chương 16


sau cú tát trời giáng đó của tôi, mọi người trong quán ăn lại nhìn về phía tôi.

tôi có thể cảm nhận được chỗ ngồi của tôi như một quả cầu disco loè loẹt nhấp nháy giữa club và mọi người đều chú ý đến nó

Taehyun biết tiếng động đã ảnh hưởng đến mọi người, hắn quay sang nhìn và nói.

" mọi người ơi không sao! chỉ là cấp trên phạt cấp dưới thôi...do tôi nói năng bậy bạ ấy mà, hề hề thực sự không sao!! "

" hể...cấp trên phạt cấp dưới???"

tiếng xì xào dần tan đi, trở lại bầu không khí thoải mái như bình thường. lúc này Taehyun mới để mắt đến tôi.

tôi vừa ăn vừa suy tư sau cú tát ấy, tôi cảm thấy mình có chút quá đáng, lén nhìn lên chiếc má đã bị tát đến in cả 5 ngón tay vào đó. bất ngờ chạm mắt với Taehyun, tôi rụt rè nhìn xuống.

Taehyun bật cười nói.

" anh đang lo lắng à? không sao đâu..hơi đau một tí xíu thôi à "

dù là vậy, tôi biết hắn chỉ đang chấn an tôi, từ lúc đó hắn chẳng nói thêm lời gì mà chỉ tập trung vào món ăn trước mặt.

tôi ngập ngừng nói nhỏ.

" tôi xin lỗi..."

" HẢ CÁI GÌ CƠ? ANH NÓI CÁI GÌ? "

" xin lỗi..."

" HẢ? "

" XIN LỖI! "

vừa nghe hai từ "xin lỗi" thốt ra từ miệng tôi, Taehyun đã cười khoái chí. tôi lại bẽn lẽn trộm nhìn hắn thêm lần nữa, nhìn thấy nụ cười của Taehyun. tôi lại muốn thời gian dừng lại tại đây để tôi được ngắm nụ cười này lâu thêm chút nữa.

Taehyun chỉ ăn và không nhìn tôi, chỉ là tôi đơn phương trộm nhìn hắn nhưng hắn lại vừa ăn vừa nói

" ăn nhìn sáp thủng cả mạt tui òi ây ày ! "
 
 

             //   "anh nhìn sắp thủng
cả mặt tôi rồi đây này"...do anh ta đang mukbang nên nói hông có rõ ^_^ //

tôi nhìn bộ dạng ngớn ngẩn của hắn ta làm cho tôi bật cười một tiếng

mãi chưa thấy tôi ăn phần ăn của bản thân, Taehyun dù đã đầy thức ăn trong miệng nhưng hắn vẫn nói...

" anh ăn được không? không để tôi ăn hộ anh nha. "

vừa định mở miệng ra trả lời hắn đã cướp phần kimbap của tôi rồi ăn lấy ăn để, tôi lại cười thêm một tiếng.

" hah! cậu chắc hẳn đói lắm mà phải không? ăn nhiều vào nhé"

hắn nghe tôi nói vậy lại bèn bày ra vẻ mặt cún con, gật đầu lia lịa

tôi dùng tay chống cằm, bất giác ngắm nhìn Taehyun đang ăn...ờm...trông bộ dạng này không khéo người ngoài nhìn vô tưởng hắn ta bị bỏ đói hàng vạn năm ấy...!

" XONG! BÀ ƠI TÍNH TIỀN "

vì quá tập trung suy nghĩ, tiếng la lớn của Taehyun làm tôi giật bắn mình, hắn ta cứ thế nắm tay tôi đi ra ngoài sau khi tính tiền xong.

" nè nè cậu dắt tôi đi đâu vậy? "

" gần đây có khu chợ đêm, đông đúc lắm luôn. chúng ta đi bộ tới đó đi. "

" còn...xe của tôi? "

hắn quay ra sau, nói vọng vô tiệm

" BÀ ƠI CANH CHỪNG XE GIÚP BỌN CHÁU, TÍ NỮA BỌN CHÁU VỀ NGAY! "

nói rồi, hắn kéo tay tôi chạy thật nhanh về phía trước, con đường được trải dài bởi làn tuyết trắng xoá, dù lạnh nhưng Taehyun vẫn nắm chặt đôi tay của tôi. tôi cảm nhận được cái ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo, nhìn bóng người đang chạy phía trước, tôi khẽ cười.

" thật giống trẻ con mà. "

chúng tôi chạy, vui đùa giữa tuyết. Taehyun cứ thế mà pha trò khiến tôi cười không ngớt, hắn lại ngồi đó nghịch tuyết, nặn ra hình một chú gấu.

tuy nhìn vào thì thấy thật méo mó, biến dạng nhưng tôi lại thấy nó rất đáng yêu. tôi ngồi kế bên ngay khi Taehyun hoàn thiện xong chú gấu. tôi chỉ vào nó và nói.

" hahaha, cậu đúng là không có năng khiếu nghệ thuật mà! "

" tôi đang tạo hình anh đó, nhìn đi. suốt ngày bày ra vẻ mặt khó chịu nên tôi đã làm cho con gấu xấu xí "

" ý cậu là sao? "

" thì...vẻ mặt khó chịu của anh là một thứ tôi cảm thấy xấu xí, tôi không thích! "

" haha! đúng là đồ trẻ con. "

" trẻ con này biết bóp chết người đó nha!!! "

vừa nghe hắn nói, nụ cười của tôi cứng đơ. vì quá mãi vui chơi nên tôi đã quên bén mất hắn là tội phạm, tôi tự đánh vào đầu mình để thay cho lời trừng phạt của Soobin.

tôi ngồi dậy, lạnh giọng nói với Taehyun

" mau đến chợ đêm rồi về nhà thôi, khuya lắm rồi. cứ chơi ngoài này sẽ chết cóng mất "

hắn cũng dứng dậy theo tôi, phủi phủi tay, tiếp tục sử dụng chiêu cũ, nắm tay tôi chạy.

đôi tay ấm áp lúc nãy đã trở nên lạnh lẽo vì chơi đùa với tuyết, dù vậy nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu, để hắn nắm tay mình cả một đoạn đường.

.
.
.
.
.
.
.
.

tới nơi, chúng tôi thở không ra hơi vì chạy quá mệt.

" cái này là gần của cậu hả? chết tiệt "

" ngốc thật! tôi lừa anh chỉ để được nắm tay anh lâu hơn chút thôi. vì lúc nào anh cũng né tránh tôi mà, hôm nay tôi rất vui vì được nắm tay anh, thực sự rất vui. "

tôi ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào hắn, bất chợt tôi quay người dẫn trước, vừa đi tôi vừa nói

" đi mau đi mau, tôi buồn ngủ rồi, muốn mua gì thì cậu cứ mua đi, tôi chỉ ngắm thôi. "

" làm sao mà được! "

hắn vừa nói xong, nhanh nhẹn chộp lấy tay tôi thêm một lần nữa, hắn kéo tôi đứng trước một tiệm chụp hình tên "PHOTOMOMENT - PHOTOBOOTH "

" chúng ta chụp hình rồi về! "

" hể??? cậu rảnh lắm sao, đi đường dài đến đây để chụp hình thôi á? "

" anh đang tiếc nuối à? anh muốn đi chơi với tôi thêm nữa sao? "

" ảo tưởng "

Taehyun cười khì khì, mở cửa bước vào trong. tôi lúng túng theo sau hắn

bên trong là một căn phòng rông rãi, tôi chưa từng đi những chỗ này bao giờ. tò mò nhìn mọi thứ, tôi thấy có những khu kì lạ, bèn hỏi nhỏ

" nơi này có phòng thay đồ hả.."

" ngốc! đây là chỗ chụp, chúng ta chỉ cần chọn phụ kiện rồi bước vào trong đó, sẽ có máy chụp. "

Taehyun vừa đi đến quầy phụ kiện, vừa giải đáp mọi thắc mắc của tôi

hắn chọn lấy một sợi dây chuyền vàng to và một chiếc vương miện nhựa, còn tôi thì chỉ chọn một tai chuột Mickey mouse nơ đỏ.

nhìn Taehyun bẹo hình bẹo dạng trước mặt, tôi cười lớn.

" HAHAHHA! nhìn kìa...chết mất, nhìn cậu như mấy đứa trẻ trâu ấy! hài chết mất. "

hắn không nói gì, nhìn tôi bằng ánh mắt say mê, cưng chiều.

hắn nhẹ giọng nói

" mau vào trong thôi, anh còn phải về ngủ nữa. "

" được được! "

tôi khép nép bước vào sau tấm màn đó, đập vào mắt tôi là ánh đèn sáng hắt vào mặt và một màn hình cảm ứng được đặt giữa, nó hiển thị các filter màu, filter mèo con,...

Taehyun vui vẻ nhấn vào thử filter mèo màu hồng, vừa thấy nó hiển thị trên mặt Taehyun, tôi đã cười đến thở không đều.

filter giành cho con gái nhưng Taehyun không hề hay biết mà nhấp vào, khuôn mặt hắn có ba cái râu mèo hồng, đôi tay mèo có hiệu ứng lắc qua lắc lại. đôi mắt hắn đã to, nay bị làm cho to hơn, khuôn mặt bóp đến mức biến dạng, đôi môi được tô một màu hồng baby dịu nhẹ...

" anh mau lại đây...làm sao để đổi cái hiệu ứng này...hả? sao đây, ủa gì vậy.."

hắn thấy bản thân mình trong màn hình, hoảng loạn bấm bừa vào màn hình. hắn chưa kịp định hình, lùi lại thì màn hình đã đổi sang đếm ngược...

1...2...

" NÀY TÔI CHƯA ĐỔI MÀ? SAO LẠI- "

*3....Tách!*

trên màn hình hiện lên bức ảnh vừa chụp...

Taehyun thì cau mày, đang mở miệng chửi dở dang. khuôn mặt hắn được bóp nhỏ nhắn như trái đào, đôi môi chúm chím hồng hào, hai bên râu mèo còn được bonus thêm má hồng. dù trong hình "chú mèo nhỏ Taehyun" đang cau mày tức giận chửi bới nhưng hiệu ứng bánh bèo đã làm mặt hắn dịu đi mấy phần

về phần tôi, tôi đứng hơi lệch cam, tay đang ôm bụng cười đến điên loạn, vì tôi lệch màn hình và cười tít cả mắt nên may mắn không dính cái filter mèo hồng bánh bèo đó.

Taehyun vừa thấy bức ảnh, hắn tối sầm mặt mũi, lại la hét bấm loạn xạ vào màn hình

" cút! cút ngay, tôi không muốn in tấm này ra...tắt! tắt liền cho tôi! "

vẫn còn cười không ngớt, tôi trêu ghẹo Taehyun.

" nè! cậu phải nói: hỡi màn hình cảm ứng! hãy loại bỏ bức ảnh này cho tôi. nó sẽ lập tức tự động xoá à..."

hắn biết tôi lần đầu đi chụp nhưng vì quá hoảng nên hắn đã nghe lời tôi, ngượng ngùng nói

" h-hỡi...hỡi màn hình cảm ứng...hãy loại bỏ...bức ảnh này cho...t-tui..."

tôi lại được một phen cười lớn, Taehyun tức giận, đánh vào cái màn hình to trước mặt...vì là màn hình chất lượng cao nên không nức nẻ gì cả nhưng một lần nữa, nó lại chuyển sang chế độ đếm ngược.

1...2...3...tách!

Taehyun thấy không cứu nổi, hắn đã kéo tôi đang cười như kẻ điên bên góc vào giữa. tôi bị dính filter lúc đang cười lại làm tôi thêm biến dị hơn.

chiếc ảnh được đưa lên để hai chúng tôi chiêm ngưỡng, lần này tôi là người đứng đơ người, Taehyun lại lăn ra đó cười như thể nếu ngừng lại thì hắn sẽ ngất lịm...

....

_end chap 16_



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip