chương 31


sáng hôm nay tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp cùng cơ thể mệt mỏi, vẫn là ánh nắng dịu dàng chiếu vào chiếc giường của tôi như thuở còn bố

căn nhà vẫn lạnh tanh không còn ấm áp nữa, điện thoại đang dần sập nguồn hiển thị lên những cuộc gọi nhỡ từ mẹ và Taehyun, tôi chỉ nhìn lướt qua màn hình rồi thở dài.

tin nhắn từ cục cảnh sát đã nhắn cách đây 3 tiếng trước, nội dung tuy nhanh gọn nhưng lại khiến tôi vụt mất vào bóng tối " quyết định khai trừ Choi Beomgyu đã có hiệu lực từ ngày hôm nay, cảm ơn cậu đã cóng hiến hết mình trong thời gian qua. "

tôi dụi mắt chỉ tự an ủi chính mình là hạt bụi bay vào mắt.

.
.
.
.
.
.

tôi lang thang trên sân thượng của một toà nhà bỏ hoang, khi còn đi học đôi lúc tôi cũng đến đây để trốn tránh đi hiện thực hoặc đơn giản là chỉ đến ngắm nhìn khung cảnh chiều tà

ngày hôm nay chẳng còn là đơn giản ngắm cảnh, tôi cứ vô thức lang thang, bước từng bước chậm rãi, nếu có mỏi chân thì tôi trèo hẳn lên lan can ngồi nghỉ mệt. đôi bàn chân đung đưa trong không trung, tay chống xuống, tôi ngước mắt nhìn xa xăm chẳng có định hướng

" bây giờ nên làm gì nhỉ, sống thì chẳng còn gì, chết thì chỉ có đau đớn, thế giới này thật nhàm chán...hmm nếu mình nhảy từ đây xuống dưới thì sao nhỉ? tất nhiên là tan xương nát thịt rồi. "

tôi ngồi lẩm bẩm một mình và tự trả lời chính câu hỏi của mình, tay lục túi tìm lấy nắm cơm đã mua từ trước nhưng tôi lại lôi ra được bức thiệp cưới của hắn

như một thói quen, trước khi ra ngoài tôi đã vơi đi tất cả những gì có thể nhét vừa túi quần, và tấm thiệp cũng đã bị tôi tiện tay đút vào túi

tuy là đã tìm thấy nắm cơm, tuy bụng đang kêu lên từng cơn vì đói nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đặt nắm cơm sang bên cạnh, buông tay còn lại đang trụ ra, tôi mở bức thiệp ra thêm lần nữa

ngày 20 tháng 4 năm... là ngày cưới của cậu, đó cũng chính là khoảnh khắc hoa xuân nở rực rỡ nhất trong năm và đó cũng là ngày mà tôi đau đớn nhất, đông đã qua, đông chẳng bắt nạt tôi bằng những cơn lạnh buốt nữa nhưng khi đông qua, xuân đã cướp đi cậu.

tuyết rơi, đôi ta đùa nghịch cùng nhau, tuy lạnh nhưng chúng ta đã rất hạnh phúc, tôi không thấy lạnh vì được nụ cười toả nắng của cậu sưởi ấm tim rồi, vậy mà bây giờ nắng xuân đã thay cho cậu ôm lấy tôi thì cậu lại làm tôi đau, lạnh lẽo đến thấu xương

dù đôi mắt đã cụp xuống vì buồn nhưng tôi vẫn miễn cưỡng nở nụ cười cứng như tượng đá

" hai ngày nữa cậu thành đôi với cô ấy rồi, nên tặng gì cho cậu đây nhỉ, có vẻ cậu thích hoa hồng đúng không, nên viết thư tay không đây, hồi hộp quá."

tôi chẳng dám ghen tuông vớ vẩn vì vốn dĩ tôi và hắn chẳng là gì của nhau, từ những kẻ xa lạ trở thành hơn cả bạn bè, kẻ tiếp cận vì nhiệm vụ, kẻ thì tìm thấy thú vui trong cuộc đời u tối nhưng rốt cuộc chẳng đi về đâu, như một mê cung đi mãi chẳng thấy lối thoát cho cả hai

tay tôi buông lỏng bức thiệp khiến gió thổi bay nó đi, rồi sau đó thản nhiên bóc cơm ra ăn

bàn chân vốn nhỏ bé đang để yên giữa trời nhưng những làn gió lại khiến nó đung đưa trong vô thức, một tay cầm nắm cơm, tay còn lại vẫn đặt xuống giữ vững cơ thể

và rồi một đám người đứng lại ngay trước toà nhà, phút đầu tôi chẳng hề để ý nhưng người thì càng đông, không chú ý cũng lạ. họ cứ kéo đến dần dần lại làm tôi tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra ở đó

" có người nổi tiếng ở dưới toà nhà này sao? mà thôi...bỏ đi, bị bỏ hoang thì người nổi tiếng đến đây làm chuyện phi pháp gì chứ "

bỗng dưng một người ở trong đám đó ngước lên nhìn tôi và hô to

" CẬU TRAI XIN CẬU HÃY BÌNH TĨNH! "

tôi ngỡ ngàng, nhìn xuống họ, tay chỉ vào bản thân

" tôi á? "

vì ở khoảng cách xa nên họ chẳng nghe thấy giọng nói của tôi, tôi chỉ muốn xác nhận lại người mà cô gái đó đang hô to là tôi nhưng trong mắt họ tôi lại như kẻ điên...

*trong mắt Beomgyu*

" hửm...chị kêu tôi á? hay là một người khác? chuyện gì thế nhỉ "

*trong mắt đám đông*

" tôi á? đúng rồi tôi sẽ nhảy xuống! lũ các người mau né sang một bên nếu không muốn bị đè bẹp, rồi thịt và xương của tôi sẽ hoà quyện vào nhau tạo ra một tác phẩm thịt người tuyệt đẹp! "

.
.
.
.
.
.
.
.

" h-hở...cậu...CẬU ĐỪNG DẠI MÀ?! Ở YÊN ĐÓ CHÚNG TÔI SẼ GỌI NGƯỜI ĐẾN "

tay buông nắm cơm để nó rơi xuống, tôi cứng chân khi nhìn dòng người đông đúc bên dưới

" tránh ra! "

một bóng dáng thân quen chen vào đám người, hắn ta cố gắng phá cửa bên dưới bằng sức đạp của bản thân nhưng không thành, chỉ có sự tiếp sức của hai người thanh niên mới mở được cửa

nhưng rõ ràng lúc nãy tôi dễ dàng bước vào lắm mà nhỉ...

và rồi cửa sân thượng được mở toang, tôi quay đầu nhìn ra sau, chợt tim tôi co thắt, khựng lại trong ánh mắt hắn vài giây. Kang Taehyun luôn xuất hiện những lúc này, cậu thở mạnh vì đuối sức nhưng vẫn tiến đến gần

" anh...đừng, tôi xin anh "

" chuyện gì? tôi...tôi làm gì sao?"

" anh đừng nhảy, tôi sẽ huỷ kết hôn, đừng mà! "

" h-huỷ kết hôn?...chuyện này có hơi..."

tôi gãi đầu, vẫn đang load những chuyện vừa rồi đã xảy ra nhưng chưa bao lâu thì một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, Kang Taehyun úp mặt vào lưng tôi, tay vẫn siết chặt không buông

" có hơi ngộp thở, cậu buông tôi ra tí đi Taehyun à "

" không, tôi không buông! "

" cậu uống nhầm thuốc à? "

nội tâm Taehyun: "có người nào tự tử lại tươi tỉnh như anh ấy không chứ -.-..."

Taehyun bĩu môi, vòng tay từ từ nới lỏng ra, chợp lấy cơ hội tôi hất tay hắn ra, thành thạo nhảy xuống lan can

tôi đút tay vào túi để giữ hơi ấm, đứng đó phòng bị nhìn Taehyun

" cậu đến đây làm gì? "

" gặp anh "

" gặp tôi làm gì? "

" để yêu và thương "

" phụt...!"

tôi bật cười nhẹ nhưng rồi lại quay lại trạng thái ban đầu hoài nghi

" chẳng phải cậu sắp kết hôn? "

" ừm..thì đúng là vậy rồi nhưng mà người tôi yêu là anh "

tim tôi đập mạnh như thể đang rất phấn khích, từng dòng điện chạy khắp người vì một câu nói, cảm giác quen thuộc này y như thuở còn bên hắn, mỗi khi hắn nói những lời sến súa không suy nghĩ đó, cơ thể tôi liền phản ứng, nhìn lại bây giờ thì chắc hẳn cũng đã lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này

tôi im lặng vài hồi, sau đó chỉ "ừm" một tiếng, chẳng biết phải nói gì và cũng chẳng biết đó còn là lời nói chân thành hay không.

" anh này, hôm nay...chúng ta đi chơi được chứ? "

" tôi bận rồi "

" anh nói dối! rõ là anh đang nhàm chán "

" cậu là tôi hay sao mà cậu biết rõ thế? "

" ưm! "

hắn mở to đôi mắt, đáp lại thản nhiên khiến tôi chết lặng vài giây, không chút biểu cảm, chỉ là đôi mắt long lanh, gật đầu nhẹ như thể đó là điều mà ai cũng biết

tôi chưa kịp nói thêm một câu một chữ nào thì lại có đội cảnh sát ập vào

" chúng tôi nhận được lệnh có người muốn tự tử, xin hãy giữ nguyên hiện trường! "

" wát đờ heo?! "









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip