26.
Sau trận giãi bày nỗi nhớ tối qua, hôm nay Beomgyu nghỉ luôn, khỏi đi học. Cậu cứ như nhỏ pet dính người ấy, quấn lấy Taehyun từ tối qua đến tận bây giờ. Nếu không phải ôm chặt hắn, gác chân lên người hắn thì cũng là nằm gọn trong lòng hắn. Taehyun chỉ nhân lúc Beomgyu đang thiếp đi để dậy đánh răng rửa mặt thôi mà cậu tỉnh lại đã cuống cuồng lên tưởng hắn đi mất rồi.
Trời ban trưa nhưng thời tiết vẫn lạnh thế. Tuyết rơi ngoài trời, phủ kín ban công.
Taehyun ôm người kia trong lòng, kiểm tra công việc trên laptop. Beomgyu mãi mới chịu nằm yên đó! Từ lúc tỉnh ngủ, cậu cứ nghịch ngợm quanh hắn thôi, nghịch tóc hắn, sờ cổ hắn, nắn bóp bắp tay của hắn, lắm trò lắm cơ.
Beomgyu nằm mãi cũng chán, cuối cũng cũng chịu rời khỏi giường.
Lúc nãy có ăn pizza, có ăn gà, có ăn mỳ, có ăn donut nhưng bây giờ lại đói rồi. Chắc tại đêm qua "làm việc" quá sức nên hôm nay phải bổ sung năng lượng thật nhiều.
Cắm ống hút vào hộp sữa, Beomgyu hút một hơi đã hết nửa hộp rồi. Vào phòng thay đồ tìm gì đó để mặc sau khi tắm, nhưng ánh mắt của cậu vô tình lướt qua chiếc vali đen ở góc phòng, vali của Taehyun mang theo khi đi công tác.
Beomgyu tò mò, hắn đi xa về không biết có mua quà gì cho cậu không nhỉ. Cậu cúi xuống, kéo vali ra. Lục tung cả lên cũng chỉ là quần áo với đồ dùng cá nhân, còn tưởng sẽ mua cái gì đó cho mình chứ. Beomgyu bĩu môi, hắn đúng thật là...
"Sắc lang!"
Đang xếp quần áo của Taehyun vào trong tủ, đôi mắt cậu bỗng sáng lên khi bị thu hút bởi 1 vật lạ. Beomgyu cầm lên xem, một chiếc quần lót của nam.
Cầm chắc trên tay, cậu bắt đầu soi kỹ càng. Cái quần này không nằm cùng với những chiếc quần khác. Mà cái size...tuyệt đối không phải của Taehyun. Hắn không mặc cái loại nhỏ như vậy. Mà hắn mặc cái nào chả lẽ cậu không biết. Kỳ lạ! Beomgyu ướm thử vào người.
A! Cũng vừa vừa với mình nha. Nhưng mà cậu làm gì có cái quần này, chưa thấy nó bao giờ! Vậy thì...
-Là của đứa khác?!
Beomgyu nhảy số rất nhanh. Ồ. Hoá ra là của thằng khác sao!
-Ha!
Nhếch mép cười khinh, cậu vừa lườm vừa gằn giọng:
-Thì ra là tìm người khác! Lại còn cầm về cho tôi xem sao? Đi có mấy ngày mà cái đó đã không chịu được phải tìm chỗ giải quyết sao? Lại còn là sinh viên? Cái quần size này chỉ có thể là của trai trẻ thôi! Tên này cũng biết chọn quá nhỉ, sang mồm quá nhỉ! Trâu già thích gặm cỏ non!
Beomgyu tức giận đùng đùng đi tìm hắn, lửa giận bốc phừng phừng kéo từ trong gian thay đồ ra đến phòng ngủ, bước chân "bình bịch" còn tưởng động đất 9,5 độ richter.
Người kia cũng nghe thấy rồi nhưng chưa thể để ý đến cậu vì hắn đang bận một chút. Và hắn cũng muốn xem cún con này lại đòi hỏi hay bày trò gì nữa đây.
Beomgyu hai tay chống hông, mặt vênh vênh lên, lạnh lùng gọi:
-Ya! Kang Taehyun!
Taehyun nhíu mày.
"Ya"?!
Một từ thôi, chỉ một từ thôi nhưng cũng đủ làm hắn khựng lại mọi hành động. Kể từ ngày đầu tiên về đây, Beomgyu chưa bao giờ gọi hắn như vậy, gọi cái kiểu trống không mà giọng điệu lại khinh khỉnh, coi thường ấy. Và hắn cũng biết cậu không tình nguyện ở với hắn nhưng trước giờ nói chuyện Beomgyu vẫn biết lúc nào được quá lời, còn lại đều lễ nghĩa đầy đủ.
Nhưng lần này thì không nhé! Choi Beomgyu này điên tiết lên rồi nhé!
Taehyun cảm nhận được điều chẳng lành, ngước lên nhìn con người đang đằng đằng sát khí.
Beomgyu thấy gương mặt ngơ ngác vô số tội này, cậu lại cười khinh, nhếch mép hỏi:
-Tại sao những ngày qua không gọi cho tôi?
Ôi giời, còn tưởng chuyện gì, vấn đề này thì hắn dễ dàng giải quyết. Không phải tối qua hắn đã giải thích với cậu rồi sao? Hay là cún con này còn sinh lòng nghi ngờ với hắn, muốn câu trả lời khác sao?
Taehyun vẫn chưa hình dung được tầm quan trọng của vấn đề này. Hắn trả lời với thái độ trêu đùa như bình thường vẫn hay:
-Tôi sợ làm phiền em. Sợ phiền lúc em đang ngủ, sợ phiền lúc em đang học, sợ phiền lúc em đang chơi. Mà em bị làm phiền, chắc chắn sẽ không bắt máy.
Nghe được câu trả lời này, so với câu an ủi tối qua, Beomgyu càng không cho là thật. Người này dẻo miệng, nói dối đỉnh cao, nhất định là muốn tẩy não cậu, để cậu nghĩ rằng hắn quan tâm cậu, không muốn làm phiền cậu.
Taehyun cười cười, mắt đầy vẻ tinh quái:
-Sao thế? Em muốn tôi gọi cho em sao?
Bản mặt đùa cợt của hắn càng làm cậu tức điên. Máu điên lại sôi thêm, Kang Taehyun hôm nay tới số rồi.
-Cái gì đây?
Cậu giơ cho hắn xem "bằng chứng". Chẳng cho hắn kịp nói một câu nào, Beomgyu đã đanh đá đạo lý.
-Hơ! Đã ăn vụng rồi còn không chùi mép sao? Anh là ngu thật hay giả ngu? Vô ý hay là cố tình vậy?
Taehyun hoang mang trước tình huống bất ngờ này:
-Em nói gì thế?
Hắn vẫn không hiểu ý của cậu.
Beomgyu tức giận ném cái quần vào mặt hắn.
-Lại còn làm bộ không hiểu sao?
Taehyun cầm nó lên, khó hiểu nhìn một lượt. Nhưng rồi hình như hắn đã hiểu ra vấn đề.
Beomgyu không thể kìm nén được nữa, cậu gần như hét lên :
-Anh...tinh lực trâu bò gì đi chăng nữa, thèm khát gì đi chăng nữa thì cũng phải nhẫn nhục, chịu đựng cho hết 5 ngày chứ. Ngoài nghĩ đến chuyện thỏa mãn cái chết tiệt đó ra thì anh không nghĩ tới cái gì nữa à?
Beomgyu sôi máu nói càng hăng:
-Ha! Một mình tôi phục vụ anh còn không đủ sao? Hay là anh chê tôi?
-Em...
Taehyun định giải thích nhưng đã bị cậu cướp lời:
-"Em", em cái gì?! Lại còn gì mà "Tôi nhớ em"?! Gì mà ôm ấp, hôn hít, vật người ta ra. Anh quá đáng vừa vừa thôi! Sao không tìm thằng đó mà giải quyết, tìm tôi làm gì nữa? Không phải chán tôi rồi sao!
Một tràng dài dòng này của Beomgyu làm hắn ngơ luôn. Nhưng hình như cậu vẫn không có ý định dừng lại.
-Tôi! Chờ đợi anh cả 5 ngày! Có muốn đi chăng nữa cũng tự mình giải quyết. Vậy mà anh...Anh...
Có phải không gọi cho tôi là vì đang ở với thằng đó đúng không? Hay có khi anh chả đi công tác gì đâu, đi hẹn hò với nó thì đúng hơn.
Beomgyu tức giận vò đầu, giậm chân:
-Kang Taehyun, đồ sắc lang nhà anh...Vô sỉ! Đê tiện! Biến thái! Tôi mòn mỏi chờ đợi anh mấy ngày chỉ để nhận lại một cái quần của người khác. Tôi thậm chí còn khóc vì nhớ anh mà anh nỡ lòng cho tôi cái sừng dài vậy sao? A! A, phải rồi, có khi nào hai người đã gặp nhau từ sau khi bị ốm không?! Lúc đó anh cũng đi sớm về muộn, tôi thậm chí còn chả thấy mặt anh nữa.
Beomgyu đầu óc rối loạn nghĩ ra mọi tình tiết để chứng minh cho kết luận của mình. Nhưng càng nhiều bằng chứng, càng khiến cậu không thể chấp nhận được. Tại sao, tại sao lại như vậy? Mọi chuyện, thành ra thế này? Sao lại làm vậy với cậu chứ???!!!
Taehyun đợi cậu nói hết, mới nhẹ nhàng hỏi:
-Em nói hết chưa?
-Hết rồi!
-Phản ứng của em như này là sao? Em ghen à?
Beomgyu lập tức xù lông lên.
-Ghen? Ừ! Ông đây ghen đấy.! Làm sao? Anh cứ phải chọc tôi điên lên thì mới vui sao? Chơi đùa với tôi như vậy thích lắm à? Không cần nữa thì nói thẳng một câu đi.
Cậu xỉa xói, mắng chửi nãy giờ, cuối cùng cũng chỉ vì một chữ: Ghen.
(Tặng tui 1⭐️ làm động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip