2. Là vì ai
Thay vì xin lỗi thì đừng làm chuyện có lỗi.
Tại sao lúc nào lời xin lỗi cũng đến sau cùng. Khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa người ta mới nghĩ đến xin lỗi.
Cũng như tôi và người ấy, đã không thể cứu vớt được gì nữa. Dù đã khóc bao lâu hay bao nhiêu thì nước mắt cũng không đủ để xóa đi dấu chấm đã đặt lên trang giấy ấy.
Trong mấy bộ phim tình cảm hay có vụ nữ chính hoặc nam chính chấp nhận hy sinh ôm lấy sự thật đau buồn để người kia được sống cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ. Lúc đó tôi nghĩ trong tình yêu thì không nên làm vậy, dù sao mục đích của tình yêu chỉ mong cho hai người yêu nhau được ở bên nhau là mãn nguyện rồi. Nhưng khi tự mình trải nghiệm tôi mới hiểu tại sao lại làm dù biết là không nên.
Taehyun là một người tốt. Nếu tôi cứ ích kỷ như vậy thì tôi sẽ lại hủy hoại cuộc đời của người ta mất.
Có gì tội nghiệp hơn một đứa trẻ không nhận được tình thương. Và điều gì sẽ đến với đứa trẻ ấy. Vô vọng, mặc cảm, mất niềm tin vào thế giới, không may mắn trong tình yêu, một cuộc đời bất hạnh rộng mở.
Là tôi đấy thôi, không được mẹ yêu thương, chị gái và cả cha cũng không thương tôi như cách họ thương mẹ.
Trong mắt mẹ tôi là đứa nghỗ nghịch, tôi không nghe lời và chỉ làm những gì mình thích. Đối với chị và cha, tôi là đứa bất hiếu không biết thương mẹ chỉ làm khổ mẹ, một đứa con nít ăn chưa no lo chưa tới.
Còn với tôi, cuộc đời này thật vô nghĩa.
Tại sao lại sinh con ra nhưng lại không cho nó được thứ tình thương mà nó muốn.
Mẹ lúc nào cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, từ chuyện xài dầu gội sữa tắm hao đến chuyện ăn đồ ăn nhiều mà không chịu ăn cơm. Một đứa trẻ đáng bị cả nhà đánh đập dã man chỉ vì vậy thôi sao.
Sao lại không ai bảo vệ mình chứ, những người đánh mình là người thân duy nhất của mình mà. Sao họ lại nhẫn tâm với mình mình thôi vậy?
Cả tuổi thơ của tôi đã được nuôi dưỡng bằng những ký ức và những thắc mắc vô tận đó.
Tôi đã từng hận gia đình mình rất nhiều và rất lâu, rồi đến một ngày lòng hận thù trong tôi biến mất, nhường chỗ cho cơn đau dai dẳng mãi không nguôi.
Sự thật là bi kịch của tôi không phải tại mẹ hay hai cha con kia mà là vì tôi tưởng mình mạnh. Giá mà lúc nhỏ tôi cũng nhận ra sự chán ghét của mẹ, sự thờ ơ của cha, chị gái và hơn hết thảy, là sự ảo tưởng sức mạnh của tôi, tôi tưởng khi đã khôn lớn thì mình sẽ quên đi những vết sẹo hằng trên lưng nhưng đời đâu như mơ. Khi lớn lên, tội lại càng lúng sâu vào sự bật hạnh mà Chúa giáng xuống cuộc đời tôi.
Nếu nhận ra sớm hơn thì có lẽ bây giờ tôi đã không phải đau lòng đến non nước này.
Nếu nhận ra sớm hơn tôi sẽ không làm đau thêm một ai nữa đâu, nếu nhận ra sớm hơn tôi đã không làm đau Taehyun đâu.
Thật lòng xin lỗi vì không thể nói cho anh nghe tại sao mình phải chia con đường này ra làm hai, vì sao phải đối xử với anh như vậy vì sao phải bỏ anh đi.
Nhưng có một điều mà em sẽ nói cho anh biết, dù em đã đi đến đâu hay đã đi bao xa em mong anh biết rằng em sẽ không yêu thêm một ai nữa, dù có chết trên đường đi hay sống tiếp phần đời còn lại em sẽ không bao giờ quên anh. Sẽ làm những điều mà lúc yêu nhau mình đã hứa và khi làm xong xui hết rồi, em sẽ đi. Em muốn đến nơi mà em thuộc về, ở đó có một vài người đợi em và đã luôn chờ đợi em.
Taehyun à, em đã sống cho anh rồi nên anh hãy sống cho bản thân nhé. Giờ em chỉ ước khi em đi rồi thì anh sẽ sống một cuộc đời còn hạnh phúc hơn cả cuộc đời mà anh đã ước cho em, vì em không thể sống cuộc đời mà anh mong rồi anh à, nên hãy sống cuộc đời đó thay em anh nhé.
Taehyun của em, nếu anh vẫn còn nhớ về em thì em sẽ không thể đến nơi mà em muốn được nên anh hãy sống thật là hạnh phúc nha,
người ơi,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip