25. |H|

Seoul về đêm chìm trong hơi thở lạnh giá của mùa đông. Những bông tuyết trắng rơi lặng lẽ trong ánh đèn vàng hiu hắt, phủ lên những con đường dài bất tận. Trong chiếc taxi lướt đi giữa lòng thành phố, Beomgyu lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt lơ đãng dõi theo những ngọn đèn xa xăm. Những tòa cao ốc lướt qua như những thước phim chầm chậm, nhưng không có hình ảnh nào có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng lớn, Beomgyu trả tiền rồi bước xuống, khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh buốt quét qua. Đôi chân lê bước trên lối đi nhỏ dẫn vào nhà, mỗi bước chân nặng nề như mang theo cả nỗi nhớ đè nén trong lòng.

Bác quản gia vừa hay đi ra cửa, thấy cậu bác nở nụ cười hiền từ như mọi khi.
-Cháu về rồi à? Mau lên tắm cho ấm người rồi xuống ăn cơm nhé.

Beomgyu lắc đầu, cậu không đói, hoặc có lẽ, cảm giác trống rỗng trong lòng đã lấn át cơn đói mất rồi.
-Cháu không ăn đâu, bác cứ ăn đi ạ.

Bác quản gia nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt lo lắng nhưng không nói thêm gì.

Bước vào phòng, Beomgyu vùi mặt vào hai bàn tay lạnh cóng. Cố hít một hơi thật sâu, nhưng sự nặng nề trong lồng ngực vẫn không vơi đi. Chiếc áo khoác dày bị vứt hờ hững lên ghế, cậu lặng lẽ đi vào phòng tắm.

Dòng nước ấm chảy xuống, cuốn đi cái lạnh trên da nhưng không xoa dịu được tâm trạng nặng nề. Trong làn hơi nước mờ ảo, Beomgyu nhắm mắt, tưởng tượng đến vòng tay của hắn, hơi ấm của hắn...nhưng rồi, chỉ có sự trống trải đáp lại.

Tắm xong, cậu bước ra ngoài, lau tóc sơ qua rồi trèo lên giường. Đôi mắt lại dán vào chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Vẫn không có động tĩnh gì cả.

Năm ngày rồi. Liệu hôm nay Taehyun có về không?

"Cạch"

Beomgyu tâm trạng đang bất ổn, thấy không gõ cửa mà đã vào liền bực dọc.
-Sao bác lại không gõ cửa?

Nhưng rồi ánh mắt ấy dừng lại khi nhìn thấy người trước mặt.

Taehyun cởi bỏ áo khoác dày còn vương những bông tuyết trắng, tháo ngay cà vạt. Hắn lao đến ôm lấy người vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trên giường.

-Tôi về rồi.

Beomgyu liền vùi mặt vào ngực hắn, đúng là mùi hương quen thuộc này rồi. Từng tiếng nấc nhỏ không biết từ lúc nào đã vang lên. Bàn tay cậu siết chặt lấy thân thể này, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, Kang Taehyun sẽ biến mất.

Taehyun ôm lấy gương mặt đã giàn giụa nước mắt, vội vã lau chúng đi. Hắn đã nhớ lắm gương mặt xinh đẹp này nhưng xin đừng khóc mà.

Beomgyu đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu đã tưởng tượng khoảnh khắc này vô số lần trong đầu, nhưng khi thực sự đối diện, nước mắt lại cứ thế rơi xuống, không sao kìm được.

Giọng nghẹn lại, mang theo uất ức:
-Tên khốn này tại sao không gọi cho tôi? Không nhắn cho tôi lấy một tin?

Cậu đấm vào ngực hắn, từng cái một đều có lực mạnh, vừa giận vừa đau lòng.
-Tên điên nhà anh, có biết...hức...có biết tôi...đã chờ đợi thế nào không? Anh không cần tôi nữa chứ gì...huhu...

Taehyun hốt hoảng ôm lấy Beomgyu, bàn tay đặt sau gáy cậu, dịu dàng vuốt ve.
-Ngốc à...sao tôi lại không cần em chứ?

-Không tin...không tin..huhu...

Beomgyu khóc đến mức bờ vai nhỏ run lên, nước mắt thấm ướt cả áo hắn. Taehyun cúi đầu, hai tay vẫn liên tục gạt nước mắt cho cậu. Giọng hắn trầm thấp, đầy áy náy:
-Tôi không dám gọi, tôi sợ nghe thấy giọng em rồi lại không nhịn được mà bỏ hết để về với em...

Beomgyu ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày, giọng ngờ vực:
-Thật không?

Taehyun cười khẽ, ánh mắt đầy yêu thương:
-Thật. Tôi nhớ em đến phát điên nhưng chỉ có thể cố gắng chịu đựng, làm thật nhanh mọi việc để sớm trở về. Bây giờ tôi đã ở đây rồi, em không cần tủi thân nữa, được không? Đừng khóc! Tôi đau lòng.

Beomgyu cắn môi, nước mắt vẫn rơi, nhưng cậu không khóc nức nở như trước nữa.

-Xin lỗi, tôi làm em buồn rồi. Tôi bù đắp cho em.

Taehyun cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu, trượt xuống má, hôn đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp.

Beomgyu biết những gì hắn muốn, cậu ôm gương mặt hắn, hôn. Taehyun ngấu nghiến đôi môi ấy vì nhớ thương vị ngọt quen thuộc. Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau, say mê không muốn dứt ra.

-Ưm...ưm...

Đôi tay đã bao lần luồn vào trong áo cậu, bây giờ đã ở đây. Hắn mới chỉ chạm vào thôi, thần kinh Beomgyu đã bị kích thích ngay. Da trắng đã đỏ lên, xinh đẹp, khả ái.

Beomgyu cũng không rảnh thế, cởi sơ mi cho hắn. Cơ ngực với cơ bụng mà cậu yêu thích đã hiện ra trước mắt, không nhịn được mà sờ soạng khắp nơi.

-Ưm~ Cắn nhẹ thôi~

Taehyun mê mẩn hai nhũ hoa đỏ hồng, cắn mút đến say đắm không thôi.

-Ah~Đừng cắn nữa...Bên...d-dưới...

Hắn lột phăng quần áo vướng víu trên người cún con. Ôm Beomgyu trong lòng, ngón tay hắn từng cái một len lỏi vào trong hậu huyệt đang đói khát.

-Bên dưới? Là ở đây sao?

Ngón tay hắn ra vào liên tục khiến cả người cậu run lên vì sướng.

-A...ch...chỗ...đó...Ưm...ức...Ngứa...

Phát ra những lời rên rỉ khiêu gợi này thật sự làm cậu xấu hổ. Nhưng biết sao được, nơi đó đã nhớ mong hắn lắm rồi.

-A...vào đi...của anh...ah~ V..ah..vào..đi...i...

-Còn chưa đủ rộng. Em không sợ đau à?

Beomgyu mắt ngân ngấn nước, lắc đầu. Lúc này chỉ nghĩ tới thỏa mãn bản thân trước, khỏa lấp nỗi nhớ ở bên dưới trước. Đau thì trút lên hắn là được.

Bộ dạng vòi vĩnh này là sao hả, dây thần kinh của Taehyun đứt "phựt" rồi. Dương vật của hắn đã cương cứng còn phải nhịn để nới lỏng cho cậu, bây giờ người kia mời gọi nhiệt tình như vậy, hắn lập tức đem nó tiến vào, để nó gặp lại nơi vốn dĩ thuộc về nó.

-Ức!

Beomgyu nhăn mặt, hơi đau nhưng cậu vẫn cố nhịn. Taehyun cúi xuống, hôn môi, an ủi tình nhân, cũng không quên xoa nắn bờ ngực giúp cậu hưng phấn thả lỏng.

Côn thịt to lớn kia càng tiến sâu vào thì vách thịt phía dưới càng giãn nở ra, nuốt trọn lấy.
Taehyun cũng không kiên nhẫn đến thế, di chuyển ngay. Càng ra vào càng hăng say, càng điên cuồng thúc đẩy.

-Ahh..từ...từ...ah..Đau....

-Hít sâu vào....khư...Thả lỏng ra như lúc đầu...Ngoan..

Miệng nhỏ cứ kêu đau nhưng bên dưới thì nhịp nhàng phối hợp với hắn. Mỗi lần vào ra cả hai đều thấy trong lòng dễ chịu hơn, nỗi nhớ cũng vơi đi hơn.

-Ah...ah...ah...

Beomgyu bấu lấy ga giường, rên rỉ trong khoái cảm dục vọng sung sướng. Hai chân vô lực bị hắn nắm chặt, còn hôn lên, cắn lên tạo dấu.

-Gyu ah~ Em có biết...mỗi lần chúng ta va chạm...ha...Da em lại đỏ lên không? Đặc biệt là cái mông cái này.

Hắn vỗ đét một nhát, cậu hét lên kêu đau nhưng lại cảm giấc vô cùng kích thích, hưng phấn.
"Mình điên mất thôi"

Phân thân khủng cứ mạnh mẽ ra vào như vậy, cậu sướng đến không tự chủ được mà bắn liên tục.

-Cứ hễ tôi đâm sâu vào...Khư...là em lại siết chặt lấy...

-Ơh...ơh...

-Có phải là rất nhớ không?

-Nữa...m-một chút...nữa...Ưm...oh...

...

Cuộc giải toả nỗi nhớ dường như không có hồi kết. Kim giờ cũng chăm chỉ chạy qua mấy con số rồi. Căn phòng thì ngập đầy mùi tình ái. Trên giường, hai thân thể loã lồ vẫn quấn lấy nhau.

"Chân mình không còn sức nữa. Đầu óc...choáng váng, toàn thân vô lực. Tất cả là theo sự kiểm soát của anh ta. Lại bắn nữa rồi"

-Ha...ah...oh...

Beomgyu thở hổn hển, miệng không ngậm lại được làm nước miếng chảy ra. Taehyun liếm cho bằng sạch, còn tiến vào trong khoang miệng tung hoành.

-Ôm...ôm...tôi..Taehyun!

Thần trí Beomgyu chẳng còn tỉnh táo nữa. Cậu gọi hắn, liên tục gọi tên hắn, nũng nịu đòi ôm, đòi yêu. Kiểu gọi mời này thật hấp dẫn làm sao!

Taehyun ôm cậu, để cún con đã mệt lả tựa vào lòng mình. Hắn thủ thỉ bên tai đỏ ửng của người tình:
-Em đừng gọi tên tôi với gương mặt như thế! Tôi sẽ không kiểm soát được bản thân đâu.

Không để cậu kịp nghỉ một lát, hắn đã thúc mạnh vào trong. Beomgyu trợn tròn mắt, miệng nhỏ đã bao lần thốt lên:
-Ahh!

Sờ lên chiếc bụng đã nhớp nháp tinh dịch của cậu, hắn tinh quái cười:
-Nếu tôi đâm tận vào trong đây...chắc em sẽ thích lắm nhỉ?

Beomgyu mơ màng gật đầu. Lại nằm trong lòng hắn ân ái thật lâu nữa. Hai tay mỏi rã nhưng vẫn cố bám vào bờ vai thái bình dương của người kia, rúc vào lòng hắn, cảm giác thật an toàn.

-Tôi nhớ em! Em có nhớ tôi không?

Beomgyu mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nghe ra lời hắn hỏi. Cậu cố hết sức tìm đến tai người kia, phả ra 1 từ rồi ngất đi.
-Nhớ!

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip