4. Anh biết rồi

Trở về nhà sau bốn tiếng lái xe từ chỗ làm về, vừa ngã lưng được vài giây tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi không ngừng. Vội vã ra mở cửa thứ đập vào mắt lại là một người đàn ông xa lạ. Anh ta đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt trắng bợt vì vận động thở hồn hển nói từng tiếng yếu ớt với tôi:

- Cậu là-Ka-ka-...

- Này anh tôi không biết anh là ai nhưng anh bình tĩnh chút rồi hẳn nói.

Nghe lời tôi, anh ta chậm chạp ngồi bệt trên thềm nhà, mất một lúc để anh ta mở lời một cách bình tĩnh.

- Cậu là Kang Taehyun đúng chứ?

- Là tôi, anh là?

- Tôi là Dong Doyoung đồng nghiệp của Choi Hancok...

Cái tên đó được bật ra làm đầu óc tôi liên tục trào ra những kỷ niệm cảm giác thật đến mức hai bên tai tôi ù đi át cả nhận thức của tôi, nó làm lu mờ cả lời nói của người đàn ông xa lạ kia. Tôi chẳng thể nghe tiếng của anh ta, anh ta đang nói gì thế nhỉ, chậc cái cảm giác nhói lòng này. Tôi ghét nó, ghét cách nó cứ đeo bám tôi cả ngày lẫn đêm.

Tôi lấy tay đập mạnh vào lòng ngực để lấy lại ý thức. Người đàn ông trước mặt  giật mình trước tiếng hành động quái dị đó.

Anh ta im lặng một lúc rồi nói tiếp, vẻ bình tĩnh hơn nhiều:

- Beomgyu em trai của Hancok mất rồi. Cậu đến viếng đi, tôi tìm đến cậu để đưa cậu đến.

Thêm một lần nữa, lời nói của anh ta như con dao đâm thẳng vào lòng ngực tôi một nhát chí mạng. Tiếng ù khi nãy phát lên còn điếc hơn cả lúc đầu, tệ hơn thế mắt tôi nhòe đi làm mờ dần tầm nhìn vốn đã mỏi mệt dù không hề ứa ra giọt nước mắt nào.

Gì vậy, tôi đau đến thế à?

Tại sao lại đau đến thế?

- Cậu gì ơi-này này NÀY! CẬU GÌ ƠI!

Tôi ngất lịm đi trong vỏn vẹn vài giây ngay sau khi anh ta nhắc đến cái tên đó cùng một sự việc tôi có chết cũng không ngờ tới.

Lạ thật, con người ta thường không cười quá hai lần cho một chuyện hài nhưng lại khóc nhiều lần cho cùng một nỗi đau.

Dã man thật, lúc tôi lờ mờ mở mắt ra anh ta đã ném tôi lên xe lúc nào không hay.

- Ồ cậu tỉnh rồi à, xin lỗi tôi gấp quá nên không thể để cậu nằm ở nhà được. Thời gian không còn nhiều.

Anh ta bình thản thế, mới vừa nãy anh ta còn là một cái xác không hồn tới bấm chuông nhà tôi một cách điên loạn.

- Anh nói Beomgyu mất? Anh là đồng nghiệp của chị Hancok?

- Ừm...

Tôi không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa, tôi đang mơ hay đang tỉnh vậy?

- Thế chị Hancok đâu? Sao chị ấy không đến tìm tôi mà lại nhờ anh?

Anh ta im lặng.

- Anh là lừa đảo?

- Không tôi...tôi-

- Cho tôi xuống xe.

- Cậu chờ tôi chút tin tôi đ-

- Nhanh!

Thằng này lừa đảo mình rồi chắc chắn là vậy rồi. Nó ngay lập tức tấp vào lề khi mình gắt lên cho tôi xuống, chắc chắn nó đánh thuốc mình rồi.

- Cậu với Beomgyu là người yêu đúng chứ?

Mày giết tao luôn đi chứ đừng nhắc tới người đó.

- Cậu ấy mất là thật. Tôi không lừa cậu, tôi đến tìm cậu để thực hiện di nguyện của Hancok.

- Cậu hoang mang lắm nhỉ,  tôi cũng đang hoảng lắm đây.

Anh ta khóc khi vừa dứt câu.

- Anh, là ai? Di nguyện? Beomgyu mất? Cái mẹ gì thế?

Có hàng tá câu hỏi mà tôi muốn quát vào mặt anh ta.

Anh ta bảo để anh ta bình tĩnh chút rồi anh ta sẽ kể đầu đuôi cho nghe, vừa lái vừa kể:

- Ừm...Tôi là đồng nghiệp của Hancok tôi đơn phương cô ấy, lúc Beomgyu em trai cô ấy chia tay cậu vì cậu ấy đã quyết định bỏ học rồi đi đến xứ khác sinh sống cho tới hai tuần trước vào thứ tư, cậu ấy bị tai nạn giao thông, một tên cướp đã giật balo rồi kéo lê cậu ấy, cậu ấy tử vọng trên đoạn đường bị kéo.

- Hancok khi hay tin đã đến nhà riêng của cậu ấy để dọn đồ của người khuất, ngày sau đó cô ấy xin nghỉ làm rồi biến mất tăm. Đến hôm qua cô ấy tự sát tại nhà riêng và để lại cho dòng tin nhắn tìm cậu giúp cô ấy và đưa cậu đến phòng của em trai ở nhà cha mẹ ruột. Tôi cũng chỉ biết đến đó thôi.

Không biết đã tôi khóc từ lúc nào, giờ tôi chỉ cảm nhận được cơn đau cay xé từ mắt, mũi, miệng và cả lòng ngực.

Hình như tôi đã giữ trạng thái đó rất lâu rồi thì phải. Bỗng anh ta dừng xe lại, tôi nhìn ra cửa kính, kia là tang lễ của chị Hancok, di ảnh của chị thật xinh đẹp, từ xa thôi cũng có nhìn thấy. Tấm ảnh xinh đẹp đặt trước hộp gỗ vuông nơi chị ấy đang nằm, kế bên là hủ hài cốt của em trai.

Tôi thẫn thờ tiến vào bên trong, đám đông u buồn bao lấy quan tài của chị, chẳng có gì ngoài tiếng khóc thảm thiết của họ hàng bằng hữu và cha mẹ, những người thà chết còn hơn chứng kiến sự thật này.

Quả thật, đời người chỉ sợ cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tiếng gào đau đớn của người mẹ bóp nát trái tim những người có mặt ở đây.

Những giọt nước mắt rơi xuống mộ của người thân là những giọt nước mắt khóc cho những điều chưa kịp nói và những điều chưa kịp làm.

Mười năm cũng chỉ bằng một cái chớp mắt, thế mà con người ta cứ nghĩ là mình có nhiều thời gian lắm.

Tôi tiến gần hơn chỗ nằm của hai chị em, bác trai đang tựa vào quan tài của con gái đưa mắt lên nhìn tôi. Khuôn mặt tiều tụy ấy thể hiện tất cả.

Bác từ từ bò dậy, đi vào trong nhà, tôi đi theo. Như lời anh kia nói, bác mon men theo vách tường làm điểm tựa để bước đến phòng Beomgyu, căn phòng trống trãi không một món đồ, chỉ mỗi một cái giỏ đan được một tấm vải màu kem đậy lại, bác cầm nó lên đưa cho tôi rồi lặng lẽ ra ngoài.

Tôi mở tấm vải ra, một cuốn sổ nhỏ hình chữ nhật có bìa cứng, một cái lọ thủy tinh đựng cát có nhiều vỏ sò sặc sỡ bên trong, một cái móc khóa con gấu bông và một cái đĩa bằng gốm. Trừ cuốn sổ ra mọi thứ còn lại đều quá đỗi quen thuộc.

Lọ thủy tinh là tôi mua cho trong buổi đi hướng nghiệp ở đảo năm cuối cấp, cái móc khóa là tôi mua đồ về móc len hình con gấu tặng Beomgyu, cái đĩa ngày hẹn hò đầu tiền.

Cuốn nhật ký chỉ vài ba trang giấy có chữ còn lại là giấy trắng, từng câu từng chữ như cứa vào sương tủy. Tình yêu mà Beomgyu đã ôm ấp bấy lâu, tình cảm giữa những người có chung huyết thống cùng sự ràng buộc bởi máu mủ và một tình chị em cao đẹp. Cái giá cho sự thiếu suy nghĩ của người lớn cùng sự cay nghiệt ập lên đầu đứa trẻ.

Gyu của anh,

Bây giờ anh đã già rồi, anh giờ đã hơn sáu mươi nhưng anh vẫn nhớ về em. Em muốn anh quên em và sống một cuộc đời thật hạnh phúc thay cho cuộc đời bất hạnh của em, anh không quên em được nhưng anh đã nghe theo lời em dặn, anh đã sống rất hạnh phúc. Sau ngày hỏa táng của chị Hancok anh đã xin ít tro của em, anh đã xăm chúng lên da thịt anh, anh xăm hình cái đĩa và cốc giống như đôi mình, anh muốn được ở bên em. Anh vẫn giữ tờ giấy hai ta đã viết khi xưa, anh đã làm hết những điều đó. Anh đã đi đến Monaco, nơi em thường nhắc. Ở đó rất xa hoa anh đã ngồi lên chiếc xe F1 mà em thích nó khó ngồi lắm phải duỗi người ra khó chịu lắm nhưng anh nghĩ em sẽ thích nên anh cũng ráng ngồi thêm lâu chút nhưng lưng của anh chịu không nổi. Anh đã đi hết những thành phố mà em mơ, anh đã đến Ý mặc dù không có trong danh sách nhưng anh vẫn đến. Em biết không, chị Hancok đã đọc nhật ký của em. Chị đã nghỉ làm và đến Ý, chị đã chụp lại rất nhiều ảnh nào là đồ ăn ngon lắm mỳ rất ngon pizza thì hơi khét chị ăn không hợp anh cũng vậy gia vị ở đó lạ quá anh ăn không quen và em biết không chị ấy để con tim mình ở lại mảnh đất xinh đẹp đó. Chị Hancok thương em nhiều lắm, chị không bỏ em lại đâu nên em với chị yêu thương nhau nhiều vào, đợi anh đến đó anh sẽ cho hai chị em xem hình mà anh chụp được khi đi vòng quanh thế giới. Anh từng rất hận em vì em bỏ đi mà chả buồn nói lời tạm biệt, khi đã biết hết tất cả thì đã quá muộn. Giờ anh chỉ mong em ở trên cao sẽ hạnh phúc khi thấy anh cũng đang sống một cuộc đời rất hạnh phúc.

Anh yêu em, Beomgyu.

Sau khi Taehyun mất quyển nhật kí đã không tờ giấy trắng nào nữa, những người ở trạm cứu trợ động vật nơi Taehyun đã làm việc suốt 38 năm đã trưng bày quyển nhật ký đó. Không bao lâu sau quyển nhật ký được biết đến rộng rãi qua cuốn tiểu thuyết dài tập "Nhật ký của Gi" của tác giả Dong Doyoung biên soạn lại dựa trên từng nét chữ trên giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip