#5 - Tớ không ghét nó

"Khoan đã khoan đã."

Beomgyu lên tiếng trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Sao vậy? Cậu thậm chí không muốn nghe tớ nói nữa sao?"

Beomgyu hoảng loạn. Sao càng lúc càng rối thế này. Cậu nhanh chóng đi vào phòng và bước tới gần Taehyun.

"Ý tớ không phải vậy. Tớ không phải biết chuyện đó, mà là chuyện khác cơ."

"Chuyện khác? Còn chuyện gì khiến cậu né tránh tớ nữa?"

"Cậu đoán thử xem, cậu đã làm gì?"

Taehyun chột dạ.

"Tớ đã làm gì sao? Tớ không thể đoán được, cậu nói luôn được không?"

Taehyun hỏi ngược lại mà không trả lời. Không phải vì cậu muốn né tránh, mà là cậu đã làm quá nhiều việc mờ ám xung quanh Beomgyu, cậu không thể đoán được cậu ấy đã biết được những gì.

Beomgyu nhướng mày.

"Cậu chính là con muỗi đó!"

Beomgyu nói, đồng thời đưa ngón trỏ ra ấn nhẹ vào ngực Taehyun, biểu thị chính cậu ấy là người cậu đang nhắc đến.

"Chính cậu đã gây ra những nốt đỏ trên người tớ. Cậu có gì muốn giải thích không?"

Beomgyu hất cằm, thực sự là biểu hiện như tên côn đồ đang chặn đường con nhà lành để đòi tiền bảo kê.

"Tớ xin lỗi..."

"Hửm? Xin lỗi là đủ sao? Nói xem tại sao cậu lại làm vậy? Do thịt tớ thơm quá à? Hay là cứ đến đêm là cậu hoá thành ma cà rồng phải đi hút máu?"

Beomgyu hỏi dồn dập, cậu thật sự muốn chính miệng Taehyun thừa nhận là thích mình, một lần nữa, lúc cậu thật sự tỉnh táo.

"Không phải, là vì tớ thích cậu."

Không phụ sự mong chờ của Beomgyu, Taehyun đã thừa nhận.

Beomgyu dù đã biết nhưng nghe tận tai mặt đối mặt như vậy, cậu vẫn rất ngại. Hai tai đỏ dần lên, lời nói cũng vì thế mà trở nên lắp bắp.

"Vậ- vậy cậu vì thích tớ nên hôn trộm tớ sao? Cậu biết điều đó là không đúng phải không? Sẽ thế nào nếu tớ thấy ghét điều đó?"

"Cậu ghét điều đó đến vậy sao? Tớ thật sự xin lỗi, tớ là đồ biến thái, đồ đáng ghét. Cậu có kinh tởm tớ cũng là điều dễ hiểu..."

Taehyun đáp lời, giọng đầy chua chát. Cậu thật sự thấy tội lỗi.

"Tớ không hẳn là ghét nó.."

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói là tớ không ghét nó! Việc cậu ừm- hôn tớ."

Beomgyu nói, mặt đỏ au như quả cà chua. Và thậm chí ngay đến chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy. Lẽ ra cậu phải tức giận và nói cậu ghét việc đó mới đúng.

"Cậu không ghét việc tớ hôn cậu? Vậy là cậu cũng thích tớ phải không?"

Taehyun hỏi, mắt sáng lên như thể có một ngôi sao vừa chạy vào trong mắt.

"Tớ không biết đâu..ừm..thôi tớ đi tắm đây!"

Beomgyu chạy trốn, cậu quá ngại để nói thêm bất cứ điều gì với Taehyun. Nhưng người kia nào có thể để cậu chạy trốn dễ dàng như vậy, Taehyun giữ lấy tay Beomgyu trước khi cậu kịp chạy đi, kéo cậu lại đối diện với mình.

"Đừng trốn, tớ hỏi nghiêm túc đấy. Cậu cũng thích tớ phải không?"

"Tớ không b-"

Câu "không biết" của Beomgyu đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Xúc cảm mềm mại trên môi làm cậu đứng hình, Beomgyu quên cả phản ứng. Tất cả sự tập trung của cậu chỉ dồn vào cảm giác trên môi.

Một nụ hôn phớt nhẹ, Taehyun nhẹ nhàng vuốt lấy tóc của người kia, rồi đưa tay lên chỉ vào trái tim của cậu.

"Cậu không ghét nó. Vậy khi tớ hôn cậu, chỗ này của cậu thấy thế nào?"

"Nó đập rất nhanh..."

Beomgyu vẫn chưa hoàn hồn khỏi nụ hôn đột ngột kia, trả lời câu hỏi của Taehyun trong vô thức.

Taehyun bật cười khúc khích trước phản ứng của Beomgyu, cậu ghé vào tai người kia mà thì thầm.

"Vậy là cậu đã thích tớ rồi đấy, đồ Beomgyu ngốc xít."

"Th-thích cái đầu cậu ấy! Đừng có mà tự suy diễn! Tớ đi tắm đây! Cậu tự mà kiểm điểm lỗi của mình đi!"

Lần này thì Beomgyu thật sự chạy trốn rồi, cậu tót một cái chạy vèo vào phòng tắm.

Nhưng hình như cậu quên gì rồi thì phải. Đúng rồi, là quần áo...

————————
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip