chương 19
lúc đó, tôi như đã bị hớp đi linh hồn, tôi vô thức quỳ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo.
từ đâu tiếng súng lại nổ ra, một người trong đám người đó đã bị bắn vào chân. Chayoung bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng, cậu thổi vào đầu súng nóng hổi đang còn khói.
Taehyun thì nhanh chóng đánh ngất tên đang cầm súng. cả đám người đã bị đàn em của hắn áp đảo một cách chóng mặt.
tôi vẫn quỳ đó, đôi tay run rẩy đã bị máu của chị nhuộm đỏ, tôi nâng thân xác nhẹ như bông tuyết của chị lên, dù đang nâng chị trong vòng tay nhưng chỉ có mỗi hơi thở yếu ớt của tôi là vẫn còn đều đặn, còn chị..chị đã không còn thở nữa.
phần đầu của chị bị viên đạn xuyên qua cực kì đau đớn, trên thân xác vẫn còn vương vấn những giọt lệ long lanh của chị. chị không nhắm mắt, đôi mắt xinh đẹp của chị lúc ấy vô hồn nhưng vẫn nhìn thẳng vào tôi. chỉ vài phút trước chúng tôi còn nhìn nhau bằng ánh nhìn yêu thương, bên trong mắt cả hai đều lấp lánh niềm hân hoan, nhưng bây giờ...mọi thứ như là một giấc mộng.
mọi người không vội kéo tôi đi, họ chỉ lịch sự đứng nhìn tôi, có người lo lắng đến chấn an tôi. cũng có người không dám nhìn cảnh tượng trước mặt vì nó quá đau thương.
Taehyun đứng đó, nhìn tôi đang gục mặt vào lòng ngực chị ấy oà khóc, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhưng sâu trong lòng hắn lại len lỏi một cảm giác ghen tuông kì dị.
Dongsan không nhịn được, đến trước tôi, nhẹ đưa tay vuốt lên đôi má đẫm nước mắt của tôi, cậu không nói gì, chỉ im lặng nhưng hơi nóng từ người cậu như đang sưởi ấm cho thi thể lạnh băng của chị Han.
tôi kìm nén nước mắt, bàn tay run rẩy từ từ chạm vào mắt chị, đôi mắt chất chứa nỗi buồn đã nhắm lại yên nghĩ.
" chị ơi...lạnh quá..."
vừa nói, tôi vừa bế chị lên. thấy chị vẫn ngủ yên trong vòng tay, tôi chỉ mỉm cười, nụ cười cay đắng và chua xót.
_______________
sau đêm đó, tôi vẫn quay lại đời sống thường nhật của mình, ngày ngày bận rộn với mớ công việc của Taehyun.
sáng làm việc, vừa tan làm buổi tối lại phải tìm góc khuất báo cáo và đưa những bằng chứng mà Taehyun đã để lộ.
nhưng lần này khác xa với những lần đầu báo cáo, lần này...tôi lại cảm giác không muốn báo cáo nữa, một cảm giác không nỡ dâng trào, tôi lại suy nghĩ đến những lúc tôi và hắn cùng nhau vui chơi, lòng lại nhói đau.
hôm nay tôi cứ nghĩ vẫn tiếp tục như một vòng lặp vô hạn, vẫn làm việc trong lo sợ rồi báo cáo nhưng lạ thay, Taehyun đã không giao việc cho tôi. hắn ra lệnh cho tôi về lại khu phụ cận, đến 5 giờ chiều Chayoung sẽ đưa tôi đến khu bí mật.
tôi từ chỗ làm đến khu phụ cận vẫn giữ nét mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
tôi bật tung cửa, nhìn vào trong. vừa thấy con mồi Dongsan, tôi phóng như tên lửa đến, hỏi lấy hỏi để.
" DONGSAN!!! có chuyện gì xảy ra vậy? "
" bình tĩnh hyung...anh hôm nay như quỷ Satan vậy...kinh khủng quá đi à~ "
" mau nói đi, chuyện gì thế, có phải chúng ta sắp bị tống cổ ra bên ngoài rồi đúng không? "
" hyung à...anh bị sốt cao ở đâu hả? em nhớ là anh hết bệnh rồi mà... "
tôi thấy Dongsan không chịu trả lời đúng trọng tâm, liền chọt tay vào sau gáy của cậu.
cậu ấy giãy dụa, điên cuồng cười xin tha.
" ah!!! HAHAHHA! DỪNG...DỪNG LẠI!!!!! RỒI RỒI...em sẽ nói cho anh...DỪNG LẠI!!!!!!! "
tiếng hét như loa phát thanh của nhóc trước mặt làm tôi và Chayoung ngồi đó cũng phải nhăn nhó.
" aish! sắp thủng màng nhĩ tôi rồi. "
" im được rồi đó Dongsan...em mau nói đi..tôi nghe đây! "
Dongsan đầu tóc như ổ quạ, ngồi nghiêm nghị trên giường nói với tôi
" hôm ấy chúng ta bị phe phản bội đột kích, không may người chị của anh đã ra đi, em thật sự chia buồn cùng anh, nhưng sau khi đám tang của chị ấy tổ chức, em đã vô tình đi qua được khu vực của bọn chúng, em nghi ngờ họ sẽ không để yên cho chúng ta nên em đã ghi nhớ và báo cáo lại cho Taehyun. bây giờ chúng ta cần họp lại đưa ra kế hoạch tấn công trước khi bọn chúng phá hoại nơi này. và chúng em cần anh! "
" cái gì?? really?? nghe như phim hành động vậy..nhưng tôi vô dụng lắm, không làm được g-.."
trong lòng tôi thầm nghĩ sẽ kiếm cớ chạy nhưng tôi lại khựng lại một giây...chẳng phải đây là cơ hội tốt để có thêm bằng chứng sao? mặc dù không muốn cho lắm nhưng nhất định tôi phải tham gia. để họ không nghi ngờ, tôi sẽ vẫn diễn vai diễn yếu đuối, vô dụng.
tôi tự mình thoát khỏi suy nghĩ, nở một nụ cười cứng hơn cả khúc gỗ...
" hì hì...tôi sẽ cố gắng làm tốt, vì mọi người, tôi cũng có thể hy sinh cái mạng già này! ( hông hông tui hông muốn đâu!! ) "
cứ thế, bọn tôi quyết tâm cùng nhau đối mặt với sinh tử.
thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến giờ họp.
ba chúng tôi như là tam ca trên samba, phi con xe tiền tỷ của Dongsan đến điểm hẹn.
vừa đến, tôi lại thêm lần nữa choáng ngợp, nghe lời Dongsan nói, đây là nhà của Taehyun.
lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà của hắn, một căn biệt thự màu trắng sang trọng, to lớn và nhiều lầu...
" căn này mà một người ở hả...? đó giờ cứ tưởng cậu ta không có nhà luôn chứ..."
Dongsan nghe thấy thì bật cười thành tiếng
" hở...HƠ HƠ HƠ... tưởng tượng đến cái cảnh tượng Taehyun đi lang thang khắp đầu đường xó chợ...phụt ...HAHAHAHA!!! "
chúng tôi ôm nhau cười không ngớt, chỉ có Chayoung đứng cạnh là bất lực. hai tay tách chúng tôi ra rồi lôi vào như thể cậu ta đang cầm hai bao cát biết cười trên tay.
cánh cửa được Chayoung thuần thục mở ra.
bên trong, Taehyun đang đứng đợi sẵn, hắn mặc một chiếc áo sweater và quần sài rộng, nhìn trẻ đi trông thấy...khác xa với ông giám đốc Kang già khằn mặc vest thường ngày. mái tóc trắng thường được vuốt chỉnh chu, bây giờ đang xoã ra nhìn như những cậu học sinh cấp 3.
như đang cảm thấy bản thân sắp bị ánh mắt của tôi nhìn đến xuyên thủng, Taehyun đã đi dến trước tôi, tay quơ quơ trước mặt để xác nhận xem tôi có chớp mắt hay không.
" này! làm gì vậy "
" à còn chớp mắt, vào đi "
tôi được bước vào một căn phòng, bên trong nhìn bí ẩn đến mức tôi rợn da gà, mọi thứ đều toát ra vẻ quyền lực. từng hoa văn trên những chiếc bàn, chiếc ghế được điêu khắc tinh sảo.
bước vào tôi có thể ngửi được mùi hương của hoa hồng, hai người còn lại đã rất quen thuộc với căn phòng này, vừa vào đã đặt mông ngồi xuống. còn tôi vẫn đứng ngơ người nhìn và phân tích chất liệu của những đồ vật xung quanh.
" Beomgyu. ngồi xuống! "
một người đàn ông mặc vest đặt đôi bàn tay to bự vào vai tôi và bóp mạnh, ra lệnh cho tôi ngồi xuống.
bầu không khí căng thẳng bao trùm cả bốn bức tường, tôi có thể cảm nhận chuyện này rất nghiêm trọng. bản thân lại càng muốn thực hiện nhiệm vụ tại đây nhưng ở đây đông người quá...bị tóm thì tôi sẽ nhừ tử tại đây mất!
_end chap 19_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip