Người ta.


Tối hôm ấy, em chấp nhận rằng người yêu em không yêu em như em vẫn tưởng tượng. Đầu óc em trống rỗng khi bắt gặp người yêu xoa đầu, hôn lên tóc một cô bé dễ thương. Đấy, đến em còn thấy cô bé ấy dễ thương cơ mà, sao lại trách người ta được. Đằng nào thì cũng chỉ là người yêu thôi, em với người ta làm gì được kết hôn với nhau, hay được bảo hộ bởi luật pháp chứ. Nhưng người ta với cô bé dễ thương ấy thì có thể. Chỉ có vậy thôi mà làm em suy nghĩ mãi cả tuần. Cuối cùng thì em cũng có đáp án rồi.

Em cố gắng để bản thân bình thường nhất có thể, với lấy chiếc điện thoại đáng thương chỉ vừa nhảy lên con số 19%, bấm dãy số quen thuộc, cái tên "anh bé iuu" hiện lên màn hình.

"Taehyunie à."

"Anh ạ, em đây. Sao nay anh lại gọi em muộn thế. Bình thường giờ này anh đi ngủ cơ mà. Cái gì mà cần có một làn da em bé..."

"Hì, em nói chuyện chất vấn nghe như mẹ anh ấy."

"Thế anh gọi em lúc này là sao, anh có chuyện gì hả."

"Anh á? Anh nhớ em thôi... Thôi anh đi ngủ đây, em ngủ ngon nha, yêu em."

"Anh cũng ngủ ngon nha, em cũng yêu anh."

Và sau cùng, em vẫn chẳng đủ can đảm để hỏi xem có phải là người giống người không. Chỉ là em sợ, em sợ Taehyunie thừa nhận mình không yêu em nữa.

Dạo này em thấy người ta có vẻ bận rộn hơn trước. Trước đây em với người ta cứ có thời gian lại dính lấy nhau, thời gian kể nhiều không xuể, mà bây giờ khác quá, một tuần gặp một lần, có khi cả tháng chỉ 3 lần. Em không trách người ta, bạn em bảo em bị dở hơi à, mình là người yêu thì có quyền ghen, quyền dỗi để được dỗ cơ mà. Nhưng mà em chỉ đáp lại rằng, em và người ta cũng có không gian riêng, làm phiền người ta quá cũng không tốt. Bạn em nghe xong lại thêm một câu dở hơi, hai câu không có tao thì mày khéo bị lừa bán rồi. Sao mà Yeonjun cứ phải lo xa thế nhở, em thấy em vẫn đang sống vui vẻ mà.

Nửa năm kể từ ngày ấy, em với người ta gặp nhau ít hẳn, em cũng ít khi chủ động gọi điện, vậy mà người ta cũng chẳng liên lạc với em, em nhớ mấy lúc em làm nũng người ta quá đi. Nhớ thật ấy. Nên hôm nay em quyết định rồi, tối nay phải ăn tối dưới ánh nến mới được. Vui vẻ ngân nga vào câu tiếng anh, em nhấn gọi.

"Taehuynie, tối nay em rảnh không, bọn mình đi ăn đi, anh đặt bàn rồiii"

"A.. anh, em xin lỗi tối nay em bận mất rồi, anh rủ anh Yeonjun đi cùng đi nha, ăn thật ngon nhé rồi chụp gửi em hoá đơn em thanh toán cho."

"Haiz, vậy là Yeonjun lời rồi, anh không để nó lời được, anh sẽ bắt nó trả tiền. Em bận tiếp đi, bye emm"

"Bye anh."

Vậy là bữa tối dưới ánh nến đã không thực hiện được. Sự thật ngay trước mặt, người ngồi trước mặt em bây giờ lại là Yeonjun. Bạn em cứ phàn nàn mãi việc người yêu em bỏ mặc em tối hôm nay. Em thì chẳng thấy gì đâu, không cần phải phức tạp hoá vấn đề lên như thế, em tin tưởng người yêu mình.

Bữa tối không được, mà tin tưởng người ta em cũng làm không xong. Bạn em thấy hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má em thì hoảng hốt, thì nó vẫn chưa biết cái gì đang xảy ra mà. Nó nhìn theo hướng mắt em, rồi nó cũng hiểu tại sao em lại như vậy. Đến em còn chẳng muốn tin, huống chi là bạn em, rằng đằng kia, cái người bỏ mặc em tối hôm nay đang tươi cười trò chuyện, cắt từng miếng beefsteak cho người đối diện.

Em chẳng nuốt nổi cái gì nữa, có cái gì ấy cứ nghẹn lại ở cổ. Em muốn bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng em không làm được. Ngồi vào xe của Yeonjun, em oà lên khóc nức nở. Bạn em hỏi em biết cái này lâu rồi à, em nói câu được câu không rằng hình như được nửa năm rồi. Nó lại bảo em dở hơi, sao không làm rùm beng lên. Cái người này còn câu khác để nói nữa không vậy.

Ngày em gặp lại người ta là vào khoảng 2 ngày sau. Lần này em muốn giải quyết chuyện tình này, em muốn mình là người cầm kéo để kết thúc mối quan hệ.

"Taehuynie, bọn mình quen nhau vậy có ổn không?"

"Anh hỏi như vậy em chẳng biết trả lời như thế nào."

"Hì, anh thích em."

"Sao lại thành thích rồi? Anh có gì muốn nói với em hả?"

"Thật ra là, anh nghĩ chúng ta nên chia tay thôi."

Em nhìn người ta nghe câu chia tay mà mặt chẳng có tí cảm xúc nào, em biết, người ta hết yêu em rồi. Người ta bảo em thích thì người ta chiều, người ta luôn chiều theo ý em mà. Và tuyệt nhiên, em chẳng nói gì về việc, em biết chuyện bí mật của người ta. Nhưng hình như cũng chẳng bí mật lắm, đi ăn, đi chơi công khai với nhau như vậy mà.

Vậy là, em và người ta chia tay trong hoà bình. Mong rằng không ai còn vấn vương, em mong vậy.

Bạn em lại bảo em dở hơi. Nó bảo nếu là nó, thì thằng kia phải ăn chục cái tát, phải mắng xối xả, cái tội vớ vẩn. Em chỉ lắc đầu, em yêu người ta, em không muốn người ta bị tổn thương. Thế còn em thì sao? Cái này em chưa nghĩ tới, nhưng mà kệ đi, em chẳng thấy làm sao cả.

Đúng như em nghĩ, vài tháng sau em nhận được tin người ta với cô bé dễ thương kia kết hôn rồi. Em biết mà, yêu đương với em thì làm gì có kết quả tốt đẹp được, yêu cô bé dễ thương ấy mới phải.

Em vẫn còn quan tâm người ta nhiều lắm. Nhưng dù gì, bây giờ cũng thành "người ta" rồi. Vì đã là người ta thì làm gì thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip