Chương 5
"Có ngon không?"
"Ừm ngon lắm"
Beomgyu trả lời xong liền giật mình nhìn lên. Lại là Kang Taehyun, cậu đúng là không muốn nhìn thấy cái bản mặt hắn chút nào. Trời đánh tránh miếng ăn, hãy để cậu ăn cho ngon miệng rồi hãy tới có được không.
Taehyun ngồi xuống gần cậu, lấy khăn tay của mình lau miệng cho con gấu bé nhỏ kia. Beomgyu khó chịu liền hất mạnh tay ra khiến hắn suýt chút thì ngã ra sau. Kang Taehyun trợn tròn mắt nhìn cậu, hắn không kiềm nổi liền giơ tay tát vào má cậu một cái đau điếng rồi lập tức bỏ đi. Beomgyu bất ngờ vì hành động của hắn, tên này có thể tàn bạo đến mức nào chứ. Cảm giác cái tát này còn chưa là gì với cú đấm hôm trước hắn xuống tay với Soobin. Chẳng trách anh ấy lại ngất lịm đi như vậy. Gương mặt xinh đẹp của Beomgyu đã sưng tấy, còn hằn lên vết bàn tay bạo lực của hắn.
"Choi Beomgyu, mời cậu ra ngoài. Tôi sẽ dẫn cậu tới phòng đã được dọn sẵn"
Cậu loạng choạng đứng dậy và đi theo người quản gia kia. Beomgyu mắt sáng long lanh vì chưa bao giờ thấy một nơi rộng lớn và đẹp đến nhường này. Dù gia thế cậu cũng không phải thuộc dạng tầm thường, nhưng nơi này thật sự là đẹp quá đi. Chỉ là dãy hành lang nhưng đã phải to bằng nửa cái sân vận động.
Beomgyu vừa đi vừa ngắm nghía hết thứ này đến vật nọ mà quên cả đau đớn trên gương mặt. Cứ cách năm bước lại có một người mặc vest đen đứng canh ở hai bên tường, tai đeo thiết bị nghe nhìn tân tiến. Cuối hành lang là phòng của cậu, quản gia mở cửa cho Beomgyu vào rồi bỏ đi ngay lập tức. Vừa bước vào căn phòng đã tự bừng sáng một màu vàng huyền ảo. Căn phòng quá rộng so với một người ở, tông màu chủ đạo của căn phòng là hồng và trắng, Beomgyu vui vẻ vì đây chính là hai màu yêu thích của cậu. Cậu không nghĩ ngợi gì liền chạy thẳng đến chiếc giường mềm mại và nằm ườn xuống. Hôm nay là quá đủ rồi, dù mặt hơi đau một chút nhưng chắc là mai sẽ khỏi. Beomgyu rất thích ngủ, chỉ cần được đi ngủ thì dù có là tận thế hay sóng thần ập đến cậu cũng có thể nhắm mắt làm ngơ.
23:30 p.m
Beomgyu lúc này đã rúc trong chăn và ngủ rất say. Cửa phòng cậu còn sơ hở mà không thèm đóng lại. Kang Taehyun vừa đi gặp một khách hàng lớn trở về, có uống quá chén rượu nặng nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết đâu là người đâu là ma. Đi ngang qua phòng cậu thấy cửa vẫn mở, đèn vẫn bật sáng. Lại nghĩ là quản gia chưa đưa Beomgyu về phòng, hắn cởi áo vest và tháo các phụ kiện vướng víu trên người rồi loạng choạng bước vào bên trong.
Taehyun không để ý gì mà định kéo chăn nằm xuống, nhưng cảm giác trong chăn có vật nặng. Hắn liền giật phăng cái chăn và quăng xuống đất. Trước mắt là Beomgyu bé nhỏ đang nằm ngủ yên, trên gương mặt thiên thần có vết sưng đỏ. Cậu bị gió lạnh từ ngoài cửa luồn vào sống lưng liền tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy Kang Taehyun với chiếc áo sơ mi trắng đổ mồ hôi ướt hết, ôm sát vào người để lộ cơ thể săn chắc tuyệt đẹp. Cậu bị doạ cho một phen hết hồn, là do cậu quên đóng cửa phòng chứ không trách hắn được. Hắn không để tâm mà nằm thẳng xuống giường Beomgyu, đưa tay ôm chặt lấy cậu.
"Tại sao lại tới đây, không có phòng riêng à?"
"Mệt lắm, không về phòng nổi"
"Điên! Buông ra"
"Nằm yên"
"Không thích, biến đi!"
Mặc cho Beomgyu vùng vẫy, cả cánh tay hắn cũng bị cậu cào xước đỏ hết, nhưng hắn vẫn nhất định không chịu nới lỏng cậu ra. Beomgyu cũng đành bất lực, không ngờ tên Kang Taehyun này chịu đựng giỏi đến vậy. Hắn còn khoẻ tới nỗi ôm cậu không thể nhúc nhích nổi, chỉ chừa lại bàn tay nhỏ bé cố gắng vùng vẫy hết sức có thể. Cậu hết cách đành nằm yên vị trong vòng tay to lớn của hắn.
*
Ánh nắng sáng sớm từ bên ngoài cửa sổ trải toàn bộ lên chiếc giường nhỏ có hai con người đang nằm. Taehyun bị tia sáng chiếu thẳng mặt làm hắn tỉnh giấc, cả cơ thể mỏi rã rời, đầu óc thì choáng váng. Hắn nhìn quanh căn phòng rồi đôi mắt dừng lại ở nơi cánh tay mình đang giữ chặt lấy thân thể nhỏ bé kia. Beomgyu vẫn đang ngủ say, gương mặt xinh đẹp bị ánh nắng chiếu vào làm tôn lên làn da trắng hồng hào, hàng lông mi cong vút, đôi môi anh đào đỏ mọng. Cặp má bánh bao của cậu vẫn còn vết sưng đỏ nhàn nhạt. Taehyun hắn chỉ nhìn là biết vết thương do hắn lỡ ra tay với cậu vào hôm qua, chắc Beomgyu đang giận hắn lắm. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể mềm mại thơm mùi dâu tây kia. Vừa chỉnh lại quần áo thì quản gia gõ cửa bước vào, người quản gia suýt làm đổ chậu nước ở trên tay khi thấy Taehyun đang ở trong phòng của Beomgyu.
"Kang thiếu gia, t-tại sao ngài lại ở đây?"
"Từ bao giờ các người có quyền bảo tôi được phép ở đâu?"
"Ah tôi không...tôi không có ý đó, ngài vệ sinh cá nhân đi. Tôi sẽ kêu người đem quần áo tới cho ngài." Quản gia hốt hoảng, bà đặt chậu nước lên chiếc bàn gỗ trong căn phòng và ríu rít xin lỗi. Taehyun trao cho bà một ánh mắt lạnh nhạt rồi xua tay có ý để bà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip