2. Summer

Chúng tôi là Choi Beomgyu và Kang Taehyun là học sinh cuối cấp 3 bây giờ đang là lúc giao thoa giữa mùa hạ, chúng tôi đã bước tới giai đoạn ôn thi cho một trang giấy mới sau khi thi đại học.

Mùa hè 5.5.2022

Ánh bình minh từ từ ló dạng sau chân núi sừng sững kia, một bầu trời rực đỏ ánh cam khiến người ta phải đưa mắt ngắm nhìn một chút. Tôi Choi Beomgyu đã thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để bắt đầu một ngày mới trong thời gian chú tâm vào việc thi cử quyết định tương lai ở một đại học danh tiếng tốt, tôi luôn cố gắng phấn đấu và nổ lực trong con đường học tập cùng người bạn tri kỉ Kang Taehyun, cả hai chúng tôi đều luôn là sự an ủi và động viên cho nhau vào những lúc căng thẳng nhất hiện tại. Cho dù khi bước vào phòng thi đại học, phải đối đầu với hàng triệu đối thủ trong phạm vi cả nước thì chúng tôi vẫn xem nhau là người bạn thân chứ không phải kẻ để đối đầu.

Tôi dừng ngắm nhìn ánh bình minh sau từng cột đèn điện cao vút kia, khoá chặt cửa sổ rồi quay đi xuống nhà để chuẩn bị điểm tâm sáng rồi cùng tới quán cà phê đã hẹn để ôn tập, cuộc sống của tôi năm nay thay đổi là vì công chuyện học tập nhưng nó sẽ được xếp lại như cũ sau khi kì thi kết thúc.

Ting Ting

Vài tiếng tin nhắn đến vang lên trong khu bếp nhỏ của căn nhà tôi đang ở, chỉ có mình tôi nghe thấy vì trong căn nhà này chẳng có ai ngoài tôi.

Là tin nhắn từ Taehyun..

- " Này! Cậu mang gì cho tôi ăn sáng với, tôi có việc chút nên cậu đợi tôi 5 phút ở quán nhé "

Tôi lướt qua nhìn dòng tin nhắn xuất hiện ở màn hình khoá và cũng làm thêm một chiếc sandwich cho cậu.

6 giờ đúng

Tôi rời khỏi nhà và đi dọc con đường quen đi đến quán cà phê kia, cả khu xóm đã quá quen với việc tôi ra khỏi nhà vào giờ này, họ luôn miệng khen tôi là một cậu bé giỏi, ngoan, học hành chăm chỉ và không khiến bố mẹ phụ lòng, tôi luôn mỉm cười và cảm ơn họ vì lời khen ấy nhưng nó thật sự đúng khi dành cho tôi, tôi đã luôn nổ lực suốt từng ấy năm chỉ khiến bố mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng và họ hàng gần xa, đó là điều tôi tự nguyện làm cho bố mẹ chứ họ không hề ép tôi lao đầu học hành thay vào đó khuyên tôi nên dừng việc học đi vì tôi quá chú tâm vào nó tới độ tôi bỏ bữa cả ngày trời.


- Chị cho em một ly americano đá ạ

Chị nhân viên quán niềm nở khi thấy tôi, chị hỏi thăm tôi vài câu về chuyện học hành và chúc tôi thi tốt, tôi cũng cười nói lại với chị để giết 5 phút ngắn ngủi cho để Taehyun tới.

Chúng tôi cùng ngồi lại một vị trí quen thuộc, cửa kính trong suốt to lớn là vị trí đẹp để vừa quan sát vừa thư giãn khi não chúng tôi đạt đến mức tối thiểu

Chúng tôi cứ thế học và học đến khi trưa tới, chúng tôi thu dọn đồ đạc và di chuyển về nhà tôi. Có lẽ phải giải thích chút vì căn nhà của tôi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi mà bố mẹ đã mua cho tôi từ khi tôi lên Seoul học và cũng chỉ có một mình tôi sống nên luôn là nơi cả nhóm tôi tụ họp lại làm tiệc tùng hoặc nơi tập trung học tập vào mỗi kì thi.

Chẳng phải nói bây giờ tôi đã cảm thấy lười nhát và mệt mỏi nên khi bước vào nhà tôi đã quăng đồ tứ tung và lao đến chiếc so pha êm ái kia mà đánh một giấc mê man mặc kệ cho Taehyun cậu làm gì thì làm, khỏi phải bàn về Taehyun thì cậu ta như cái máy học vậy, có lẽ là thèm học tới nổi đi đâu cũng suy nghĩ tới việc học có lúc qua đường đèn đỏ vẫn còn mà cậu ta lo mơ màng suy nghĩ đoán điểm kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn toán của cậu ta bao nhiêu điểm mà mém bị chiếc xe tải suýt đâm vào cậu ta.

Không biết có phải mơ không, nhưng trong lúc mơ màng tôi nhận thấy có một bàn tay đang áp lên mặt tôi mà xoa nắn chúng đến đau nhức.

Tôi không vội tỉnh dậy sau cơn đánh thức của người kia chỉ hé đôi mắt nhìn gương mặt người kia trong tích tắc..

- Umm..

Tôi rên khẽ một tiếng rồi trở mình, lưng đối mặt về phía người ấy, động tác tay đang trên gương mặt tôi bỗng chốc rơi đi có chút tiếc nuối.

Tôi không biết nói sao nhưng kể từ bắt đầu cấp 3 tôi và cậu ấy trở nên thân thiết hơn hết, từng hành động cử chỉ của tôi được cậu quan tâm chăm sóc như cậu ta đang bao bọc một thứ gì đắt giá lắm. Tôi không tò mò vì lúc ấy vẫn còn ngây ngô lắm tôi chỉ nghĩ thoáng là những người bạn thân thì quan tâm nhau chút thôi, đến năm lớp 11 thì cái nhìn của tôi đối với cậu ấy lại thay đổi rõ rệt. Lòng tôi dâng lên cảm xúc bồi hồi khi bất chợt ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau, như cô thiếu nữ say đắm một chàng trai vào những tuổi xuân thơ ngây, tôi nghĩ mình đã thầm thương trộm nhớ cậu bạn thuở nhỏ này rồi..tôi chẳng có chút bản lĩnh nào mà mở lời với cậu, tôi cứ thế tỏ ra mình vẫn bình thường nhưng mỗi khi kề cạnh cậu trái tim đập loạng xạ muốn nổ tung bất cứ lúc nào và tôi cũng nhận ra cậu ta chắc hẳn cũng có chút thương nhớ đối với tôi vào năm lớp 10 ấy...

Tôi nằm cứ nhắm nghiền mắt nhưng đầu óc lại thao thao bất tuyệt nằm trong mớ ký ức trước kia mà đắm say trong chúng.

Chẳng biết trãi qua bao lâu nhưng cũng khá dài, bụng tôi trở nên đói meo đi, căn bếp cứ phản phất mùi đồ ăn thơm lừng do chính tay Taehyun nấu.

Tôi quá quen thuộc với mùi hương đồ ăn sộc thẳng lên mũi tôi mỗi lúc chiều tà, tôi chẳng có chút tài nghệ nấu nướng nào chỉ lăn vô bếp là sẽ thành mớ hỗn độn còn ngược lại tay nghề của Taehyun rất ngon và hợp với khẩu vị của tôi. Tôi luôn miệng nói rằng ' Taehyun ah! cậu nấu cho tớ ăn suốt đời nhé, tớ chỉ mê đắm mỗi đồ ăn mà Taehyun làm thôi ' , cậu ấy chẳng đáp lại lời nào mà chỉ bật cười khẽ trước giọng nũng nịu của tôi, có khi cậu ta thì thẩm chỉ đủ cho mỗi cậu ta nghe thấy..điều đó luôn làm tôi tò mò.

Cậu tới lay người tôi dậy và kêu tôi vô ăn tối rồi sau đó tiếp tục học bài cho tới khuya...

9 giờ tối

Chúng tôi đã ngưng học vào khoảng thời gian này, luôn luôn là vậy, chúng tôi sẽ dành thời gian cuối ngày mà thư giãn một chút trước khi đi ngủ. Cả hai người chúng tôi chuẩn bị bỏng ngô và 2 lon nước ngọt cùng với chiếc chăn ấm rồi ngồi vào chiếc ghế so pha lớn chiếu một bộ phim hay để xem. Điều này luôn làm chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn vào sau những giờ căng não vào giải bài tập, mỗi tối 3-4-6-7 và chủ nhật thì Taehyun sẽ ngủ lại qua đêm nhà tôi, những lúc ấy chúng tôi sẽ làm gì đó cùng nhau vào mỗi 9 giờ.





Sau khoảng thời gian ôn tập miệt mài cho kì thi quan trọng thì bây giờ nó chính thức đã đến, lòng tôi hồi hộp xao xuyến trước khi bước vào phòng thi, cho dù cả hai người chúng tôi đã luyện biết bao nhiêu đề hay học biết bao nhiêu quyển sách hoặc cho dù thi đứng đầu các giải của thành phố thì khoảnh khắc bây giờ cũng khiến chúng tôi không hồi hộp...


1


2 ngày liền thi cử

ngày cuối cùng, sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên khắp ngôi trường rôing rãi này, cả đám học sinh chúng tôi dừng bút và đem bài lên nộp rồi lần lượt bước ra khỏi cách cửa phòng học, trãi qua 3 ngày thi mỗi lần bước ra ngưỡng cửa phòng thi, ánh mắt tôi luôn bắt gặp cảnh những sĩ tử khóc lóc thảm thiết vì làm không được bài hoặc có thể là vỡ oà khi đề thi trúng tủ.

Tôi bắt gặp Taehyun trước cổng trường, cậu đứng đợi tôi khi cậu bước ra khỏi phòng thi. Tôi chạy hớn hở khi thấy cậu, vô thức dang rộng vòng tay muốn chớp tới ôm lấy người kia, cậu ấy cũng không quay sang hướng khác dang vòng tay to lớn ấy ôm chầm tôi lên và xoay vòng vòng...đến khi đôi chân tôi tiếp đất lại chưa kịp lấy lại đầu óc mà cậu ấy đã hôn trực tiếp lên môi tôi.

Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi và cậu suốt quãng thời niên thiếu kia cũng là cột mốt đánh dấu một lời bày tỏ được ngỏ lời và cũng được đáp lại trong một ngày trọng đại...

Đến bây giờ tôi vẫn còn lưu luyến nụ hôn ấy, cảm thấy thanh xuân của tôi chưa từng dập tắt kể từ lúc ấy, tôi luôn có niềm khao khát trở lại mùa hè kia để tận hưởng tiếp tục những phút giây bên cạnh người tôi thầm thương, thầm yêu..

Nhưng đôi khi, con người ta chỉ nên nhớ lại những khoảnh khắc đẹp ấy trong vài giây thôi hay không nên ghi khắc nó sâu trong tim để đến bây giờ lại âm ỉ trổi dậy mà làm đau nhói lòng ngực đến mức vỡ vụn.

Tôi đứng dậy và đặt lại bó hoa hướng dương thơm phản phất lại trên ngôi mộ nhỏ được khắc tên Kang Taehyun qua đời tuổi 25.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taegyu