05
Hai ngày sau, Thoa khỏi hẳn, việc đi lên Hà Nội cũng đã được sắp xếp lại. Tâm háo hức không thôi. Chị dành những ngày cuối cùng để đi chào mọi người trong làng. Chị muốn lưu lại nơi đây kỉ niệm của những ngày thơ bé. Chị hiểu, nếu như bây giờ chị rời khỏi làng này, việc chị quay về gần như là không thể. Tâm không cha, không mẹ, chị chỉ có một mình, lớn lên trong gian bếp của nhà cụ lý trưởng. Người quen thân của chị nơi đây chỉ có Nhài, nhưng Nhài cũng đã đi đến một nơi xa. Việc trở lại nơi đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì...
Tâm vừa sang nhà cô Xuân để chào một tiếng, chị vừa về đã thấy Khuê ngồi ngoài chõng, chăm chú nhìn gì đó. Tâm lên tiếng gọi em:
"Khuê ơi, chị về rồi này!"
Khuê nhìn lên, em cầm thứ gì đó trong tay rồi chạy lại ôm chị. Tâm bế em lên, chị nhìn vào bàn tay em đang nắm chặt, hỏi:
"Khuê đang cầm gì thế?"
Khuê nhìn vào xuống, xòe tay ra dơ trước mặt chị. Em dùng giọng háo hức kể lại:
"Khi nãy cậu Hiền kiếm được lá dừa, cậu làm châu chấu cho em đấy!"
Tâm nhìn con châu chấu bằng lá dừa cẩn thận, chợt chạnh lòng. Trước giờ khi Nhài và An mất, Tâm chỉ có làm việc rồi chăm Khuê, thế nhưng chị lại chưa một lần cùng em ngồi chơi trọn vẹn. Khuê vẫn luôn đơn độc trong căn lều chõng, nếu như không chạy theo chị làm ít việc thì lại ngồi trước chõng ngẩn ngơ một mình. Đứa trẻ này đối với chị là điều quý giá nhất trên đời, thế nhưng đến cả việc đem lại cho nó một niềm vui trong tuổi thơ của nó chị cũng chưa làm được. Chị thấy có lỗi quá...
Khuê dúi con châu chấu vào tay Tâm, em ôm ghì lấy chị, thủ thỉ:
"Em cho Tâm con châu chấu đấy, chị đừng nói với cậu Hiền là em cho chị nhé!"
"Nhưng cậu làm cho em mà?" Tâm hỏi "Khuê cho chị rồi Khuê lấy gì chơi?"
Khuê ôm chị cười khúc khích, em nói với chị cậu Hiền cho em hai con, bây giờ em cho chị một con, em chơi con còn lại là được. Tâm bật cười, bây giờ chị đã hiểu vì sao nhà cụ Khương lại muốn đưa em của chị đi rồi...
___
Ngày lên Hà Nội, nhà cụ lý lại một lần nữa tấp nập kẻ ra người vào. Hết người trong nhà rồi đến người làng ra xem cô dâu. Cảnh tượng náo nhiệt phải đến hơn mấy chục năm nay chưa có.
Khuê ngồi trong xe cùng Tâm, em nắm chặt tay chị nhìn ra bên ngoài. Cụ Khương đang nói chuyện với cụ lý. Khuê thở phào nhẹ nhõm giống như được giải thoát. Cuối cùng em cũng có thể yên tâm mà thoát khỏi con thú dữ lâu nay vẫn luôn rình rập, chỉ chực vồ lấy em mà nuốt. Chợt Khuê giật mình, cụ lý đang nhìn về phía chỗ của em ngồi, đôi mắt già nua của cụ khẽ nheo lại, khóe miệng nở nụ cười tinh ranh nhưng chỉ là thoáng qua. Rồi sau đó cụ quay lại nói gì đó với cụ Khương. Khuê khẽ run lên, làm cho Tâm ngồi bên cạnh vừa thấy mặt em tái mét đã vội vàng hỏi:
"Em sao thế Khuê? Em ốm à?"
"Có chuyện gì thế?" chợt có tiếng gọi ngoài xe, Tâm nhìn ra đã thấy cậu Hiền đứng bên cửa. Chị thở hắt ra, ôm lấy Khuê vào lòng rồi thò ra ngoài cửa chào cậu Hiền một tiếng:
"Cậu ạ! Người em Khuê bị run, t-tôi chỉ hỏi em nó thôi..."
Vừa nói dứt, Tâm lại cảm thấy người Khuê đang run lên, chị ôm chặt lấy em, lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán. Đôi mắt em đỏ hoe, hàng nước mắt chảy ra khiến Tâm phải giật mình. Chị vội vàng dỗ dành:
"Khuê khó chịu đúng không em? Ngủ đi, ngủ đi một giấc là được...ngủ đi em..."
Khương Thái Hiền mở cửa xe, y vừa nhìn vào đã thấy Tâm ôm chặt lấy Khuê. Trong lòng giống như có vết dao cứa, Hiền xót xa nhìn Khuê. Y vươn tay cầm lấy tay em muốn dỗ dành, nhưng khi tay y vừa chạm vào, em đã sợ hãi rụt ra, ôm chầm lấy Tâm. Cái đầu nhỏ nép vào trong lòng Tâm vẫn đang run lên, làm Thái Hiền thấy có gì đó hơi khó chịu. Y nhìn Khuê rồi nói với em:
"Em ốm chỗ nào thì phải nói!"
Giọng nói có phần nghiêm khắc của Thái Hiền khiến Khuê giật mình, em từ từ ló đầu ra khỏi lòng chị. Nhìn thấy cửa xe mở, cậu Hiền đang đứng nhìn em, Khuê giống như trút được gánh nặng, khẽ thở hắt ra một tiếng. Đôi mắt mở to nhìn ra bên ngoài, Khuê hỏi:
"S-sắp đi chưa vậy cậu? E-em sợ..."
"Em sợ cái gì thế?" Tâm khó hiểu hỏi Khuê "Ở ngoài kia đâu có gì đâu em?"
"C-cụ lý, cụ lý v-vừa nhìn em...cụ c-còn cười..."
Khương Thái Hiền nghe vậy khẽ chau mày. Y đóng cửa xe lại rồi ra chỗ ông nội nói gì đó. Chỉ biết khi y nói xong, ông nội lập tức ra hiệu cho đoàn xe khởi hành, còn Khương Thái Hiền đi lại phía xe có hai chị em Tâm, ngồi lên cùng bác tài xế.
Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, đưa Tâm và Khuê đến vùng trời mới. Rời xa làng quê, nay cuộc sống của hai chị em đã bước sang một trang mới. Tâm hướng mắt ra phía ngoài cửa xe, nhìn những bóng cây vụt qua khung cửa, bắt đầu hồi tưởng lại những tháng ngày thơ bé chị lớn lên nơi đây. Chị thở phào nhẹ nhõm, rời xa nơi đây cũng là rời xa khỏi những ngày tháng nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ không bảo vệ được Khuê, đứa em đáng quý của chị...
Còn Khuê, từ khi đoàn xe bắt đầu lăn bánh, cứ mỗi đoạn trong làng xe đi qua đều khiến em có cảm giác mơ hồ khó tả. Sẽ chẳng còn những ngày tha thẩn trốn cụ lý ra ngoài đến bên bến đợi thuyền, cũng sẽ chẳng còn những ngày cùng anh Tí hì hụi nhóm bếp, nằm trong chõng nghe chị Tâm kể chuyện. Và cũng sẽ không còn những ngày tháng sợ hãi khi phải đối mặt với cụ lý... Bây giờ em đã rời khỏi làng này, không cha không mẹ, cùng chị Tâm lên Hà Nội, bắt đầu một cuộc sống mới...
___
Bắt đầu từ chương sau, mọi bối cảnh và các hoạt động bắt đầu thay đổi. Dừng lại những chương đầu tiên của những ngày quanh quẩn trong làng, sang chương tiếp theo sẽ đem lại những bậc cảm xúc khác khi Khuê và Tâm lên Hà Nội...
Truyện dự kiến có 5 giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn độ dài ngắn của chương sẽ khác nhau. Mình mong là sẽ không có vấn đề gì khác với fic. Còn nếu như fic phải gỡ đi vì lí do nào đó (mà mình nghĩ mọi người hiểu là lí do gì) thì có lẽ đoạn tình cảm của Taegyu trong fic mình vẽ ra sẽ hoàn toàn dừng lại!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip