|24| tình yêu
Tay Beomgyu đã đặt đến tay nắm cửa rồi, cậu không do dự nữa mà trực tiếp mở cửa, cậu không muốn nhìn mặt Taehyun nữa, cậu đóng mạnh cửa, tuy vậy nhưng tiếng cửa đóng lúc này cũng chưa là gì so với trái tim của cậu bây giờ cả.
Beomgyu không quay đầu lại, một mạch đi ra khỏi ký túc xá, cũng không rõ cậu sẽ đi đâu, chỉ là tâm trạng nặng nề quá, chẳng muốn nói gì với hắn nữa.
Taehyun nhìn cậu rời đi, bản thân lúc này cũng không biết nên làm gì cho đúng, hắn biết mình sai, sai khi lớn tiếng và ép buộc cậu phải làm theo ý mình, hắn biết cậu không hề muốn bị ràng buộc như cách hắn làm với cậu, hắn dựa vào cửa, ngồi xuống.
Tại sao Taehyun lại không thể kiểm soát cảm xúc của mình ngay lúc này chứ, rõ là chính hắn còn không hiểu hắn, hắn làm sao có thể đòi hỏi Beomgyu sẽ hiểu cho hắn được đây.
Nghĩ đến cảnh Beomgyu cười nói với người khác không phải hắn, hắn thật sự khó chịu lắm, nhưng lý do thì Taehyun không rõ, thứ cảm xúc này kì lạ thật, hắn không nghĩ cả hai sẽ rơi vào hoàn cảnh này và thực tế là không dám nghĩ.
Để mà nói một cách nghiêm túc, điều khiến hắn thoải mái khi nghĩ đến là những giây phút ở bên cạnh cậu, ở chung phòng với cậu, được ngồi cạnh, nói chuyện, tiếp xúc với cậu, Taehyun nghĩ hắn biết được nguyên nhân khiến mình trở nên ích kỷ như vậy rồi.
Vì hắn thích Beomgyu, thích cái cảm giác cậu đang ở trong tầm mắt, thích khi khoảng cách cả hai ngày một gần hơn, thích cái ánh mắt cậu trao cho hắn, thích tất cả mọi thứ về cậu.
Thứ lỗi nhé, nhận ra hơi trễ mất rồi, cũng chính vì thế nên không phải tự nhiên mà Taehyun lại giấu đi chìa khoá phòng khi nhận ra nó là của cậu, không phải tự nhiên mà tần suất trốn học của hắn đã giảm thiểu đi đáng kể khi cậu bắt đầu xuất hiện, cũng không phải tự nhiên mà đi khắp nơi tìm cậu chỉ để trêu.
Không phải vì 'thần kinh' mà mỗi khi nhớ tới cậu thì lại bất giác cười, mà là vì ai đó đang ôm tương tư rồi, vì thích, nên mọi thói quen hằng ngày cũng dần bị xáo trộn, vì yêu, nên sự cưng chiều đó mới dành cho cậu, và riêng cậu.
Taehyun không nói yêu Beomgyu, nhưng hắn đã phá vỡ mọi quy tắc của bản thân vì cậu, và duy nhất một mình cậu, không một lời nói thương, nhưng nguyện sẵn lòng từ bỏ mọi thứ cậu nói 'không thích' mặc cho đó là sở thích của bản thân, vì khi đó, đối phương là Choi Beomgyu, nên mọi sự quan tâm điều dành cho cậu, cậu bị đau chân, hắn xót, cậu học nhiều, hắn xót, cậu cứ thức khuya dậy sớm, hắn xót chứ.
Thật khó để nhận ra tình cảm này sớm hơn, vì Kang Taehyun đã từng yêu ai đâu, ừ thì không tiện để nói 'ghen' ở đây, vì hắn phải chấp nhận một điều rằng hắn không có tư cách, cả hai đã là gì của nhau đâu nào ?
Là người yêu thì không phải, nhưng là bạn thì càng không đúng.
Tình yêu phức tạp quá, có thể làm nó đơn giản hơn không ?
Taehyun biết thái độ của hắn đối với cậu khi nãy là sai, nhưng hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, Beomgyu ghét hắn mất rồi, cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa, kể cả có xin lỗi đi chăng nữa, cậu có lẽ sẽ không bao giờ nhìn hắn như cách cậu từng nhìn nữa, hắn không muốn bản thân trong mắt cậu lại trở nên tiêu cực đến thế, lần này hắn sai thật rồi.
*
Beomgyu ngồi trên ghế ở vỉa hè, đây chính là nơi hôm trước cậu đi học thêm về gặp Taehyun, cậu ngồi với bộ dạng trầm tư, tay cầm chiếc điện thoại đang hiển thị đoạn tin nhắn giữa cậu với Yoomi, chỉ là vài dòng tin nhắn giải quyết vấn đề giữa cả hai, cũng không có gì căng thẳng, chỉ là cậu muốn xin lỗi cô thôi.
Lát sau, người thứ hai xuất hiện, Minchul ngồi xuống bên cạnh cậu, Beomgyu không bất ngờ và cũng không nhìn đối phương, vì khi nãy cậu đã nhắn tin cho anh, anh biết có chuyện, nên chạy nhanh ra với cậu, nhìn ánh mắt của cậu, anh nghĩ mình nên cẩn thận lời nói một chút để kẻo làm tổn thương cậu.
Minchul không nói gì cả, một tay vòng quay lưng của cậu mà xoa xoa thay cho một lời an ủi, lúc này anh mới nhẹ giọng lên tiếng:
"làm sao thế ? kể mình nghe"
"mình cãi nhau... với Taehyun" - giọng cậu có hơi nghẹn đi khi nhắc đến cái tên đó.
"được rồi, mình sẽ đợi đây" - câu nói có phần hơi kì lạ của anh đồng thời khiến cho cậu khó hiểu.
"hả ? cậu đợi cái gì cơ ?"
"mình đợi, đợi đến khi cậu có đủ dũng khí để thừa nhận với mình"
"ừm, mình biết cậu sẽ hiểu mà... chuyện mình thích Taehyun ấy" - cậu có hơi căng thẳng khi phải nói ra điều này, nhưng bàn tay của anh đang xoa lưng cậu cũng giống như đang xoa dịu tâm hồn của cậu vậy.
Minchul không nói gì hết, nhưng anh tạo cho cậu một cảm giác để cậu hiểu rằng việc yêu một ai đó không phải là điều gì kì lạ hay xấu hổ để thổ lộ, không phải Yoomi, Minchul mới là người hiểu Beomgyu nhất, sở dĩ ngay từ đầu rồi, anh biết tình cảm cậu dành cho hắn trước khi cậu nhận ra nó nữa cơ.
Beomgyu nhớ lại những lời Yoomi nói khi bọn họ mới quen nhau:
"nói có hơi khó hiểu, nhưng nếu thích ai đó rồi tâm trí mình sẽ luôn nhớ đến họ, rất dễ dàng rung động với mọi hành động của họ, cũng luôn muốn tìm kiếm hình bóng của người đó ở khắp mọi nơi mặc dù ngoài mặt thì hết mực tỏ ra ghét bỏ..."
Hơ... con người lúc đó còn muốn trêu chọc Yoomi vì những lời này, nay lại chính là người bị câu nói ấy quật ngã, lời đã nói từ lâu, bấy giờ lại cứ như đang miêu tả Beomgyu vậy.
Đúng là có muốn chối bỏ cũng không được, chẳng trách tại sao cậu lại luôn tìm kiếm bóng dáng của Taehyun ở bất cứ đâu, kể cả những nơi không có khả năng hắn sẽ xuất hiện, niềm hi vọng ấy vẫn len lỏi bên trong cậu.
Beomgyu tuy không phải kiểu người dễ rung động, nhưng sao khi ở bên cạnh hắn lại trở nên lạ đến thế nhỉ, tâm trí của cậu cũng không phải nằm trên mây bay bổng gì hết, mà nó nằm ở phía hắn, cậu luôn tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi - điều mà cậu sẽ không bao giờ làm trước đây, cậu không hiểu sao trong vô thức lại tò mò nhiều thứ về một ai đó đến vậy.
Kang Taehyun thì bình thường thôi, nhưng nếu nói như vậy với Beomgyu cậu sẽ không công nhận đâu,
mặc dù sự thật là như vậy, hắn cũng chỉ là một học sinh bình thường, chỉ có tình cảm của cậu mới làm cho hắn trở nên đặc biệt.
Thế nhưng điều khiến cậu đau đầu là sự khó đoán của hắn, cậu tuy cũng biết kha khá thứ về Taehyun, nhưng đâu thể biết người trong tim hắn là ai, lời nói lúc chiều vẫn làm Beomgyu bận tâm nhiều lắm, cậu không biết ý hắn nói là gì, chẳng may nhỡ... hắn thích Yoomi thì sao, cậu không dám nghĩ tới đâu.
Thật khó nói biết bao, khi người cậu thích và chính bản thân cậu lại là hai thái cực hoàn toàn không liên quan đến nhau, tất cả mọi thứ cả hai đều trái ngược nhau, nhìn vào kiểu gì cũng chỉ hiện lên hai chữ 'không hợp'.
Những gì Taehyun thích, là tất cả những gì Beomgyu ghét, cậu vốn là người nề nếp có quy củ, tất nhiên không thích người nhuộm tóc, xỏ khuyên hay đánh nhau đâu, thế nhưng cũng chẳng biết thế giới này vận hành thế nào, cậu lại va vào đúng người có hết những điều liệt kê trên, chả thế, cậu lại còn thích người ta...
Kang Taehyun là kẻ bắt nạt, nhưng không xấu xa, ôi làm sao đây, Beomgyu lỡ thích kẻ bắt nạt mình mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip