19. |H|
Beomgyu khoanh tay, nhướn mày cười khẩy trước cái tốc độ thay đổi này:
-Anh quát ai đấy? Làm sao? Tính đuổi tôi đi hả?
Taehyun thấy cậu thì vui mừng lắm, kéo Beomgyu ôm vào lòng:
-Sao lại tới đây?
Beomgyu khẽ hất cằm về túi cơm trên bàn.
Taehyun tươi cười, cún con mang cơm tới cho hắn à? Vậy phải ăn ngay thôi.
Hắn luồn tay vào trong áo cậu. Beomgyu giật mình:
-Làm gì đó?
Taehyun nham hiểm híp mắt:
-Ăn trưa!
Cậu là đoán được ý đồ của hắn rồi, kẻ này suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi.
-Biến thái!
Mới đó mà hai đôi môi quấn chặt lấy nhau, nước bọt cứ vậy qua lại, trao đổi. Hắn là nhớ đôi môi này lắm rồi, nhớ tới mức muốn cắn mút không buông ra. Đôi tay to lớn đã lần mò cơ thể bên trong lớp áo, làn da mịn màng, ấm áp mà chỉ có hắn mới được sờ.
Quần của Beomgyu từ lúc nào đã bị lột bỏ, khóa quần của hắn cũng kéo xuống rồi.
-Em làm nó cương lên đi.
Beomgyu đỏ mặt, mắng:
-Anh điên à?
Taehyun thản nhiên:
-Em biết mà, hôn thôi chưa đủ đâu.
Hắn cầm tay cậu đặt lên dương vật của mình.
-Làm như tôi vẫn làm cho em đấy.
-Anh...
"Rõ ràng là muốn đào tạo mình thành một đứa biến thái đây mà!"
Beomgyu bất lực cầm lấy thứ to lớn đó của hắn, vuốt lên vuốt xuống, từ từ cảm nhận nó đang lớn lên trong bàn tay mình.
Taehyun thoải mái, cảm giác hưng phấn dâng trào. "Em còn làm tốt hơn tôi đó!"
Gậy phát sáng của hắn nhờ bàn tay của ai kia đã cứng thẳng đứng, nóng ran. Taehyun nhịn không nổi nữa vội nhấc hông Beomgyu lên, đem cái kia tìm đến chỗ nó muốn tới.
-Hưm....
Beomgyu nhăn mặt nhưng rồi cũng thấy dễ chịu.
Taehyun ngạc nhiên, hôm nay vậy mà lại rất dễ dàng đi vào. Bên dưới không những không chật chội mà còn mềm mại hơn thường ngày.
-Sao mọi thứ lại dễ dàng như vậy? Có phải em ở nhà đã nới lỏng trước không?
Beomgyu giãy nảy khi bị chọc trúng:
-Vớ vẩn!
Phản ứng này là sao hả, còn muốn chối sao. Taehyun mạnh mẽ di chuyển, tôi muốn em thừa nhận là mình đã tự làm đó.
-A...t...tại...anh...
-Làm sao? Tại tôi thao em quá nhiều nên bên dưới tự động nới lỏng hả?
-Ư...ừm...
Beomgyu dù có làm thật đi chăng nữa thì cũng sẽ không thừa nhận. Hắn biết cậu tự làm, cũng biết cậu da mặt mỏng.
-Bộ dạng dâm đãng lúc đó của em...Tôi muốn thấy...
Beomgyu ở trong lòng hắn, hai eo được người kia ôm chặt nâng lên hạ xuống nhịp nhàng. Hắn cứ thủ thỉ bên tai mấy câu dâm dục xấu hổ nhưng từ bao giờ Beomgyu đã thấy chúng ngọt ngào như rót mật vào tai.
-Tôi nói em dâm đãng em không phản ứng? Vậy là thừa nhận sao? Bình thường em sẽ làm ầm lên cơ mà!
Xen lẫn trong những tiếng rên rỉ, Beomgyu khẩn thiết vào tai hắn:
-N..nhanh...l..ên...
Người này có nghe hắn nói không? Hay là đang bận hưởng thụ?
Tối hôm qua Taehyun không về nhà, Beomgyu đúng là khó chịu trằn trọc cả đêm.
Cún con này, từ bao giờ đã biết đòi hỏi, khát tình như vậy?!
-Là em nói đó! Lát đừng cản tôi.
Hắn nhấp nhanh hơn, cả người cậu lại đong đưa loạn xạ. Nếu không phải bám chặt vào vai hắn, chắc chắn đã đổ ra.
-A..ah..oh...
Miệng nhỏ lại không ngừng rên rỉ. Cơn đau từ bên dưới truyền lên khiến mắt cậu hơi ướt nước nhưng sau đó là cảm giác sung sướng, cực kỳ thoải mái, hưng phấn.
-Gyu ah...có thích không?
Beomgyu nghĩ gì biểu hiện đó, lập tức gật đầu, còn rên rỉ xin hắn:
-Nữa~ah,ah~đâm tận vào trong đi...ah!
Taehyun nhìn gương mặt khả ái này: mắt hơi nhoè nước, một tầng mồ hôi mỏng bao quanh, chiếc miệng kia thì rên rỉ không thôi, hư hỏng khỏi nói, hắn rất thích rất yêu. Lại không kiềm chế được, mút lên cánh môi cậu, Beomgyu tự nguyện liếm lưỡi hắn, quấn lấy hắn.
Bên trên hòa quyện, bên dưới ăn ý, càng ngày hai người càng lên cao. Cuối cùng Beomgyu nhịn không nổi, thỏa mãn ra trước. Taehyun cũng theo sau, bắn hết vào trong.
Sống lưng đều bị tê liệt, cậu ngã vào lòng hắn. Hai tay gác lên vai Taehyun, buông thõng, cả người rã rời. "Trong bụng đầy quá..."
Taehyun nhẹ hôn lên tai cậu, thủ thỉ:
-Làm tiếp nhé?!
-Không!
-Bên dưới em cứ siết chặt lấy tôi kìa, đâu có chịu nhả ra.
-Anh..
Beomgyu đẩy người, muốn rời khỏi hắn nhưng người này đã nhận hơn kéo lại, bế cậu ấn xuống bàn, bên dưới thì thúc mạnh vào.
-Tôi chưa ăn no, em định đi đâu?!
...
Beomgyu ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Taehyun, vòng tay khoác qua cổ hắn ôm chặt.
Cậu có chút hồi hộp, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Taehyun khi hắn bắt đầu mở hộp cơm mà cậu đã mang tới. Đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn cho hắn mà, dĩ nhiên rất mong đợi vào phản ứng của người này.
Taehyun chậm rãi mở nắp hộp, bên trong là các món ăn đơn giản được xếp gọn gàng trong từng ngăn nhỏ: một ít cơm trắng, vài miếng thịt ba chỉ nướng cháy cạnh, một phần kimchi, thêm một chút rau xào và hai miếng chả trứng có rắc thêm ít hành lá. Tất cả đều còn ấm, tỏa mùi thơm nhẹ.
Beomgyu chằm chằm theo dõi từng biểu cảm nhỏ của hắn nhưng Taehyun vẻ mặt vẫn bình thản, không lộ ra cảm xúc gì khiến cậu càng hồi hộp hơn. Đột nhiên, hắn quay sang hỏi:
-Em ăn chưa?
Beomgyu lắc đầu.
Taehyun nhướn mày.
-Vậy đây là cơm cho hai người à?
Beomgyu gật đầu biểu thị chính xác rồi đó.
Taehyun cầm đũa gắp một miếng thịt ba chỉ rồi đưa lên miệng. Hắn từ tốn nhai, đôi mắt hờ hững vẫn dán vào hộp cơm như đang thầm đánh giá.
Cả quá trình hắn ăn, Beomgyu đều chăm chú quan sát, không rời mắt một giây. Nhưng Taehyun cứ ăn hết món này đến món khác mà chẳng nói gì, biểu cảm vẫn kín bưng khiến cậu sốt ruột không chịu nổi.
Rốt cuộc, khi hắn vừa đặt đũa xuống, Beomgyu không nhịn được nữa vội vàng hỏi:
-Sao?
Taehyun thoáng ngạc nhiên vì vẻ háo hức của cậu. Ban đầu hắn còn tưởng đây là đồ bác giúp việc làm, định đánh giá theo kiểu xã giao. Nhưng với cái bộ dạng ngóng chờ kia, chắc chắn đây là do chính cậu tự tay nấu rồi. Nhìn ánh mắt sáng long lanh của cún con, Taehyun biết ngay "Này là muốn được khen đây mà!".
Thấy hắn vẫn im lặng, Beomgyu bực bội giục:
-Nói gì đi chứ!
Hắn nhếch môi, gật đầu nhàn nhạt:
-Cũng ngon.
Beomgyu cau có, đôi mắt thoáng chút thất vọng.
-"Cũng ngon" là sao? Không ngon thì nói là không ngon đi!
Thay vì trả lời, hắn gắp một miếng thịt khác rồi đưa lên miệng cậu.
-Em ăn thử xem.
Beomgyu chậm rãi nhai rồi trầm ngâm.
Thấy cậu không lên tiếng, Taehyun cười hỏi:
-Em thấy sao?
Beomgyu bây giờ hiểu được cảm nhận của hắn khi ăn mấy món cậu làm rồi. Cậu nhăn mặt trả lời:
-Cũng được... nhưng mà... nó cứ sao sao ấy.
Taehyun bật cười khẽ, lắc đầu.
-Khi nào rảnh, tôi dạy em nấu.
Cậu vội vàng lảng tránh:
-Đâu phải tôi nấu.
Hắn chẳng tin nổi, liền véo nhẹ bên má đã ửng đỏ vì xấu hổ.
-Đừng lừa tôi.
Nói rồi, hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay cậu, nhìn kỹ những ngón tay vốn đã băng kín mấy hôm nay:
-Em tưởng tháo hết băng gạc ra là tôi không biết sao?
Beomgyu giật mình, vội rụt tay lại giấu ra sau lưng, chẳng nói gì thêm. Taehyun cũng không truy cứu nữa, sợ cún con này da mặt mỏng lại khóc òa lên thì khổ, chỉ mỉm cười nhẹ.
-Được rồi, không nói nữa. Ăn cơm thôi.
Hắn cầm đũa định tiếp tục ăn hộp cơm này nhưng Beomgyu lo lắng ngăn lại.
-Đừng ăn nữa!
-Để tôi ăn. Đây là công sức của em mà. Phải trân trọng chứ.
Cậu nghe vậy thì thoáng cảm động, nhưng vẫn cứng miệng:
-Ừ, phải rồi, ăn hết đi. Không đừng mơ lần sau tôi làm cho nữa!
Taehyun bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Beomgyu đang đi lấy cơm mà Park Jinsik mua lúc nãy để ăn, "Đáng yêu quá đi".
Sau bữa ăn, Taehyun quay lại với công việc, trong khi Beomgyu thì bắt đầu dạo quanh căn phòng làm việc rộng lớn và sang trọng.
Phòng làm việc của Taehyun được bài trí tối giản nhưng không kém phần quyền uy, với tông màu xám lạnh và những mảng tường kính lớn nhìn ra quang cảnh thành phố.
Taehyun chốc chốc lại để mắt tới cún con của hắn. Beomgyu tò mò khám phá mọi ngóc ngách, hết ngắm kệ sách lớn lại mon men ra phía ban công. Nơi này có mấy chậu cây cảnh xanh mướt, được cắt tỉa cẩn thận. Cậu nghịch ngợm lướt tay qua lá cây rồi chợt bất ngờ phát hiện có thứ gì đó đang lả tả rơi xuống...
Beomgyu vui vẻ reo lên:
-Ôi! Tuyết rơi rồi!
Cậu quay người vào trong, rạng rỡ gọi hắn:
-Taehyun! Tuyết rơi rồi kìa!
Hắn đang bận xem tài liệu, nghe tiếng gọi cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức hướng về phía đó. Taehyun nhướng mày hỏi, nhưng khóe môi đã cong lên khi thấy cậu cười:
-Em vui gì thế?
Beomgyu phấn khích giải thích, đôi mắt sáng lấp lánh.
-Là tuyết đầu mùa đó!
Hắn vừa đi tới vừa nói:
-Dự báo thời tiết nói hai ngày nữa mới có tuyết cơ mà.
Beomgyu thích thú đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ xíu đang rơi, sau đó sát lại gần hắn, chìa tay ra:
-Nhìn này! Đẹp không?
Taehyun nhìn bông tuyết trong bàn tay ấy, lại nhìn gương mặt vui tươi của cậu, ánh mắt hắn dịu dàng hẳn đi.
Beomgyu nhanh chóng rút điện thoại ra, muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp, một năm chỉ có một lần này. Cậu cười hạnh phúc, đôi má ửng hồng vì lạnh.
-Chụp cho tôi một tấm đi!
Hắn giúp cậu chụp ảnh, Beomgyu lại thoải mái tạo dáng, liên tục cười tươi rạng rỡ. Nhìn cậu vui vẻ như thế, Taehyun không hiểu tại sao chỉ là tuyết rơi thôi mà cậu lại vui như vậy.
Haizzz, Kang Taehyun bình thường lãng mạn lắm mà, sao lúc này lại quên mất rồi?!
Người ta nói rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Beomgyu chính là biết điều này đó.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip