1. Khởi hành
Mùa hè năm 2015...
Kang Taehyun tay xách nách mang cả đống đồ. Một vali bự kéo lê dưới đất và vài túi bự khác. Hẳn cậu sẽ có một chuyến hành trình vất vả đây. Nói đúng hơn thì ngay từ đầu cậu đã vượt qua biết bao sự khó khăn, sự can ngăn từ gia đình khi mà quyết định từ Seoul chuyển tới Daegu ở.
Đúng! Cậu rời nơi đô thị phồn hoa đến một thành phố có thời tiết khắc nghiệt, cậu rời gia đình chuyển đến nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống tự lập. Tại sao ư? Seoul nơi ở tấp nập nhưng lại là quá khứ đen tối của cậu. Kang Taehyn 16 tuổi, nạn nhân của bạo lực học đường. Bọn con trai ở trường cũ của cậu hóng hách một cách khó ưa, bọn họ gọi cậu là đồ mọt sách với hai cái đít chai trên mắt và thẳng tay ném những quả bóng chuyền vào mặt cậu, Taehyun đã từng muốn không để tâm nhưng cậu nhận ra thứ cậu được quyền hưởng phải là một thời học sinh tươi đẹp. Gia đình ngăn cản bảo có thể cho cậu học trường khác ở Seoul nhưng Taehyun có lẽ chịu quá nhiều sự bạo hành mà chỉ giữ khư khư suy nghĩ tồi tệ về tất cả các học sinh ở đây.
Hay nói đúng hơn cậu muốn thoát khỏi Seoul để đến một nơi không ai biết đến cậu, một nơi cậu gặp người liền tự động giới thiệu lại tên chứ không phải lời chào "ê thằng mọt sách".
Thế là cậu xách balo lên đường, đến nhà một người bạn của ông nội, ông ấy họ Lim, là bạn thời còn đi học của ông nội cậu, có một căn nhà cho thuê ở Daegu. Cậu được gia đình gửi gắm vì không nghĩ sẽ có một ngày cậu quả quyết như vậy.
Xách vali ra ngoài, cậu đứng trước cửa chính nhìn ngắm lần cuối căn nhà của mình, sân vườn đầy hoa và cả cây cổ thụ trước nhà. Sẽ là một hành trình dài đây, một trang mới, một nơi chưa từng có cậu,...
Một chiếc lá rơi xuống từ cây cổ thụ trước nhà, chiếc lá xanh mơn mởn chạm nhẹ vào mặt Taehyun, cậu cầm nó, cái cây ngân hạnh trước nhà này nó đã xấp xỉ tuổi của ông cụ chủ nhà rồi. Cậu ngước lên nhìn tán cây rộng ấy được điểm xuyết bằng vài bông hoa xinh, chúng đong đưa theo gió trông vô cùng sinh động.
Tiếc quá... đang là hè nên vẻ đẹp của nó chưa được bộc lộ hết, Taehyun chắc sẽ nhớ cái nét vàng lộng lẫy của nó mỗi khi vào thu lắm...
"Taehyun à... sẽ trễ tàu mất."
Tiếng bố gọi từ xa, ông ấy đã chờ sẵn trên xe. Nhìn thấy đứa con trai bé bỏng còn đang thả hồn lên cây ngân hạnh ông càng không nỡ rời xa cậu.
"Chết mất... mình để quên điện thoại trong nhà rồi."
Taehyun mải bưng bê đồ quá mà để quên chiếc điện thoại trên giường lúc nào không hay. Cậu tiện tay cất vội chiếc lá vào túi đeo chéo chạy bước dài vào nhà để tránh mất thời gian.
...
"Chuyến tàu 403 sẽ khởi hành đến Daegu trong 20 phút nữa, mong quý khách chú ý hành lý để lên tàu đúng giờ. Xin cảm ơn."
Tiếng nữ qua loa phát thanh vang vọng cả một không gian, làm nền cho tiếng ồn ào của bánh xe vali kéo lê trên mặt đất. Taehyun đứng trước toa để đồ, người bảo vệ bưng bê từng giỏ nặng trịch khiến các cơ bắp nổi lên ngồn ngộn, cậu nhìn mà thích mê. Giá như tạng người cậu đô hơn, cao to hơn, thì có lẽ bọn con trai thành phố sẽ chẳng dám ném bóng vào mặt cậu.
Người bưng đồ cúi xuống nắm lấy quai vali nhấc bổng đặt nằm vào bên trong. Cậu nhìn nó lần cuối, cúi đầu cảm ơn người đàn ông ấy rồi bước ra phía ba. Taehyun để ý ba cậu cứ đứng đó nhìn mãi về cậu dường như ông nghĩ rằng nếu để lỡ một giây sẽ lạc mất đứa con trai nhỏ bé vào dòng đời đông đúc này.
"Đến nơi thì gọi về nhé? Điện thoại đầy pin chưa? Mang cục sạc chưa? Trong balo có bánh trái gì không? Cái kính..."
"Kính con đang đeo mà ba. Thêm cả balo này là mẹ soạn cho con mà, nên nó sẽ còn nhiều đồ hơn ba nghĩ đấy ạ."
Taehyun nói, cậu lấy ngón trỏ đẩy kính lên, qua hai thấu kính cậu thấy rõ đôi mắt ngấn nước của ông. Những nếp nhăn trên mặt cũng hằn rõ, đôi lông màu nhíu lại, cái nhìn xót xa ấy khiến Taehyun không kìm được mà ôm chặt người đàn ông này.
"Ba, con sẽ nhớ ba mẹ lắm. Nhưng con biết con nên làm gì, rời xa vòng tay cha mẹ con sẽ mạnh mẽ hơn. Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ mạnh khoẻ. Con yêu ba mẹ nhiều..."
Ôm nhau một cái thật chặt, bàn tay to lớn chai sần do công việc của ông bố vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của đứa con trai bé bỏng của mình. Mẹ thì Taehyun sợ đến đây sẽ khóc đến kiệt sức nên thằng bé một hai không cho mẹ đi tiễn, chị hai thì ở nhà với mẹ. Chỉ để cho mình người ba này đi thôi, ấy vậy mà cũng có hơn gì đâu khi mà nước mắt cũng tèm lem cả ra rồi.
Taehyun rời khỏi người ba mình, nhìn ngắm gương mặt ông thật lâu rồi cười nói.
"Con đi nhé! Con sẽ khoẻ mạnh ạ."
Nói rồi cậu xách balo lên vai đi giật lùi để có thể nhìn ngắm gương mặt ấy lâu hơn dù chỉ một chút. Bước lên tàu với khuôn miệng tươi cười nhưng sâu trong lòng cậu giấu đi tiếng thút thít nấc cả lên. Taehyun cũng đâu phải mạnh mẽ gì, cậu vẽ lên khuôn miệng một nụ cười vô thức để người ba yên tâm hơn mà để cậu đi thôi... Kang Taehyun cũng nhớ họ lắm chứ.
...
Tàu được chia làm hai bên, Taehyun nằm bên trái còn bên phải hôm nay lại được bỏ trống. Chắc có lẽ vé kế cậu bận việc nên không thể đi được. Vậy cũng tốt, Taehyun cũng không thích nhiều người. Cậu hít một hơi sâu, cái mùi gỗ của khung cửa thoang thoảng nơi cánh mũi, Taehyun ngả đầu lên cửa kính chìm vào giấc ngủ.
Lúc này vẫn đang ở bộ phận tỉnh Seoul nên cậu cũng chả màn để ý, đánh một giấc sang tỉnh khác thức dậy ngắm cảnh vẫn chưa muộn.
Khi chiếc cổ bị nghiêng sang một bên đạt tới giới hạn chịu đựng, Taehyun nhăn mặt khẽ lấy tay nâng cổ mình. Cơn đau lan dần đến toàn cổ, hướng mắt nhìn ra ngoài Taehyun trông thấy cảnh vật có phần xa lạ khi bao phủ toàn một màu xanh của rừng. Nhìn vậy cậu đoán chắc cũng đã ngủ được nửa tiếng hơn vì trong tâm trí của Taehyun, cảnh này chưa từng được kí hoạ lại.
Từ đáy mắt Taehyun nhìn sang bên phải toa tàu, một cậu trai với mái tóc mullet bạch kim dài đang đắm chìm bên khung cửa kính, gương mặt có phần quen mắt nhưng vẫn chưa thể nhớ ra là ai. Làn da trắng nõn, chiếc mũi thẳng cùng xương hàm thon nhỏ sắc bén, ngũ quan kết hợp lại trông vô cùng thuận mắt. Cậu trai ấy như thả hồn lên những gợn mây trắng ngoài trời, từng ngọn cây xanh như lướt trên đôi mi cong vút kia. Taehyun thề rằng cậu chưa từng gặp ai đẹp như người ấy, cái nét thanh tú này hẳn là hiện thân của thiên thần... nhìn cái cách anh chàng ấy đắm đuối hoà mình vào những mảng màu xanh kia, cậu cá rằng người này mang một tâm hồn của thiên nhiên...
Taehyun cứ thế nhìn anh chàng ấy mà quên đi cảm giác lo sợ sẽ bị bắt gặp vì dường như anh ta chẳng màng để ý đến xung quanh... Nhận thấy đã quá lâu, Taehyun bỗng thấy ngại thay, cậu nhẹ nhàng đỡ lấy cổ để xoay hướng nhìn sang bên phía mình, cũng bắt chước tận hưởng cái nét xanh tươi hoà cùng vạt nắng vàng đầy sức sống, cậu không biết đây là đâu nhưng có lẽ vẫn còn xa mới đến Daegu.
Taehyun tựa cằm lên cánh tay gác trên cạnh cửa nhìn ngắm phong cảnh, cố gắng ghi nhớ để tí có thể vung bút vài nét vẽ lại vài đường... Taehyun rất thích vẽ, vì khi cậu học ở Seoul không có bạn nên đa số giờ giải lao cậu sẽ lôi quyển sổ kí hoạ ra vẽ lại những thứ cậu bị thu hút. Ngắm nhìn một hồi Taehyun nhận thấy cảnh vụt qua rất nhanh, những tán cây đâu thể dừng lại để cậu vẽ khi còn đang trên tàu, hoặc căn bản cậu đã không để tâm đến nó. Cậu vội quay sang nhìn người bên kia đã liền chẳng thấy đâu, khung cửa sổ đã chẳng còn đường nét thanh tú ấy nữa, những gợn mây ngọn cây lướt qua vô tình khiến Taehyun có chút hụt hẫng. Chắc có lẽ chỉ là một người khách muốn tìm kiếm không gian yên tĩnh nên mượn tạm toa vé của cậu, đằng nào chỗ ấy cũng trống trơn. Có điều anh ta biến mất nhanh quá, cậu còn chưa thể kí hoạ được cái nét thu hút ấy.
Taehyun thở dài một hơi, đâu phải ai cũng có duyên để trò chuyện cùng nhau, huống hồ với một đứa có bóng đen tâm lý như cậu thì càng khó hơn trong các mối quan hệ xã hội. Taehyun quay lại với phía cảnh bên mình, đôi mắt phản chiếu những gợn sóng xanh lục với ánh vàng của nắng, mọi thứ cứ thế lướt qua lặp đi lặp lại một cách máy móc đưa cậu chìm vào giấc ngủ...
...
"Cậu gì ơi, dậy thôi, tàu đến nơi rồi."
Taehyun bị đánh thức bởi một cậu thanh niên cao ráo, mắt có đôi phần sắc bén nhưng khuôn miệng lại vô cùng mềm mại hệt như chú thỏ. Gương mặt cũng rất hợp mắt và dễ gây thiện cảm cho Taehyun. Vai anh ta khoác một chiếc balo lớn màu đen, cậu nhìn thoáng qua đoán rằng cũng đang là học sinh.
Taehyun rời mắt khỏi anh thanh niên kia nhìn dòng người đang trộn lẫn vào nhau qua cửa kính. Đến nơi rồi, cậu đã ngủ suốt đường đi kể từ sau khi nhìn thấy người đẹp kia, bởi lẽ chẳng còn thứ gì thu hút hơn gương mặt thanh tú ấy.
"Vâng, em cảm ơn ạ."
Nói rồi Taehyun vội đứng dậy với lấy chiếc balo trên kệ trên, chiếc balo quá bự so với thân hình của cậu nên có chút hơi vất vả. Anh thanh niên kia với chiều cao ấy cũng đâu thể đứng nhìn mãi được, đưa tay lên đỡ lấy một đầu balo. Taehyun chật vật đặt balo xuống ghế cúi đầu cảm ơn anh ta.
"Được rồi, xuống thôi. Tàu mà khởi hành đi nữa thì toang đấy."
Nói rồi anh đợi cậu đeo balo xong xuống cùng Taehyun. Đứng sau dáng người cao ráo ấy Taehyun có đôi phần an tâm nhưng giờ cậu mới để ý mái tóc của anh ấy light vàng, từng thớ tóc sáng màu trộn lẫn cùng nền đen trông vô cùng chất chơi. Trên cánh tay có một số vết xước đang còn đóng vảy, không phải chứ? Vừa đến đã chạm phải một tên giang hồ rồi sao? Taehyun nuốt ực một ngụm nước bọt mà bước khẽ sau lưng anh.
Vừa bước xuống xe làn gió mới nơi Daegu thổi đến khiến Taehyun có chút sốc. Cậu chỉ nghe trên báo đài nói thời tiết nơi đây khắc nghiệt chứ chưa từng thử, giờ đây khi làn gió nóng lướt qua da cậu Taehyun mới kinh ngạc với cái nắng hè của Daegu.
"Đi vào bóng râm đi chứ say nắng đấy."
Anh trai tóc light ấy quay lại trông thấy gương mặt cau có của cậu liền nhận ra có lẽ là lần đầu đến.
"Vâng ạ!"
Taehyun cúi gằm mặt xuống đáp, sau bước đến khoang hành lý lấy vali. Nhìn thấy bộ dạng của anh cậu bỗng nhiên thấy sợ vì độ chịu chơi ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì với gương mặt và cách hành xử kia trông không giống bọn côn đồ ở trường cậu lắm.
Lấy xong vali, Taehyun nghe lời anh ấy bước nhanh đến nơi có bóng râm, rút điện thoại từ trong túi đeo chéo ra bấm số, lúc này chiếc lá ngân hạnh cậu nhét vào túi lúc sáng rơi ra, vội vàng chạy đến nhặt nó lên thì bị một bàn tay có vết thương ở phần mu cầm lấy.
Là anh chàng lúc nãy.
"Của cậu đây, là lá cây ngân hạnh đúng chứ?"
Anh chàng mở lời hỏi. Taehyun đưa hai tay nhận lấy chiếc lá sau nhét vào một trang giấy trong quyển sổ kí hoạ kẹp lại.
"Vâng. Em... em lấy nó từ nhà ạ."
Taehyun nói, dáng vẻ rụt rè trông đáng thương rõ. Điều đó khiến anh có chút kinh ngạc.
"Cậu là người Seoul nhỉ?"
"Dạ vâng."
"Lần đầu đến Daegu?"
"Dạ vâng."
"Trông hành lý thế kia vậy chắc ở lâu đúng chứ?"
"Dạ vâng."
"Vâng thôi được rồi, thêm dạ vào khiến tôi như thể sắp ăn thịt cậu đến nơi rồi ấy." Anh nói sau khi nghe tiếng dạ vâng phát đến lần thứ ba của cậu, nó như một bản ghi âm được bật sẵn sau mỗi câu hỏi của anh.
"Vâng." Taehyun dè dặt trả lời, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh chàng ấy.
"Thế đằng ấy tên gì? Tôi họ Choi tên Soobin, 17 tuổi."
Đúng là vẫn còn tuổi đi học.
Taehyun ngừng một lúc, sau lấy hết can đảm để nhìn Soobin lấy một lần.
"Dạ em tên Taehyun, 16 tuổi ạ."
"Ồ... ra là nhỏ hơn một tuổi." Soobin nói, tay phải rút ra miếng băng cá nhân dán lên mu bàn tay đang rướm máu.
"Mà anh... cho em hỏi..." Taehyun bỗng mở lời khi thấy Soobin còn chật vật với một bên tay dán băng, cậu rụt rè với tay yêu cầu được làm giúp.
Soobin thấy vậy liền để yên cho cậu làm, anh vừa nhìn cậu vừa đánh giá sơ bộ. Cái dáng vẻ rụt rè này trên mức báo động luôn ấy chứ? Hẳn là không phải bẩm sinh mà có.
"Anh hình như cũng không phải người Daegu đúng không ạ?" Cậu hỏi khi hoàn tất một bên keo được dán vào.
Sở dĩ cậu hỏi thế là vì chất giọng nhẹ nhàng ấy không giống với tông giọng đặc quánh mà người Daegu sử dụng.
"Ừ, tôi là người Seoul nhưng học cấp ba ở Daegu."
Thì ra là cũng giống cậu, chỉ khác là trông anh ta có lẽ học ở đây vì thích chứ chẳng phải chạy trốn hiện thực như Taehyun.
"Thôi tôi đi trước nhé. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại, tạm biệt và cảm ơn vì đã băng vết thương cho tôi."
Nói rồi anh vội chạy đi mất để lại Taehyun chưng hửng giữa dòng người tấp nập. Lại thêm một người nữa rời đi sau khi gửi lại cậu nét ấn tượng đến không thể quên. Ngay lúc này cậu cũng nhận được cuộc điện thoại từ ông Lim, chắc là ông ấy đã đến để đợi trước nhưng không thấy cậu đâu, phải nhanh chóng thôi... bỏ lại suy nghĩ về hai người con trai ấy cậu bắt máy và kéo vali đến chỗ ông Lim để bắt đầu một cuộc sống mới...
—————————————————————————
Tớ đã comeback. Tiếp tục một hành trình với cp mới. Vẫn như cũ, fic này không có thời gian ra chương nhất định ạ. Hãy yêu thương bé nó và tớ hy vọng mọi người sẽ vote cho em nó.
Mãi iu <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip