6. Vô tình.
Cũng vào chiều ngày hôm đó, Kang Taehyun gặp lại Yeonjun tại nhà một người quen của bà Oh. Chuyện là cậu được bà nhờ đưa bánh ngọt đến nhà bạn thân bà Oh cùng con phố. Vì Soobin đã cùng ông đi công chuyện nên chỉ đành nhờ cậu dù biết cậu chỉ mới đến đây không lâu nhưng biết sao được khi chân bà không cho phép bà đi lại nhiều. Taehyun tuy có chút lạ lẫm nhưng vẫn nhận việc, cũng để giúp cho tương lai rành rõi đường ở khu phố này hơn.
Dù chung một con phố nhưng cũng phải quẹo khá nhiều hẻm. Dữ kiện duy nhất cậu được bà nói cho là có một cây anh đào khá lớn trước chiếc cổng lớn màu vàng của nhà bà Park. Taehyun vừa đi vừa tìm kiếm cây anh đào mà bà Oh dặn dò nhưng quả thật rất khó với người mới chuyển đến như cậu. Trong lúc còn đang lạc lõng giữa những ngôi nhà mái ngói lạ lẫm thì Yeonjun xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh bước ra từ một con hẻm nhỏ với chiếc khăn quàng cổ màu cam. Cậu khá chắn anh là một tín đồ của phụ kiện thời trang, đặc biệt là với khăn quàng cổ.
"Taehyun phải không? Em làm gì ở đấy thế?"
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh.
"Chào anh... em... em đang đi đưa đồ giùm bà Oh. Nhưng có lẽ... em bị lạc rồi."
Taehyun gãi đầu ái ngại nhìn chiếc hộp trên tay được gói bằng một tấm vải màu tím.
Yeonjun bước tới.
"Anh có giúp được gì không? Dù gì anh cũng ở đây lâu hơn em, em nói thêm về người nhận đồ đi."
Giọng anh nhẹ nhàng và trong vắt.
"Dạ, là nhà bà Park Myung Ha ạ, có một cây anh đào khá lớn ở trước cửa nhà..."
"À. Là nhà có chiếc cổng xanh ở gần cuối con đường này nè." Yeonjun liền đáp khi Taehyun còn chưa dứt câu. Tay anh chỉ về phía sau mình.
Quả nhiên có lẽ anh ấy sống ở đây lâu rồi nên rành đường hơn hẳn. Taehyun khẽ nghiêng đầu nhìn về sau lưng Yeonjun, quả thật đúng là căn nhà có chiếc cổng xanh đằng ấy, đằng trước có một cây lớn với tán lá rộng màu ngả vàng xoè ra.
"Nhà bà Park vừa sơn cổng lại nên có lẽ bà Oh không biết. Với cả vào thu rồi nên cây anh đào đang trong giai đoạn đổi màu lá, em khó nhận ra cũng phải." Yeonjun nói.
Nghe vậy cậu mới để ý đến màu sắc lá cây, cây anh đào đó lấm tấm màu vàng xen lẫn chất xanh vốn có. Xác định được điểm đến, Taehyun nhanh chóng chào anh.
"Dạ vâng. Em cảm ơn anh nhiều. Em đi đưa đồ đây ạ, tạm biệt anh."
Cậu bước đến cửa nhà, giao bánh cho một người phụ nữ trung niên là con của bà Park rồi nhanh chóng rời đi. Bước ra cổng thì bắt gặp Yeonjun đang đứng tựa lưng vào tường bên ngoài như đang đợi gì đó. Cậu nhìn Yeonjun một lúc lâu không biết phải nói gì, nếu là Soobin thì đã có thể hồ hởi bá vai anh rồi. Taehyun thì không có dũng khí đó dù Yeonjun trước giờ có vẻ không hề khó khăn trong việc kết bạn.
Yeonjun tay đút trong túi quần tựa lưng vào bờ tường nhà bà Park, liếc ngang liếc dọc liền thấy cậu đang đứng thẫn người ở cổng.
"Em đây rồi."
"Anh... chờ em ạ?"
"Ừ. Giờ em có rảnh không? Sang quán anh chơi nhé? Anh mời." Yeonjun tươi cười nói, đôi mắt một mí của anh híp lại.
"Vâng..."
...
Khi cánh cửa được đẩy vào vang đến một tiếng chuông nhẹ nhàng nghe tựa hồ tiếng bước chân vui đùa của các nàng tiên trong thế giới mộng mơ.
Không gian quán được trang trí mang hơi hướng cổ xưa đa số được làm bằng gỗ. Tuy có hơi lộn xộn nhưng bằng một cách nào đó cậu vẫn cảm thấy thoải mái khi ở trong, bởi lẽ vì chỉ có anh và cậu. Taehyun bước đến quầy đồ uống nơi mà Yeonjun đang đep tạp dề bên trong. Trên trần được treo rất nhiều lá cây, hoa khô đã được ép dẻo và sâu thành chuỗi dài, đủ hình dạng, màu sắc.
Yeonjun trông thấy ánh mắt to tròn đó đang chìm đắm vào từng nhịp đong đưa phía trên.
"Em thích không?"
"Dạ?" Cậu bất ngờ.
"Những chiếc lá được sấy khô, ép dẻo có thể mang đi theo em bất cứ đâu. Chúng xinh nhỉ, anh có thể tặng em một chiếc đó."
"Dạ không cần đâu ạ." Taehyun vội xua tay vì sự tử tế của Yeonjun.
Anh bật cười nhìn cậu, cái dáng vẻ bối rối đó khiến Yeonjun vô cùng thích thú, tay đẩy chiếc menu ra phía trước nhướng mày ý chỉ cậu gọi món.
Taehyun hiểu ý, nhìn một lượt tất cả các món bên trong menu, nhiều phết, cậu lại thuộc dạng khó đưa ra lựa chọn nên càng bối rối hơn. Taehyun chợt nghĩ đến lời Soobin hôm đầu tiên anh dẫn cậu đến quán từng bảo cacao ở đây rất ngon.
"Cho em một ly cacao sữa ạ."
Yeonjun mỉm cười gật đầu.
"Em ngồi đi, sẽ xong sớm thôi."
Quán của Yeonjun có một nơi rất đặc biệt, nó khác với cách bố trí quán caffee mà giống với một quán rượu hơn khi nơi làm nước cũng có một hàng ghế cho khách ngồi tại đó xem quy trình làm luôn. Taehyun ngồi xuống, đặt chiếc túi nhỏ lên bàn, không cẩn thận quên khoá kéo mà đồ trong đó trôi ra ngoài khi chiếc túi ngã nằm xuống mặt gỗ. Yeonjun đôi chút giật mình với tiếng động đó, đồ đạc trong túi rơi vào phía trong quầy nước.
"A... em xin lỗi, lúc nãy em quên không kéo khoá ạ."
Taehyun cuống quít xin lỗi, bật dậy khỏi ghế.
"Cứ ở đó đi, để anh nhặt cho." Yeonjun cúi xuống cầm lên một cuốn sổ vẽ nhỏ, cục gôm và một chiếc lá đã mềm oặt đưa cho cậu. Đưa ngang chừng thì anh thu về khiến cho tay Taehyun bối rối giữa không trung.
"Chiếc lá này... là ngân hạnh đúng không?" anh thắc mắc trong khi từ từ hướng ánh mắt về phía cậu.
"A... em mang nó từ Seoul về đây ạ. Tại nó vô tình rơi vào người em nên em cũng mang chút đồ từ đất Seoul đi theo..."
Thú thật kể từ sau cuộc nói chuyện đó đã mấy lần cậu tính vứt bỏ chiếc lá nhưng quay đi quay lại vẫn tiện tay bỏ vào túi. Đến hôm nay trông thấy hình dáng nó rơi ra cậu cũng có chút bất ngờ.
"Anh sẽ sấy khô và ép nó cho em. Em sẽ giữ được nó lâu hơn... nếu em muốn." Yeonjun đưa ra gợi ý.
Cậu giương mắt bất ngờ nhìn anh. Nhất thời không biết phải trả lời làm sao, chỉ nhìn thấy tay anh cứ giữ khư khư chiếc lá, hoàn toàn không có ý định sẽ đưa lại. Taehyun nhìn sắc thái của anh nhận thấy sự thích thú trong đôi mắt hai màu ấy.
"Dạ... vậy phiền anh rồi."
"Được rồi. Cứ giao đó cho anh." Yeonjun vui vẻ hẳn.
Anh thích thú cất chiếc lá vào một hộp gỗ nhỏ được để phía trong quầy. Sau đó làm nước tiếp. Dù biết ai cũng có những sở thích riêng nhưng cậu vẫn vô cùng bất ngờ với niềm đam mê về lá cây của anh Yeonjun. Cái cách anh nhìn những chiếc lá đầy vẻ tự hào, ánh mắt sáng rực nhìn chúng mà môi bất giác cười mỉm. Điều đó khiến cậu liên kết với cuộc gặp gỡ lúc ở nhà bà Park, Yeonjun hẳn là một người am hiểu về thiên nhiên, lúc nãy đã nhanh chóng phát hiện ra cây anh đào đang đổi màu khi vào thu, kiến thức mà khi gặp anh cậu mới biết.
...
Đã hơn một tuần kể từ sau khi uống cacao ở quán Yeonjun cậu chưa gặp lại anh. Những ngày sau trôi qua tương đối nhẹ nhàng khi cậu dành phần lớn thời gian để vẽ tranh. Taehyun cũng chả gặp Soobin nhiều vì lúc thì cậu ở khu đất trống sau trường, lúc thì ở cạnh con suối nhỏ hí hoáy kí họa những khung cảnh thơ mộng nơi đây.
Hôm nay cũng vậy, Taehyun kiếm được một mỏm đất nhỏ có cây lớn che mát, hướng nhìn ra một cây cầu bắt ngang qua con suối nhỏ. Khung cảnh ấy vào xế chiều trông vô cùng đẹp, cách sắp xếp bố cục cũng rất phù hợp khi mà cây cầu làm chủ đạo với nền là một khoảng trời rộng. Cậu ngồi vẽ xong cũng là lúc mặt trời vừa chạm đáy vào đường chân trời.
Taehyun xong việc, men theo con đường đất về lại khu dân cư. Đi thẳng đâm xuyên qua một con hẻm nhỏ cạnh quán caffee của anh Yeonjun. Cậu cũng dự tính sẽ đi ngang qua đó chào hỏi anh Yeonjun một chút, sau ngày hôm ấy dư vị về tách cacao nóng vẫn vương vấn trong tâm trí cậu, anh Soobin quả nói không sai, chỉ cần thử một lần cậu sẽ mê món thức uống ngọt ngào ấy mãi.
Từ đằng xa với đôi mắt cận nhẹ không đeo kính của mình, Taehyun nheo mắt cố nhìn vào đốm đen trong con hẻm ấy. Cậu tuy cận nhưng rất ít khi đeo kính vì vẫn nhìn thấy đường nên giờ đây cậu không rõ hiện tại trong đó có người hay không, chỉ thấy hình như có thứ gì đó chắn ngang con hẻm. Taehyun đến càng gần liền nhận thấy có hai người con trai đang đứng trong đó.
Cậu nhanh chóng nhận ra hai dáng người quen thuộc đó. Cậu trai ngoại quốc và thứ siêu nhiên đã xuất hiện khi cậu mới đến đây. Taehyun giật mình khi khẽ trông thấy một trong hai người quay mặt về phía mình, cậu vội vã nấp vào phía sau quán caffee, lưng tựa vào bức tường gạch đã đóng rêu. Tim Taehyun như muốn ngừng đập khi một lần nữa nhìn thấy bóng dáng người con trai kia, tâm trí cậu trống rỗng núp sau bức tường góc khuất của hướng nhìn trong hẻm. Taehyun chết trân ở đó cố nén tiếng thở của mình xuống. Kang Taehyun cậu không muốn chạm mặt lại một lần nữa với họ, đặc biệt là với cậu con trai có mái tóc bạch kim.
—————————————————————
Mọi người chắc cũng đã quay lại công việc học tập rùi đúng hong? Tớ cũng vậy, tớ bắt đầu năm nhất đại học ngành thiết kế rồi, dù chưa học ngày nào nhưng tớ vẫn hồi hộp lắm. Tớ đã thi tiếng anh đầu vào của trường và đạt số điểm tớ không ngờ đến nên tớ sợ sẽ vào học không theo kịp những người cùng cấp tiếng anh. Tâm sự chút thui, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip