cậu ngao du khắp chốn, từ nơi núi đồi hay tới vùng biển cả.
Trong khoảng thời gian này, Taehyun dường như bắt đầu yêu thích nhiếp ảnh. Mỗi nơi hắn và cậu đi qua, mỗi khoảnh khắc hai người cùng trải nghiệm đều được hắn lưu giữ trong chiếc máy ảnh đời cũ của cậu. Hắn còn đặc biệt thích chụp những khoảnh khắc tự nhiên nhất của Beomgyu.
Hắn chụp nhiều tới mức cuốn album chẳng còn chỗ trống nào để nhét chúng vào nữa. Mỗi giây, mỗi khắc bên cậu hắn đều muốn lưu giữ lại, muốn ghi nhớ rõ ràng để mang theo cho tới ngày bản thân lìa đời. Đó là lý do hắn chụp cậu nhiều như thế, cho dù trước đây hắn chẳng phải người ưa nhiếp ảnh gì cho cam.
Có lẽ tình yêu có thể khiến con người ta biến chất từ một người vốn chẳng yêu gì cái sự phóng khoáng, hào nhoáng của nghệ thuật cũng có thể trở thành một người nghệ sĩ thực thụ vì tình yêu. Mà vốn dĩ ngay từ ban đầu, tình yêu đã là một loại hình nghệ thuật của cuộc đời.
Chẳng mấy chốc mà một tháng ngắn ngủi đã qua đi, cuối cùng thì cái ngày mà Taehyun lo sợ nhất đã gần kề đến. Sáng ngày mai là buổi lễ hiến tế sẽ diễn ra, và hắn thì lại chẳng thể làm gì hơn ngoài ngồi nhìn thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Không phải một tháng qua hắn không nghĩ tới việc tìm cách cứu cậu, mà hy vọng duy nhất của hắn cho tới giờ phút này dường như chẳng thể thành hiện thực được rồi. Hắn đã liên hệ với Huening Kai, thậm chí là cả Soobin để nhờ hai người họ tìm kiếm Fioler. Nhưng một tháng trời chẳng có lấy một chút tung tích, đến cả sự tồn tại của nó hắn cũng chẳng biết là thực hay ảo, là đoá hoa thật sự hay chỉ là một truyền thuyết không hơn không kém.
Nhưng hắn vẫn sẽ chẳng thôi hi vọng. Chỉ cần còn thời gian, hắn vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi tin tốt lành xảy đến. Phép màu sẽ xuất hiện cuối cùng, hắn tin là như thế.
Taehyun thở dài, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên khoảng không vô định nơi trần nhà tăm tối. Beomgyu ngủ rồi, cậu đang nằm bên cạnh hắn. Cái nhịp thở đều đều từ bên cạnh ấy khiến hắn cảm thấy an tâm hơn phần nào, vì cậu vẫn còn ở đây, ít nhất là đến giờ phút này.
Chẳng thể nào chợp mắt nổi, hắn nhẹ nhàng rời giường, đi lên trên gác mái rồi chầm chậm leo lên nóc nhà. Chẳng biết từ bao giờ hắn lại có sở thích ngắm sao, thích nhìn những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời đen một màu đặc quánh như thế. Chắc có lẽ từ cái ngày mà hắn và cậu gặp nhau, là dưới gốc cây hoa anh đào trong một đêm hè gió lộng. Hình như ngay từ khi hắn va phải ánh mắt cậu, hắn đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Ánh mắt sáng như chứa cả biển sao ngày ấy có lẽ cho đến cuối đời hắn cũng chẳng quên được. Đôi mắt của cậu như hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh, nhẹ nhàng soi rọi tâm hồn hắn khi hắn sức cùng lực kiệt, hết sạch mọi niềm tin vào thế giới này. Chính Beomgyu là người đem ánh sáng đến cuộc đời hắn, trao lại cho hắn niềm tin vào cuộc sống, và cho hắn biết trên cuộc đời này còn có một người yêu thương hắn thật lòng. Vậy mà chỉ còn chưa đầy một ngày nữa cậu đã phải rời xa hắn rồi, hai năm cạnh bên lại phải kết thúc một cách không thể ngờ đến như thế này.
Tận sâu trong lòng hắn vốn là một con người ích kỷ, hắn ích kỷ với chính tình yêu của mình. Hắn chẳng muốn san sẻ tình cảm của cậu cho ai, dù chỉ là với những con thú hay là những đứa trẻ con. Ngay từ cái khoảnh khắc biết cậu là người được chọn, hắn đã muốn đem cậu giấu đi, để chẳng ai có thể đến và cướp cậu khỏi tay hắn nữa. Nhưng lần này, hắn cuối cùng cũng phải chịu thoả hiệp. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ con đường mà cậu phải đi, nhưng sự thật tàn khốc lại khiến hắn muốn trốn chạy thực tại, rằng hắn sẽ mất cậu mãi mãi, không bao giờ có thể gặp lại.
Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng động ở phía sau lưng, là Beomgyu. Chắc khi cậu giật mình thức giấc không thấy hắn đâu liền đi tìm, con gấu nhỏ này lúc nào cũng bám người như thế.
Beomgyu cẩn thận đi tới ngồi cạnh hắn, đầu tựa vào bờ vai vững chắc kia mà ngước mắt nhìn lên trời.
"Hôm nay trời nhiều sao nhỉ?"
Taehyun cũng chỉ gật đầu, không hề đáp lại câu cảm thán của người kia. Không gian lại rơi vào trạng thái yên lặng vốn có. Cả hai người cứ vậy, cùng nhìn lên bầu trời, cùng cứ lặng thinh, nhưng thực chất ai cũng rõ, bão giông đang nổi trong lòng, chẳng cách nào ngừng lại.
"Taehyun này."
Cuối cùng Beomgyu lại là người mở lời, phá tan đi cái không khí im lìm ngột ngạt từ nãy tới giờ.
"Dạ?"
"Em... có yêu anh không?"
Cậu đột ngột hỏi.
Không phải từ trước tới nay cậu chưa từng hỏi những câu như vậy, nhưng trong trường hợp này chẳng hiểu sao lại như một bàn tay vô hình thóp chặt lấy trái tim hắn. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng hắn có thể nghe được những lời này từ cậu.
"Em yêu anh, hơn mọi thứ trên đời."
Taehyun thì thầm nói, đủ cho cậu có thể nghe thấy rõ ràng.
Beomgyu nhận được câu trả lời thoả đáng, khoé môi chậm rãi kéo cong lên, nở một nụ cười đẹp đẽ cuối cùng.
'Ừ, anh cũng yêu em nhiều lắm, Taehyun của anh.'
Sáng hôm sau, đúng giờ Beomgyu đã có mặt ở tế đàn. Thật sự ngay lúc này cậu đang cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu sợ cái nóng bỏng rát khi ngọn lửa thiêu đốt lấy mình, sợ cánh cửa tử thần đang chờ cậu trước mắt. Nhưng đây là lựa chọn của cậu, là con đường do chính cậu bước đi, và đích đến ở ngay kia rồi, cậu không thể quay đầu được nữa.
Nhưng ở cái giờ khắc quan trọng này người mà cậu cần nhất lại chẳng hề ở bên cậu. Taehyun không đến.
Đêm qua sau khi cậu thiếp đi, hắn đã đưa cậu về phòng và cũng biến mất cho tới giờ. Có lẽ hắn không muốn chứng kiến cảnh ngọn lửa đỏ rực đó bao lấy thân mình cậu, không muốn phải nhìn thấy cái cảnh tượng đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc tình của hai người. Cũng phải thôi, đâu ai muốn tận mắt nhìn tâm can của mình ra đi trước mắt mà lại chẳng thể làm gì được. Con tim người ấy sẽ phải đau đớn đến mức nào cơ chứ. Nếu là Taehyun, có lẽ hắn sẽ mất kiểm soát mà lao mình vào đống lửa mất, cậu không muốn điều này xảy ra một chút nào.
Chỉ còn khoảng một tiếng nữa nghi thức sẽ chính thức bắt đầu. Cậu hiện đã khoác lên mình một bộ trang phục mới, là bộ đồ của hoàng gia. Trông cậu hiện tại chẳng khác nào một chàng hoàng tử vừa bước ra từ những câu chuyện cổ tích, thanh đạm lại cao quý vô ngần.
Đẹp đẽ, yêu kiều là thế. Nhưng chẳng mấy chốc nữa thôi, cậu sẽ phải rời khỏi thế giới này. Phải từ bỏ tương lai phía trước, từ bỏ khát vọng sống mãnh liệt bên trong mình, và từ bỏ tình yêu đang cuồn cuộn chảy, từ bỏ tình cảm đã ngấm vào máu gan, da thịt này. Vì tương lai của thế giới, vì người mà cậu yêu nhất trần đời, Taehyun.
Nén một tiếng thở dài, Beomgyu chuẩn bị tiến lên đài hiến tế. Ngay khi cậu vừa bước chân lên bậc thang đầu tiên thì Taehyun đột ngột xuất hiện.
Hắn bước ra từ đám đông phía dưới, có lẽ hắn đã trốn trong đám người ấy từ rất lâu, cứ thế mà lẳng lặng dõi theo cậu. Dường như hắn đã phải rất kìm nén để không tiến đến trước mặt cậu, không xuất hiện và ôm cậu vào lòng như hắn đã từng mỗi khi cậu sợ hãi. Và có vẻ như sự kiên trì của hắn đã đến giới hạn.
Taehyun bước tới bên cạnh cậu, đưa đôi mắt tuyệt vọng đến khốn cùng lặng nhìn người trước mặt. Cái đôi mắt vốn to tròn đầy sinh khí kia chẳng biết tự bao giờ đã phủ lên một lớp màng u tối như thế, cậu hoàn toàn có thể nhìn ra đằng sau vẻ ngoài lặng im là một trái tim đang tan nát như thế nào. Cậu biết hắn đang đau khổ, cậu cũng vậy.
Câu chuyện tình yêu vốn đang êm đẹp lại đột ngột phải cắt ngang, kẻ còn lại nơi trần thế, người tách biệt nơi thiên đường, thử hỏi có ai mà không đau lòng?
Beomgyu nhìn hắn, nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn rơi. Từng dòng lệ tinh khiết lăn dài trên gò má người thiếu niên, u uất như bóp nghẹt cả tim, đau đớn như xé tan cõi lòng.
Nhìn người thương khóc đến đau lòng, Taehyun siết chặt vòng tay, đem thân hình nhỏ bé chôn vào lồng ngực. Từ khi xuất hiện cho tới giờ, hắn chẳng hề nói một câu nào, cứ im bặt như thế. Hắn biết, mọi lời nói lúc này đều là vô ích, mọi chuyện đã đến bước đường cùng, có cố chấp cách mấy cũng chẳng còn đường giải thoát. Mọi câu chữ cứ nghẹn bứ trong cổ họng, có muốn cũng chẳng thể thốt ra thành lời.
"Taehyun..."
Beomgyu đã dần bình tĩnh trở lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt quen thuộc đã hằn sâu vào tâm trí cậu.
"Hứa với anh. Sau khi anh đi, em không được làm điều gì dại dột. Em phải sống, sống để nhìn thế giới mà anh đánh đổi bằng mạng sống của mình, sống cho cả phần của anh nữa, được không? Em cũng hãy mau quên anh đi, tìm một người khác, có được cuộc sống hạnh phúc như em mong ước. Em sinh ra là để được hạnh phúc, và em cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc."
"Beomgyu..."
"Không được khóc, nghe anh... Em đã nói em là một người mạnh mẽ, em sẽ không khóc vì những điều không đáng cơ mà."
"Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em vì thời gian qua đã ở bên cạnh anh, cho anh biết thế nào là thương, là yêu, cho anh được nếm trải mùi vị của hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã luôn yêu thương và bảo bọc anh, nhẫn nhịn anh, cam chịu cái tính khí bướng bỉnh của anh. Taehyun, cảm ơn em vì đã được sinh ra trên cuộc đời này. Anh cũng phải cảm ơn chúa trời nữa, cảm ơn người đã cho anh được gặp gỡ em, để hiểu và yêu thương em thật nhiều."
"Nhưng xin lỗi em, tương lai mà anh hứa hẹn cùng em đi tiếp có lẽ đã đến trạm dừng, dù có muốn thì chuyến tàu này cũng chẳng thể khởi hành lần nữa. Xin lỗi em vì đã yêu anh, để phải chịu những thương tổn không đáng có như thế này."
"Taehyun, cảm ơn em vì đã dùng cả trái tim, cả sinh mệnh lẫn tâm hồn để yêu anh. Nhưng xin lỗi em, thế giới này cần anh..."
Beomgyu rướn người, trao lên đôi môi người đối diện một nụ hôn. Chẳng phải nồng cháy hay mãnh liệt, chẳng phải mê đắm hay cuồng si. Một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước, nhưng chứa đựng trong đó là tất cả tình yêu của hai người. Là niềm vui, là nỗi buồn, là nụ cười, là nước mắt. Là đau khổ, là tuyệt vọng, cũng chính là dấu chấm hết cho cuộc tình hai năm mà như cả kiếp người.
Nhìn ngọn lửa cháy bùng lên bao quanh cơ thể nhỏ bé kia, nghe tiếng thét vang trời của người trong gió, Taehyun đã hoàn toàn gục ngã. Hắn quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vẫn dán trân trân vào hoả đàn.
Ngọn lửa ấy quả thật rực rỡ, quả thật mỹ lệ. Từng đợt lửa cháy sáng rọi như ánh hào quang, đẹp đẽ như ánh mặt trời. Lửa là biểu trưng cho ánh sáng, cho nhiệt độ ấm áp nơi con tim. Ấy vậy mà giờ đây hắn chỉ thấy toàn là lạnh lẽo, là âm u mịt mùng phủ kín khắp nhân gian. Đám cháy kia là ngọn lửa sáng soi lòng mỗi người, là tia lửa ấm xua tan bóng đen nhen nhóm nhân loại bấy lâu nay. Nhưng đẹp đẽ, ấm áp biết bao nhiêu cho đủ khi người nằm trong đống tro tàn đó là Beomgyu, là tâm can, là cả thế giới của hắn.
Nước mắt hắn bắt đầu chảy ra, nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất. Cuối cùng thì phép màu cũng không xuất hiện, số phận cũng đã đến lúc an bài, có nghịch thiên cải mệnh cũng chẳng thay đổi điều gì được nữa.
Taehyun nhìn đống lửa đã dần lụi tàn, ánh tro xám rải rác khắp không gian. Chẳng hiểu sao hắn lại cười, cười như một tên điên mất đi ánh sáng, như con người đánh mất niềm tin vào cuộc đời, như cánh hoa tàn trơ trọi giữa nhân gian.
"Beomgyu... anh biết không? Thế giới này cần anh... Nhưng em còn cần anh hơn cả thế giới..."
ngày hôm ấy lửa đỏ rực một góc trời thành phố,
tình hoà tro thắp sáng một kiếp người.
End.
#vernalia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip