chương 12


Tiếng loa báo hiệu máy bay đã hạ cánh xuống Seoul - Hàn Quốc.

tôi chợt tỉnh dậy sau hai tiếng ngủ gật gù, những hành khách đang kéo vali tiến ra ngoài. tôi nhìn sang cửa sổ, không khí dễ chịu của Seoul đang như ôm lấy tôi. khi cửa máy bay vừa mở ra, tôi mau chóng tìm cầm hành lý và đi xuống.

tiếng của nhân viên máy bay cũng vang lên gần đó.

" xin chào quý khách, quý khách đã đến Seoul, chúc quý khách một ngày tốt lành~ "

tôi bước qua những hàng ghế chờ trống trải, siết chặt tay kéo vali.

" mình đã quay lại Seoul rồi nhưng mình lại có cảm giác không lành kì lạ ấy nhỉ...bình tĩnh nào! "

tôi rời khỏi sân bay, tìm tạm một chỗ để ăn rồi mới về khu phụ cận.

đường phố Seoul buổi trưa nắng nóng nhưng náo nhiệt biết bao, tôi một thân một mình đi trên đường. thấy một sạp hàng của bà cụ bán kimbap, tôi tấp vào.

" chào bà, bà ơi cho cháu một phần kimbap một người ăn! "

" đây đây! bà làm ngay, cháu ngồi đó chờ chút nhé cậu trai trẻ. "

bà quay sang tôi tươi cười đáp lại, đôi tay nhanh nhẹn làm việc. quán tuy nhỏ nhưng người thì đông, tôi tìm tạm một góc trống người, ngồi chờ thức ăn đến.

vừa đặt mông ngồi xuống, tôi chợt nhớ ra lời của Dongsan. cậu nhóc có vẻ rất mong ngóng quà từ tôi. mặc dù tôi không muốn thân thiết gì những người này nhưng chẳng hiểu sao vẫn muốn mua gì đó về để được ngắm nụ cười của những người tiếp tay tội phạm. không nghĩ nhiều, tôi dự tính sau khi ăn xong sẽ mua hai phần kimbap mang về cho hai người họ.

" cháu ơi Kimbap đến đây! bà kèm cả nước giải khát cho cháu đấy. ăn ngon miệng nhé "

tôi cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn bà, khi bà rời đi tôi mới cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức món ăn.

vừa bỏ vào miệng một miếng, mắt tôi sáng rực vì quá ngon. tôi gắp một miếng rồi lại thêm miếng nữa, mắt cũng nhắm lại vì quá ngon. tôi không ngừng khen ngợi.

" thật là! tuyệt vời. đây là cực phẩm, mỹ nhân!! "

tiếng cười từ đâu vang đến bên tay tôi. bất giác tôi bỏ đũa xuống, quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh.

vừa nhìn thấy, mặt tôi tối sầm lại, như thể tôi mất đi hết ý thức, đơ ra nhìn người trước mặt.

" em không ngờ anh ở đây là luôn, Choi Beomgyu. "

tôi nở một nụ cười cứng hơn cả gỗ, khuôn mặt từ tối thành tái, giơ ngón say hi lên nhìn người đang đứng trước mặt.

" h-hi..."

" anh à, sao về mà không báo em một tiếng? anh định bỏ trốn hả? "

" Kang Taehyun à chúng ta nên đổi cách xưng hô nhỉ...ơ hơ hơ...tại đói quá tôi định ăn xong đến khu phụ cận cất hành lý rồi đến chỗ cậu luôn, làm gì có chuyện bỏ trốn. "

hắn ngồi xuống ghế đối diện tôi, tay chống cằm nhìn vệt thức ăn dính trên má tôi. tay hắn đưa ra cẩn thận lau đi cho tôi.

hắn khẽ cười, đôi mày đang cứng nhắc cũng bắt đầu thả lỏng ra.

" ăn từ từ, kẻo mắc nghẹn đấy! bà em làm ngon lắm à? "

" bà cậu?! "

" à người chủ của quán kimbap này là người bà mà em rất quý, không phải bà ruột gì đâu. chỉ là khi tan làm thỉnh thoảng em hay ghé ăn, thế mà đã 2 năm rồi đấy. "

*thì thầm*
" cậu cũng có lòng dữ ha! "

" anh đang nói gì thế? "

tôi giật mình, lúng túng nhìn sang chỗ khác. Taehyun nghiêng đầu theo hướng nhìn của tôi. vô tình cả hai chạm mắt nhau, ánh mắt ấm áp của Taehyun tựa như có thể sưởi ấm cho tôi, ánh mắt lạ lùng mà từ trước đến giờ tôi chưa bao thấy từ hắn.

" ah làm sao đây, sao em lại thích được gần anh thế này? "

tôi định gắp thức ăn bỏ vào miệng, khi nghe câu Taehyun vừa thốt ra. miếng kimbap trên đũa rơi xuống vì tôi buông tay ra, tôi cười ngượng nói với hắn

" a...ahaha...cậu...cậu có uống rượu không? tôi là Beomgyu, chứ không phải hôn phu của cậu. "

" ồ thế à? okay anh là Beomgyu, không phải vị hôn phu của em. em thích được ăn gần anh. "

                     :  // Taehyun đang trêu Beomgyu bằng cách nhại lại lời nói của cậu //

tôi lúc đó tuy vẻ mặt có vẻ không biểu cảm gì, tiếp tục ăn nhưng thật ra trong đầu tôi như đang có hàng ngàn con gấu nhảy múa vậy. tâm trạng vì thế mà tốt hơn hẳn.

Taehyun cười thành tiếng, xoa đầu tôi.

" anh dễ đọc vị thật đó, ăn nhanh lên nào cậu bé Beomgyu. em đưa anh về khu phụ cận rồi cùng nhau về nơi làm việc. "

" dễ đọc vị gì chứ... thế vị của tôi là gì? cậu toàn nói những chuyện như chim dưới nước, trăng trong lồng "

hắn không nói gì, chỉ cười rồi nhìn tôi ăn từ đầu đến cuối.

lúc ăn gần hết tôi bị lực tay Taehyun kéo mạnh ra xe, mặc cho tôi có vùng vẫy thoát ra. khác xa với Taehyun đang cười với tôi lúc nãy.

vừa lên xe tôi bị hắn kéo đến ngồi cạnh ghế lái. hắn khởi động xe chạy được một quãng mới chịu lên tiếng

" xin lỗi lúc nãy em hơi gấp, quên cả trả tiền kimbap rồi. nhưng em có chuyện cần nói với anh. "

" h-hả..có chuyện gì thế? "

" tối nay em cần anh đi cùng em đến xưởng cũ để trao đổi hàng hoá. "

vừa nghe đến hàng hoá tôi đã biết đó là gì, tôi gật đầu. ánh mắt loé lên sự quyết tâm.

  ( hàng hóa: chất gây nghiện )

" vậy...mấy giờ thế? để tôi sắp xếp lịch trình lại cho cậu nếu quan trọng. "

" 12 giờ đêm. lúc anh tan làm là lúc chúng ta đi "

dù tôi đã đồng ý nhưng tôi không tài nào hiểu được tại sao một người mới như tôi cần phải đi theo hắn, nhưng chắc chắn tôi sẽ phải thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức.

" được rồi tới rồi. chúng ta vào trong thôi. "

giọng nói trầm ấm của Taehyun cắt đứt suy nghĩ của tôi. tôi cứ ngỡ tôi sẽ bước vào khu phụ cận một mình nhưng lúc này Taehyun đang đi cạnh tôi. bầu không khí có chút ngượng ngùng, cả tôi là Taehyun không ai lên tiếng.

cửa được tôi mở ra, vẫn là khung cảnh hai người quen thuộc. Chayoung lúc nào tôi bước vào cũng đang chăm chú vào máy tính, Dongsan thì nằm trên giường của tôi đọc sách.

vừa thấy tôi bước vào, Dongsan chạy đến vui mừng như cún chờ chủ, nếu đây là thế giới loài vật và Dongsan có đuôi thì chắc hẳn chiếc đuôi nhỏ đang vẫy vì vui mừng rồi. Dongsan lao đến ôm tôi

" ahhh Hyung đã về, có mua quà cho em hông? hửm? anh ơi~"

" uhm...tôi...tôi quên rồi..."

khuôn mặt đang hớn hở của Dongsan bỗng trầm xuống khi nghe tôi nói, cậu ủ rũ rời khỏi người tôi. cậu nhóc đang định quay đi thì bị thứ gì đó sau lưng tôi là cho phải kinh ngạc

Taehyun từ lúc nào đã đứng nhìn hai chúng tôi, Dongsan mở to mắt nhìn Taehyun một cách tò mò

" ngài Kang...? sao ngài phải đính thân đến đây? bọn tôi chưa làm tốt chuyện gì sao? nếu ngài lo một trong ba phản bội thì chắc chắn là không nhé. anh Beomgyu là Chayoung rất chăm chỉ đó..."

" làm gì cậu hoảng vậy DongSan? tôi đến chờ để đưa Beomgyu đi thôi. "

" HẢ?! KANG TAEHYUN CŨNG CÓ NGÀY NÀY HẢ?! e hèm...tôi có định nấu mì kim chi cho cả phòng, ngài ở lại ăn cùng bọn tôi nhé? "

tôi lúc này định quơ tay từ chối nhưng Taehyun đã kịp thời nói khi Dongsan nhìn về phía tôi.

" ồ được! lâu rồi tôi không ăn mì, vậy tôi không khách sáo nha~ "

Dongsan vỗ tay, vui mừng chạy vào khu bếp để nấu. cậu vui vẻ hát vu vơ trong không gian bếp.

ngoài này Taehyun đang ngồi cùng tôi chờ đợi món ăn, hắn thì ngồi đó lục tung đồ trong vali tôi, mặc kệ tôi đang kéo tay hắn.

" nè...có đừng có bất lịch sự như vậy chứ, đồ cá nhân của tôi mà "

" là đàn ông với nhau thì sao phải ngại chứ? ngăn này là gì đây? bên trong có gì cứng cứng"

hắn sờ vào ngăn kéo đựng bộ đàm và thiết bị hỗ trợ của tôi, vừa thấy tay hắn định mở ra xem, tôi dùng toàn bộ sức lực nhào tới ôm chặt cái vali.

" k-không được! đồ của tôi "

Taehyun ngạc nhiên với hành động che giấu của tôi. hắn không lục thêm, chỉ cười nhạt nhìn tôi

" AHHH "

tiếng hét của Dongsan vang dội khắp căn phòng. tôi và Taehyun chưa kịp định hình thì Chayoung đã chạy thật nhanh vào xem tình hình. tôi cũng theo chân Chayoung đi vào.

vừa vào cảnh tượng hỗn loạn, tay Dongsan đỏ lên, mì rơi khắp bếp cùng hơi nóng ẩm của làn khói.

trẻ con nhìn vào cũng biết Dongsan bị bỏng bởi nước sôi, nhưng Taehyun là nhìn qua tôi tò mò hỏi

" cậu ấy bị gì vậy anh? "

" bị bỏng đó, có bấy nhiêu thôi mà cậu cũng không biết à Taehyun " vì thấy dáng vẻ ngơ ngác hiếm gặp của Taehyun. tôi vô tình bật cười.

" này! anh cười cái gì chứ? có gì đáng cười lắm à..."

nhìn về hướng hai người kia, tôi đã thấy Chayoung lạnh lùng thường ngày đang lo lắng giúp Dongsan.

" có vẻ mối quan hệ hai người kia không tệ lắm nhỉ? "

" anh không biết đó thôi, họ làm việc cùng tôi từ lâu rồi, bọn tôi quen biết nhau từ nhỏ cơ. hai người họ như mèo và chó nhưng lại ngầm yêu thương nhau đó! "

tôi ngạc nhiên quay đầu ra sau nhìn Taehyun sau khi nghe hắn kể.

" vậy là họ quen biết nhau lúc còn nhỏ sao...có thể là lúc Taehyun được nhận nuôi đã gặp hai người đó nhỉ, nhìn vào không ngờ họ lại gắn bó với nhau đến thế. "

_end chap 12_









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip