15.

Hôm nay, Taehyun đưa Beomgyu ra ngoài ăn tối. Sau lần gây chú ý quá đà trước đó, lần này hắn đã rút kinh nghiệm sâu sắc. Không còn cái kiểu bao trọn một nhà hàng sang trọng, mà chọn một nhà hàng nhỏ, bình dân hơn, kín đáo hơn và đặt một phòng riêng đủ yên tĩnh để không ai làm phiền.

Chỉ có một điểm hơi khác: hôm nay có cái đuôi theo sau.

Park Jinsik– tài xế kiêm vệ sĩ thân tín của Taehyun – bị "đính kèm" vào bữa ăn này. Vốn dĩ chẳng ai mời anh Park ăn chung, nhưng do hoàn cảnh xô đẩy, ảnh vẫn ngồi đây, mặt bất lực, nhìn hai người trước mắt mà như muốn bốc khói.

Khi thức ăn được dọn ra, Beomgyu và Taehyun bắt đầu ăn trong bầu không khí... đặc biệt dễ chịu, ít nhất là với họ.

Taehyun nhẹ nhàng gắp một miếng thịt nướng vàng ươm bỏ vào bát của Beomgyu.
-Ăn cái này đi!

Beomgyu mỉm cười đáp lại, rồi thoăn thoắt gắp một miếng cá sốt bỏ vào bát của hắn.
-Ừm! Tôi thấy cái này cũng ngon lắm!

Cứ như thế, hai người cứ gắp qua gắp lại, sự thân thiết giữa họ đã nói lên tất cả. Từ động tác đến ánh mắt đều ngập tràn sự quan tâm dịu dàng. Nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ tưởng đây là một cặp đôi yêu nhau sâu đậm.

Nhưng anh Park thì không phải người ngoài. Ảnh là người... bên lề!

Ngồi chứng kiến cảnh tượng đó, Park Jinsik cảm giác mắt mình như nổ đom đóm. Từng miếng thức ăn mà hai người kia trao nhau cứ như hóa thành "cơm chó", tống thẳng vào mồm anh. Đến mức, Jinsik đây không nhịn được nữa, buông đũa xuống bàn cái "cạch".

Beomgyu ngước lên, vẻ mặt đầy quan tâm, hỏi han:
-Anh sao thế? Ăn nữa đi...

-No rồi.
Park Jinsik đáp cụt lủn, gương mặt đen như đáy nồi.

Dĩ nhiên, cả Taehyun và Beomgyu đều nhìn rõ thái độ khó chịu của ảnh, nhưng không ai tỏ ra để tâm lắm.

Với Taehyun, việc chăm sóc Beomgyu kiểu này vốn là bình thường, chẳng có gì đáng để anh Park đây khó chịu. Còn Beomgyu, hôm nay lại cố ý thân thiết quá mức với Taehyun như vậy chỉ để trêu tức anh Park mà thôi. Bây giờ cầu được ước thấy, cậu cười khẽ đầy thỏa mãn.

Jinsik đứng phắt dậy, giận dỗi buông một câu đầy bất mãn rồi quay lưng bỏ ra ngoài.
-Tôi chả thèm ăn cơm chó!

Beomgyu cười khúc khích, cố tình gọi lại bằng giọng trêu chọc.
-Ấy ấy, anh đừng đi chứ!

-Kệ cậu ta đi, bày đặt dỗi nữa.
Taehyun chỉ nhún vai, rồi gắp thêm đồ ăn cho cậu.
-Nào, ăn thêm đi.

-Hihi

Cứ thế, hai người vui vẻ ăn tiếp, chẳng mảy may để ý đến sự giận dỗi của Park-mỏng-manh-hay-ghen nữa.

Nhưng Park Jinsik tôi đây không nguôi giận dễ dàng như vậy. Nhìn chiếc xe đỗ ở bãi đỗ, ảnh bỗng nảy ra một ý định.

-Chờ hai người ăn xong á, mơ đi!

Và thế là, trong phút bốc đồng, anh ta mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, rồ ga và phóng xe đi mất.

Trong phòng ăn, Beomgyu và Taehyun vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.

Taehyun nhìn Beomgyu đang cười híp mắt.
-Em có vẻ vui nhỉ?

Beomgyu đáp, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
-Tất nhiên rồi, anh không thấy bộ dạng tức đến muốn khóc của Park Jinsik lúc nãy à? Mắc cười không chịu được!

Ăn uống vui vẻ xong, hai người thong thả bước ra bãi đỗ xe. Nhưng rồi cả hai khựng lại khi phát hiện khoảng trống trước mặt họ.

-Xe đâu rồi?

Beomgyu kinh ngạc nhìn quanh. Taehyun bật cười, không cần nghĩ cũng biết thủ phạm là ai.

-Giờ thì sao đây? Bộ đi bộ về à?

Taehyun không đáp. Thay vào đó, hắn rút điện thoại ra, gọi cho anh Park. Điện thoại vừa đổ chuông vài hồi, giọng nói hậm hực của tên kia đã vang lên. Park Jinsik cố tình nhấn mạnh giọng điệu châm chọc, đầy ý giận dỗi.

-Làm gì mà gọi tôi? Không phải hai người đang vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau sao? Cứ ăn thêm tí nữa đi!

-Cậu quay lại ngay đây!

-Không! Đình công!

Park Jinsik bừng bừng tức tối, tắt máy. Làm việc cho hắn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh ta cãi lời sếp đó.

Beomgyu bĩu môi, nhún vai:
-Anh thay người được rồi đấy.

Taehyun cười trừ, hắn cũng phải đứng về phía cánh tay phải của mình chút chứ nhỉ:
-Chúng ta đi bộ một đoạn vậy.

Thế là hai người – một lớn, một nhỏ, một cao, một thấp – cứ thế dạo bước chậm rãi trên vỉa hè phủ đầy lá khô. Bầu trời đêm tháng 10 không trăng, chỉ lác đác vài ngôi sao nhấp nháy yếu ớt, như cũng đang run lên vì cái lạnh cuối thu.

Những cơn gió thổi qua không mạnh nhưng buốt giá, luồn qua lớp áo mỏng. Beomgyu khẽ rụt người lại, hai bàn tay nhỏ vội xoa xoa vào nhau tìm hơi ấm.

Taehyun nhìn cậu rồi hỏi:
-Bao giờ thì được nghỉ đông?

-Chắc là học hết tháng 11... Nhưng cũng không biết nữa. Năm ngoái tôi còn chẳng được nghỉ đông.

Năm ngoái là do cậu phải học lại vì nợ môn chứ nhà trường vẫn cho nghỉ nha.

Bước chân cả hai vẫn đều đều trên con phố. Họ đã ở với nhau gần hai tháng, nhưng đôi khi vẫn có những khoảng lặng như thế này – không biết nói gì, hoặc có thể muốn nói nhưng lại sợ làm phiền đối phương.

Gió lạnh lại thổi tới, lần này buốt hơn. Beomgyu lại khẽ run lên. Tưởng ăn xong sẽ về ngay nên cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng, không đủ chống lại cái lạnh của cuối thu đang dần chuyển sang đầu đông.

Taehyun cũng chẳng mặc nhiều hơn là bao, nhưng thương tình nhân nhỏ liên tục rùng mình, hắn bất giác cởi chiếc áo khoác ngoài, khoác lên vai cậu. Bản thân thì đưa hai tay lên miệng, phả hơi ra để sưởi ấm. Nhưng hơi thở ấm nóng cũng tan biến ngay khi vừa chạm vào không khí lạnh. Bàn tay hắn vẫn lạnh ngắt.

Beomgyu nhìn hành động đó, khẽ thở dài.

Bỗng cậu đưa tay nắm lấy tay Taehyun, rồi không nói không rằng nhét bàn tay to lớn ấy vào trong túi áo khoác bây giờ đang là của mình, trước đó thì là của hắn.

-Tay anh lạnh quá đi!
Beomgyu lẩm bẩm, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút trách móc.

-Tất nhiên là lạnh. Bây giờ áo của tôi có túi đâu.

Beomgyu nghĩ một lát rồi cũng nhét tay mình vào túi áo đó. Giờ đây, hai bàn tay – một lớn, một nhỏ – chen chúc trong không gian chật hẹp. Taehyun lợi dụng bàn tay to lớn, nắm một cái đã gần như bao trọn bàn tay cậu. Beomgyu hơi cựa quậy nhưng không rút tay ra.

Taehyun lại đi sát vào cạnh cậu, sát đến mức vai hai người như chạm vào nhau.

Beomgyu nhăn mặt, giọng nhỏ mà hờn dỗi.
-Anh xa ra! Gần thế này làm sao mà đi được.

Taehyun đáp tỉnh bơ, khóe môi cong lên thành một nụ cười gian xảo.
-Vẫn đi được, tôi còn đang hận bản thân không thể đem em ôm chặt vào đây.

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng trầm ấm và chân thành đến lạ. Beomgyu nghe vậy, tim bỗng lỡ một nhịp.

Chuyện Taehyun thương cậu rõ như ban ngày rồi: cởi áo rồi khoác cho cậu, đi sát để chắn gió cho cậu, dịu dàng nói những lời ngọt ngào. Chỉ là mỗi lần như thế lại khiến cậu hơi rung rinh, động lòng.

Thật ra, nếu không rung rinh, Beomgyu đã không để hắn khoác áo cho mình, cũng không để hắn sát gần mình, càng không chủ động sưởi ấm tay cho hắn như vừa rồi.

Chỉ là... biểu cảm bên ngoài của cậu vẫn lạnh nhạt, thờ ơ nhưng bên trong đã bắt đầu lao xao, gợn sóng.

Lên đến trên cầu cả hai dừng lại nghỉ một chút. Beomgyu hướng mắt lên nhìn bầu trời đêm cao vời vợi, sao trời cũng lơ thơ rồi mai mốt sẽ không xuất hiện nữa. Phải chi bây giờ đang là mùa hè trăng sáng, sao đầy, ánh xuống dòng sông dưới cây cầu thì quả là lung linh sắc cảnh.

Bất chợt một ngôi sao băng xuất hiện, Beomgyu hứng khởi hét lên:
-Ước gì ngày nào tôi cũng được chơi game mà không bị mẹ mắng.

May quá! Nói xong rồi sao mới vụt qua, mơ ước nhỏ nhoi của cậu đã có hi vọng thành hiện thực rồi.

Taehyun quay sang nhìn cậu, bật cười kinh ngạc. Xem ra tình nhân của hắn vẫn chưa là người lớn, vẫn trong veo như trẻ con, có ước mơ viển vông, có niềm vui nhỏ bé.

Beomgyu trừng mắt quay sang, phản ứng ngay:
-Sao anh lại cười? Sao anh lại nhìn tôi? Anh không ước sao?

-Ước cũng phải nói ra sao?

-Tất nhiên! Phải nói thật to thì sao băng mới nghe thấy và mang ước mơ đi chứ.

Nghe cậu nói, Taehyun bật cười lắc đầu.
-Ngốc thật, ai bảo em điều đó thế? Nói em trẻ con cũng không sai!

Beomgyu bĩu môi:
-Cái gì?! Tôi làm sao trẻ con chứ?

Không để cậu nổi đoá, Taehyun vội lùi sang một bên khi thấy Beomgyu giơ tay lên định đánh mình. Cậu giỏi nhất vẫn là "tấn công" mỗi khi không thể cãi lại.

-Sao hở chút là em đánh người vậy?

-Còn anh thì cứ hở chút là nói tôi trẻ con!

Taehyun mỉm cười né tránh rồi bỗng nhìn cậu chăm chú, giọng trầm xuống, có chút gì đó sâu lắng.
-Em có biết tôi ước gì không?

-Gì?

-Tôi ước em mãi mãi không trưởng thành đó.

Beomgyu khựng lại, đôi má hồng hồng lên vì câu nói bất ngờ của hắn. Đến khi định thần lại, cậu vội quay người bước đi, vùng vằng như thể đang giận dỗi để che giấu cảm xúc.

Taehyun bật cười rồi nhanh chóng đuổi theo, nhọc công dỗ dành cún con đã bị chọc đến đỏ mặt.

Họ bước đi thêm một đoạn nữa thì không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp hơn. Những quán ăn hai bên đường sáng đèn, tỏa ra mùi thơm nghi ngút của thịt nướng, bánh rán, và các món ăn đường phố. Beomgyu hít một hơi sâu, bụng cồn cào reo lên, lại đói rồi.
-Có quán thịt nướng kìa! Vào đây đi!

Bởi vì hai người vẫn dính sát lấy nhau nên Beomgyu muốn đi đâu hắn cũng phải theo vào, dù là không tình nguyện.

Cậu chọn một bàn ở góc vắng. Nhân viên nhanh chóng mang thịt xiên và đồ uống Beomgyu đã gọi ra. Cầm ngay một lúc mấy xiên, định đưa lên miệng thì Taehyun đã đưa tay ngăn lại.
-Khoan! Có ăn được không đấy?

-Tôi đang đói. Đương nhiên ăn được!

-Ý tôi là... cái này có sạch sẽ không? Ăn vào có đau bụng không?

Beomgyu mất hứng, đặt xiên thịt xuống, lườm anh:
-Này! Anh không ăn thì ngồi yên đó, đừng lải nhải vớ vẩn. Tôi đá cho bây giờ!

-Em...

Taehyun cản không nổi, trơ mắt nhìn Beomgyu ăn đồ "không sạch sẽ".

-Tôi nói cho anh biết, tôi ăn mấy món này mà lớn đấy. Nếu nó có vấn đề thì người ta đã chẳng đông khách thế đâu.

Nhìn quanh một lượt, vậy mà quán đã kín người rồi. Hắn cầm lên một xiên thịt, ngắm nghía rồi hỏi:
-Đây là thịt gì?

-Thịt lợn!

Taehyun im lặng một lúc rồi cười nhạt.
-Thà em ăn thịt tôi còn hơn.

-Anh... vớ vẩn!

Beomgyu đỏ mặt, suýt chút nữa sặc vì câu nói đầy ám chỉ của hắn. Ở nơi công cộng mà dám buông lời linh tinh! Cậu tức tối nhưng không thèm đôi co, tiếp tục tập trung ăn uống. Nhưng rồi máu hơn thua nổi lên, Beomgyu bất ngờ nghĩ ra điều gì đó rồi cười tủm tỉm.
-Tôi nào dám ăn thịt anh, nhà nước cấm săn bắt, chế biến động vật hoang dã mà.

Taehyun nhíu mày:
-Động vật hoang dã? Em nói tôi động vật hoang dã?

-Chứ còn gì nữa. Sói cũng là động vật hoang dã mà.

-Em...

Lần này, đến lượt Taehyun á khẩu. Nhìn ánh mắt đầy ý cười của Beomgyu, hắn biết mình vừa bị cậu "gài". Xem ra, nhóc con này không chỉ trẻ con mà còn ngày càng ranh mãnh.

Nhưng nhìn vẻ tự mãn của Beomgyu, Taehyun liền không muốn chịu thua:
-Được rồi, em giỏi lắm. Đêm nay em nhất định là mồi ngon của sói.

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới nhé!

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip