Biển Hồng
Tôi đã được nhìn thấy biển hồng rồi.
12 giờ đêm
Cơn ác mộng càng ngày càng vây chặt Choi Beomgyu như một tấm lưới khổng lồ, bóp cổ anh mạnh đến mức anh không thở được, điều cuối cùng anh nhìn thấy chính là một thi thể đầy máu rơi xuống.
Chính anh, chính anh đã hại cậu ấy, là anh đã hại cậu ấy.
Là anh đã khiến cậu ấy trở thành một con người như ngày hôm nay.
Choi Beomgyu đột nhiên ngồi dậy và tỉnh giấc vì giấc mơ, mồ hôi lạnh chảy ra từ trán, trái tim anh như bị ai đó cắt ra từng mảnh. Anh không dám bật đèn, bàn tay mảnh khảnh mò mẫm tìm lọ thuốc ở đầu giường, đôi tay run rẩy mở nắp lọ thuốc đổ vài viên ra tay rồi khó nhọc nuốt xuống.
Choi Beomgyu cố gắng đứng dậy, bước đi thật nhẹ nhàng như đi trên bông, cẩn thận mở cửa phòng bên cạnh, vô tình ngã vào một vòng tay ấm áp vì không đứng vững.
"Hyung, sao anh lại đến đây thế?" Beomgyu có chút áy náy nói "không có gì đâu, em có thấy ổn hơn chưa?" Giọng nói của anh cũng có phần yếu ớt, nếu như bây giờ là trời sáng, chắc chắn Taehyun sẽ nhìn thấy được một gương mặt nhợt nhạt và xanh sao của anh.
Beomgyu thoát khỏi vòng tay cậu
"Nếu em ổn rồi thì anh về phòng đây, dù sao thì chúng ta chỉ mới chia tay được vài ngày thôi, tốt nhất là nên tránh tiếp xúc thân thể"
Taehyun nắm chặt lấy đôi tay mảnh khảnh của anh kéo lại, giọng nói không mấy vui vẻ "Hyung, anh đang tránh mặt em sao?"
Đầu Beomgyu nhức như muốn nổ tung, anh không còn tâm trạng để trả lời câu hỏi nhàm chán của cậu, nhưng cũng không còn sức để đẩy Taehyun ra
"Em đau quá, hyung, em sợ lắm"
Beomgyu lòng đau như cắt
"Họ nói có thể cả đời này em sẽ chẳng thể đứng trên sân khấu được nữa" Taehyun bình tĩnh nói "sân khấu là sinh mạng của em nếu không còn đứng trên sân khấu, em sẽ trở thành kẻ vô dụng" anh thì khác, anh vẫn có một tương lai tươi sáng
Lần này, Beomgyu không đáp lại lời nói của cậu, một nỗi thất vọng kéo theo cả tâm trạng Taehyun xuống đến vô tận, cậu đành nuối tiếc buông tay anh ra rồi quay về phòng.
Hyung, đừng bị em kéo xuống
Choi Yeonjun lo lắng nhìn Kang Taehyun, người đang tập đi tập lại vũ đạo trước gương và muốn mở miệng ngăn cậu lại nhưng Choi Beomgyu đẩy cửa bước vào ngắt lời anh nói: "Kang Taehyun, em có thôi đi không? Còn muốn sống nữa không vậy?"
Taehyun vẫn giả vờ như chưa nghe thấy gì
"Thằng nhóc này, cậu thật sự muốn chết lắm rồi đúng không?" Beomgyu ném cái áo qua một bên "cậu không phải là đứa trẻ 3 tuổi, và Yeonjun hyung không liên quan gì đến bệnh của cậu cả, cậu liều mạng như vậy cho ai xem? Cho tôi xem sao?"
Yeonjun đến ra hiệu cho Beomgyu đừng nói nữa, vội khuyên Taehyun "Taehyun à, anh cũng hơi mệt rồi, đến đây ngồi nghỉ cùng anh, có anh ở đây với nhóc mà"
Cuối cùng cậu dừng lại và đôi mắt tập trung nhìn vào Beomgyu rồi cậu đáp lại:
"Hyung"
"Em vẫn muốn sống"
"Em chỉ là, không biết nên sống thế nào thôi"
Thực tế, ngay sau khi nói những lời như vậy, Beomgyu đã rất hối hận, trước khi họ yêu nhau Taehyun đã có bệnh từ trước, đây là bí mật mà cả đời Beomgyu cũng chẳng thể nói
Chỉ có Beomgyu mới có thể chữa lành vết thương cho cậu, mỗi lần Taehyun sắp lên sân khấu thì Beomgyu sẽ đứng ở lôi vào cầu thang để trao cho cậu một nụ hôn thiêng liêng trên trán cậu
Lúc đầu, các triệu chứng ngày càng rõ ràng kể từ khi Taehyun phát bệnh lần đầu tiên, co rúm và run rẩy khiến Beomgyu không thể quên được hình ảnh ngày hôm đó và ...Kang Taehyun đã cầu xin anh ôm lấy cậu với đôi mắt đỏ hoe ấy.
Anh không thể quên được những lời mà cậu luôn lặp đi lặp lại "em yêu anh"
Sau này chính Beomgyu là người chủ động nói lời chia tay, anh muốn nói "anh không muốn em thích anh vì nghĩ rằng anh có thể chữa bệnh cho em, mong em đừng thích anh" kỳ thật, anh chỉ có thể nói được một nửa, Beomgyu không muốn nói, anh nuốt xuống cùng những giọt nước mắt cay đắng rơi lã chã ngay khi nhận báo cáo
Anh bị trầm cảm và cần dùng đến thuốc
Vì anh là idol nên phải chăm sóc tốt cho cơ thể, vì vậy mỗi ngày Beomgyu ăn rất ít nhưng cân nặng vẫn ở mức thấp
"Có lẽ anh sẽ bỏ cuộc và biến thành một tên béo bình thường đến lạ thường"
Từ lâu anh đã biết, bệnh của Taehyun không phải chỉ có một mình anh có thể chữa được
Beomgyu mơ hồ nhớ lại ngày họ chia tay, Taehyun đã ôm anh vào lòng và hỏi anh đã từng thấy biển hồng chưa, Beomgyu không biết biển hồng có ý nghĩa là gì, Taehyun nhìn thấy sự nghi ngờ từ anh và đã nói rằng cậu đã từng nhìn thấy nó
Đó là biển vô tận
Khi tình trạng sức khỏe của Taehyun ngày càng xấu đi, công ty đã cho cậu nghỉ ngơi 3 ngày, cậu bị hai người anh lớn đuổi ra khỏi phòng, đưa đôi mắt cầu cứu Huening Kai. Huening nói rằng "cậu có thể đi ngắm biển hoặc những thức khác để thư giãn đó"
Biển...?
Taehyun đã đi đến bãi biển gần đó
Bà nội nói, khi người ta sắp chết sẽ nhìn thấy biển hồng, vừa nghĩ đến cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía biển
"Này, Choi Beomgyu"
Kang Taehyun gọi như thể đang tìm kiếm ai đó, người đó đại khái vì gió biển nên không nghe thấy, tiếp tục đi đến nơi biển sâu nhất, nổi bất an trong lòng cậu càng lớn dần, Taehyun suy nghĩ
Đừng bận tâm
Cùng lắm là gọi nhầm rồi xấu hổ còn đỡ hơn là lo lắng
Cậu lần nữa lấy hết can đảm gọi thêm lần nữa
"BEOMGYU!"
Người đó cuối cùng cùng quay lại
Chiếc khuyên tai lấp lánh trong ánh hoàng hôn đã lọt vào tầm mắt của cậu
Taehyun sững sờ một lúc
Cậu vội cởi áo khoác vội chạy về phía chàng trai trẻ đang quay lưng về phía mặt trời lặng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip