chương 18


Taehyun nhấc máy, gọi một cuộc điện thoại, trong tay vẫn giữ chặt lấy tôi không buông

hắn cởi áo khoác, đắp nó lên người tôi, càng ngày tôi càng cảm thấy bản thân mệt rả rời, đôi môi hồng hào cũng dần tái nhạt, những giọt mồ hôi lạnh còn vương trên trán và khắp cơ thể tôi.

" bị tấn công rồi, tôi sẽ gửi định vị. hai người mau đến đây "

hắn vừa nói xong, không chờ đầu giây bên kia trả lời, hắn đã cúp máy trước. sau đó hắn lại dùng hai tay ôm chặt lấy tôi như thể sợ tôi sẽ hoá tro mà biến mất.

Taehyun tuy đang rất tức giận nhưng hắn vẫn cố nhẹ giọng chấn an tôi.

" không sao, không sao cả. chúng ta sẽ an toàn quay về, xin lỗi vì đã kéo anh vào rắc rối này. "

tôi cố cất giọng đáp lời hắn, cả hai đều căng thẳng, thở hồng hộc.

" chúng ta..sẽ cùng nhau giải quyết, đừng tự hứng chịu một mình. còn tôi ở đây.. "

Taehyun lúc này như vỡ oà, hắn ôm càng chặt lấy tôi hơn nữa, dù đang là mùa đông nhưng người tôi đang nóng ran, hoà vào đó là hơi ấm của Taehyun càng khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

nhưng rồi thời gian ấy không kéo dài quá lâu, chúng tôi nghe tiếng chửi rủa ngoài kia ngày một gần

Taehyun có vẻ rất muốn xông ra liều mạng nhưng vì thấy tôi đang bị sốt, hắn cố gắng nghiến răng chịu đựng chờ người đến.

tôi cảm thấy rợn da gà, dù đây là nhà kho của dân nhưng nói cách khác đây không khác gì khu đồ bỏ, thùng carton, các loại đồ to, máy móc cũ đều bị vứt ở đây, cũng vì thế chúng tôi mới có chỗ nấp tạm.

những tiếng bước chân đang dần tiến gần đến hai chúng tôi, Taehyun nắm chặt tay thành nấm đấm, tôi cố gượng dậy đứng tựa vào thùng gỗ

bỗng tiếng la hét của một cô gái vang lên, bầu không khí im ắng bị tiếng hét bi oan, chói tai làm cho càng tàn nhẫn hơn. một giọng nói đàn ông trầm khàn cùng lúc đó la lên.

" tao biết mày trốn trong đó, nếu không ra thì tao sẽ giết con điếm này "

Taehyun lúc này tức đến nổi hết gân cổ, hắn không vội, từ tốn giơ hai tay bước ra, trước khi đi, hắn thì thầm vào tai tôi.

" ở yên đây, dù có chuyện gì cũng không được bước ra "

tôi bịt miệng, giữ để không phát ra tiếng

về phía Taehyun, hắn đã đầm đìa mồ hôi bước ra ngoài

thấy có gần một chục tên đô con từng gọi mình là đại ca, giờ đây đang đồng loạt chỉa súng vào hắn ta.

hắn chỉ cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt tên đang giữ lấy một cô gái, giọng nói hắn vẫn lạnh băng không có một chút run rẩy nào.

" buông người ra, tao đã đứng đây rồi mày còn trơ cái mặt đó ra làm gì. "

chẳng biết do thói quen hay vì sự bình tĩnh đến đáng sợ của Taehyun, tên đô con đó đã thả cô gái ra

vừa buông tay khỏi cổ, cô gái đã gục xuống đất ho sặc sụa, ánh mắt rơm rớm những giọt nước mắt lấp lánh. cô đứng dậy, chạy đến đứng sau Taehyun.

" hah! làm gái nên gặp đàn ông là phải sáp vào sao? bây giờ thằng này sắp chết rồi. mày đừng núp sau nó."

" câm miệng! Andew...mày phản bội tao? "

" thì sao nào? mày chỉ là cái bàn đạp cho tao thôi, bây giờ tao muốn mày phải làm chó săn của chúng tao "

Taehyun khẽ nhếch một bên môi, ánh mắt sắc lẹm nhìn lần lượt từng tên đang đứng trước mặt.

nghe được lời khiêu khích, hắn như dã thú, lao vào sút một cú. đám người tản ra, bao vây Taehyun, trong thế khó Taehyun đang không biết làm sao thì có một tên tóc đỏ lao lên định dùng thanh sắt để đánh lén.

Taehyun chỉ quay ra sau, nhẹ nhàng né sang một bên. lúc này trận chiến thật sự nổ ra, cả đám đều lao đến Taehyun

lúc này, cô gái đó đã mò vào bên trong nhà kho tìm tạm chỗ trú, thấy tôi đang ngồi dưới đất nhắm mắt, cô ấy không chần chừ lao đến kiểm tra hơi thở của tôi.

" còn...thở...thằng nhóc hình như đang bị sốt. "

cô ấy chỉ nhẹ nhàng lấy khăn giấy ướt trong túi, chấm nhẹ lên khuôn mặt tái mét của tôi. vừa lau cô vừa nhìn tôi trong vòng tay đang dần mở mắt.

khi thấy tôi nhìn, cô ấy chỉ khẽ cười một nụ cười quen thuộc.

" Beomgyu, chúng ta đã thực hiện lời hứa gặp lại nhau..."

khi cô ấy cất giọng, nơi khoé mắt tôi cay xoè, tôi dứt khoát bật dậy để nhìn rõ mặt cô. ánh sáng từ đèn đường bên ngoài từ lúc nào đã bật lên, tôi cũng nhờ vậy lại được nhìn khuôn mặt này thêm một lần nữa.

" chị..Han...CHỊ! "

tôi xúc động ôm lấy chị Han không buông, đây là một người chị đã chơi với tôi từ nhỏ. tôi xem chị ấy như người nhà của mình nhưng khi rời khỏi Hàn Quốc để sang Nhật, tôi và chị đã cùng nhau hứa.

__20 năm trước__

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" đố em bắt được tui~ hông bắt được làm cờ hó! "

ngoài vườn nhà, tôi và chị Han đang chơi đuổi bắt. hai người mẹ thì ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, vạt nắng ấm xuyên qua người hai đứa trẻ. tiếng ve kêu râm ran hoà trong tiếng cười đùa của chúng tôi. tôi thoải mái đã tận hưởng khoảnh khắc này, đuổi theo sau chị ấy.

vì không chú ý, tôi đã vấp vào cục đá và té ngã, chị Han đang chạy cũng quay lại nhìn, thấy tôi đang khóc vì đau, chị buông món đồ chơi trên tay, chạy đến đỡ tôi dậy

" hư nè! sao em không chú ý gì hết vậy Gyu? "

" hư...hư...đau...em đau quá! "

chị đang giận tôi nhưng tay thì vẫn tỉ mỉ dán băng cá nhân vào vết thương trên đầu gối của tôi.

chúng tôi vẫn vô tư cùng nhau đùa nghịch dưới cái nắng của buổi trưa hè nhưng tôi ngây thơ không biết đây là lần cuối được chơi cùng chị.

một buổi tối nọ, cả nhà ba người chúng tôi đứng trước sân bay, vẫy tay chào tạm biệt chị Han và gia đình chị. không kìm được cảm xúc, chị chạy đến chỗ tôi. ôm tôi nức nở

" em...hức...hứa với chị là chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé? "

tôi thấy chị khóc, cũng mếu máo khóc to hơn chị, vừa khóc tôi vừa nói thật to ở giữa sân bay

" EM HỨA! DÙ TRỜI SẬP HAY NƯỚC BIỂN HẾT MẶN THÌ EM VẪN SẼ GẶP LẠI CHỊ! "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

chúng tôi đã gặp lại nhau sau 20 năm, nhìn người chị gầy gò đang ôm mình, tôi đã bật khóc vì thương chị. nhưng vẫn như thuở nhỏ, tôi không biết rằng đây là cái ôm đầu tiên...cũng là cái ôm cuối cùng của tôi và chị...

tôi chợt nhớ đến Taehyun đang ở bên ngoài. ánh mắt dò xét nhìn ra ngoài. nhưng từ trong này tôi đã bị một cái thùng phi làm khuất tầm nhìn. tôi khẽ nói với chị.

" chị Han... người bên ngoài đang gặp nguy, em sẽ ra ngoài"

" chị sẽ ra cùng em! "

chúng tôi tinh nghịch nhìn nhau gật đầu như phim hành động, cẩn thận bước từng bước nhẹ ra.

vừa bước ra ngoài, tôi đã thấy Taehyun đang đứng đó, khuôn mặt bầm dập, máu me tràn lan khắp trán.

cảm giác tội lỗi lại dâng lên, tôi định lao vút đến chỗ Taehyun nhưng bị ngăn lại bởi một tên hung hăng.

" buông tôi ra! tôi phải đến chỗ Taehyun! "

tên mập đã chỉa thẳng đầu súng vào Taehyun, hắn nhắm mắt lại như đang chấp nhận số phận của mình

tôi cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi tên đang giữ mình lại, tiếng la hét đau lòng của tôi vang giữa trời đông, tôi đã mệt đến muốn ngất đi thêm lần nữa nhưng nhìn Taehyun đang đối mặt với cái chết, càng khiến tôi phát điên hơn.

Taehyun chẳng thèm nhìn tôi, chỉ cất giọng bình thản

" tôi đã dặn anh đừng ra đ- "

" ĐOÀNG!"

tiếng súng chói tai vang lên, làm tôi giật mình nhắm mắt lại...khi vừa mở mắt ra, tôi đã thấy...

Taehyun đang giữ lấy tay tên cầm súng, còn...chị Han đang nằm dưới vũng máu.

" CHỊ HAN! "

_end chap 18





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip