chương 17

nói là sẽ về nhà nhưng sau khi chụp hình xong, chúng tôi ngồi dưới trời tuyết cùng nhau ăn kem. sở thích kì lạ này cứ ngỡ trên đời này chẳng có ai giống tôi nhưng giờ đây tôi đã gặp được người cùng tôi chịu lạnh nhâm nhi ly kem nhỏ.

Taehyun vừa ăn vừa nhìn vào hai tấm photobooth trong tay, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tôi đang cười tươi trong bức ảnh.

tôi quay sang nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ.

" cậu thích lắm hả? "

"ừm! thích...thích lắm! "

tôi nghiêng đầu hỏi Taehyun.

" tôi thắc mắc, một người như cậu có vẻ thích những thứ này nhỉ? "

" không hẳn. chỉ là tôi cảm thấy khoảng thời gian này thật hạnh phúc thôi "

" hạnh phúc ư? chỉ thế này thôi sao? "

Taehyun mỉm cười, trong nụ cười ấy lại có chút u buồn khó nói. tôi vẫn ăn kem, không chú ý đến Taehyun đang ngồi thất thần ở đó

nhưng mãi không thấy Taehyun đụng vào muỗng kem, tôi liếc mắt sang nhìn. hắn vẫn đang nhìn chăm chú vào bức ảnh hai người ấy. bất giác hắn nói nhỏ.

"tôi ước tôi không biết anh là ai"

một giây lơ là, hắn đã vô tình nói ra. tôi bán tính bán nghi nhìn hắn, dù cố vặn óc ra suy nghĩ nhưng tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

tôi cố tình nói to để kéo Taehyun ra khỏi cơn mơ hồ.

" cậu đang nói gì thế? "

hắn lúc này mới phản ứng, giật bắn mình, ánh mắt hắn dường như đang né tránh điều gì đó mà không nhìn thẳng vào mắt tôi như thường

hắn lắp bắp trả lời tôi

" tôi...chỉ là..."

linh cảm không lành, tôi vẫn cố rặn hỏi hắn.

" chỉ là? cậu ước cậu không biết tôi là ai? ý của cậu là gì? "

" chỉ là hôm nay quá hạnh phúc, tôi chưa bao giờ vui vẻ như thế này. tôi muốn giữ hình tượng của mình nhưng không thể...vụ tôi đánh vào màn hình cảm ứng lúc nãy, giờ nghĩ lại thật mất mặt..."

thấy hắn đỏ mặt cúi gục đầu xuống giải thích, tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa buồn cười vì phản ứng này. không kìm được, tôi xoa mái tóc trắng của hắn.

" hahah! không...không đâu, dễ thương lắm "

" thật sao? "

" là thật đó! chẳng hiểu sao nhìn cậu như này tôi lại thấy giống như hồi đi học của tôi, cùng bạn bè ngồi dưới tuyết buôn chuyện. oa! vui thật "

" nghe anh kể thật là vui, ngưỡng mộ lắm! "

" cậu có khoảnh khắc nào vui cùng bạn bè không? "

" không...à cũng không hẳn là không, chỉ là lúc đi học tôi không có bạn thôi nhưng về nhà có Chayoung với Dongsan cũng giúp tôi giải toả tâm trạng một phần nào "

tôi rất thương hắn, thương đứa trẻ trong hắn. tôi biết mình đã quá vô tư chạm đến nỗi buồn dây dứt của Taehyun nên lúc đó tôi đã rất hoảng.

tôi khoác vai Taehyun, an ủi hắn

" xin lỗi vì đã chạm đến nỗi đau của cậu, nào phấn chấn lên! chúng ta về thôi. ngày mai còn rất nhiều việc "

Taehyun lại cười một nụ cười dịu dàng, đứng dậy đi về phía trước.

tôi vội vã chạy theo sau hắn, chẳng hiểu sao chỉ đi bộ thôi mà tốc độ của hắn nhanh cực kì. chớp mắt một cái, hắn đã đi cách xa tôi gần cả nửa đoạn

tôi chạy bán sống bán chết sau hắn, còn hắn chỉ ung dung vừa đi vừa hút thuốc.

khi thấy bóng lưng hắn đang rõ dần trước tầm mắt, tôi cười tinh nghịch định đánh vào vai hắn

chỉ vài dặm nữa thôi tôi sẽ chạm tới hắn...nhưng bất ngờ tiếng súng nổ vang vọng khắp trời đêm. mọi người trong chợ la hét chạy tán loạn

Taehyun giây phút đó mở to mắt nhưng rồi hắn cau mày, nghiến răng quay đầu ra sau.

hắn lao đến ôm chặt tôi vào lòng như đang bảo vệ tôi, hắn nắm lấy tay tôi chạy thật nhanh về hướng còn lại.

tôi không kịp phản ứng đã bị hắn kéo đi, lúc này, tiếng của hai đôi chân gấp rút sột soạt trên dải tuyết trắng, tiếng chạy này không còn những tiếng cười, thoải mái và vô tư như lúc ấy nữa. thay vào đó là sự vội vã và tiếng thở dốc của cả hai.

vừa chạy qua nhà kho của nhà dân, Taehyun không do dự chạy vào bên trong ẩn nấp

ngồi sau mớ đồ cũ, bầu không khí căng thẳng hoà cùng không gian tối đen như mực thoáng qua những hạt bụi nhỏ, tôi ho sặc sụa.

Taehyun đang cảnh giác quan sát ngoài kia, bị tiếng ho của tôi làm cho hắn giật mình

hắn nhìn tôi đang mệt mỏi ngồi khụy trên đất, mũi ửng đỏ, khi sờ vào trán tôi. hắn đã thấy nhiệt độ trên đó nóng hơn tay mình, khuôn Taehyun mặt ánh lên sự lo lắng.

" anh bị sốt rồi, khốn kiếp thật "

" tôi ổn...khụ khụ..."

" để dễ cho anh nắm bắt tình hình thì hiện tại trong tổ chức của tôi đã có những người phản bội, họ dần lập một tổ chức khác để giết tôi. dạo gần đây tôi rất đau đầu vì chuyện đó, tôi không biết tiếng súng đó có phải là bọn chúng không. nhưng để an toàn nên tôi tìm chỗ nấp cho chúng ta. "

" chuyện này...tôi không hề biết, liệu có ổn không? "

mặt hắn trong bóng tối nên tôi chẳng thấy được gì, chỉ cảm nhận được hơi ấm đang ôm lấy mình và giọng nói quen thuộc này. hắn đã nói với tôi rằng

" chắc chắn là sẽ ổn nhưng tôi lo cho anh. bọn chúng sẽ hại anh mất, tôi sợ lắm, sợ một ngày nào đó tỉnh dậy và...tôi mất đi anh. nên anh hãy ở bên tôi, tôi sẽ bảo vệ anh. giết hết lũ dám động đến anh, nên là anh đừng rời bỏ tôi nhé? "

tai tôi ù lại như thể nó bật chế độ không muốn nghe gì nhưng những gì cần nghe cũng đã lọt tai hết cả rồi, cả Dongsan và Taehyun muốn trói buộc tôi bên hai người họ, chỉ có tôi biết tôi không thể hứa hẹn gì với họ. khoảng khắc rời xa nhau vẫn sẽ đến chỉ là không biết sớm hay muộn.

_end chap 17_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip