28.
Taehyun cho tay vào bồn nước, làn nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn trần dịu nhẹ, bốc hơi mờ mịt như một lớp sương mỏng bao phủ cả căn phòng tắm. Hắn khẽ khuấy nhẹ, cảm nhận độ ấm vừa vặn rồi hài lòng rút tay ra, lau khô bằng chiếc khăn treo bên cạnh. Giọng hắn vọng ra gọi người ở ngoài phòng khách, nhẹ nhàng:
– Gyu à~ Vào đây.
Beomgyu đang co chân ngồi trên ghế sofa, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Nghe tiếng gọi, cậu quay đầu liếc về phía phòng tắm, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy cánh cửa mờ ảo trong làn hơi nước. Tò mò hỏi nhưng Beomgyu vẫn đứng dậy bước vào:
-Gì vậy?
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng hơi ấm lập tức ùa vào, mang theo hương thơm dìu dịu của xà phòng. Beomgyu đứng khựng lại. Trước mặt cậu là Taehyun, áo tay đã xắn cao lên tận khuỷu, ống quần cũng gấp gọn gàng, đang cười cười nhìn cậu. Bên cạnh là bồn tắm lớn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bọt nước trắng xóa nổi lên lăn tăn, dường như chỉ chờ người bước vào tận hưởng.
Beomgyu nheo mắt, giọng có chút đề phòng:
-Anh tính làm gì?
-Tắm.
-Tắm á?
Hắn gật đầu rồi tiến đến kéo cậu vào trong, động tác tự nhiên đưa tay giúp cậu cởi áo khoác. Beomgyu theo phản xạ giữ lấy cổ áo, lùi lại một bước.
-Ơ...từ từ đã, t-tôi tự tắm được. Anh không cần....
Cậu siết chặt đôi tay vẫn đang cố cởi đồ của mình. Taehyun không giận, chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
-Tôi muốn tắm cho em.
Beomgyu khựng lại, trong đầu lập tức xuất hiện hàng loạt giả thuyết. Hắn có làm gì có lỗi với mình không? Hay lại muốn lấy lòng gì đây?
Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao, cậu lại để hắn làm theo ý muốn.
Taehyun cẩn thận đỡ lấy Beomgyu, để cậu ngồi xuống mép bồn, rồi cúi người, dùng vòi hoa sen từ từ làm ướt tóc cậu. Nước ấm trượt qua làn tóc mềm mại, nhỏ xuống từng giọt dọc theo cổ trắng ngần. Hắn lấy một ít dầu gội, bàn tay vững chãi xoa đều lên da đầu cậu, chuyển động nhẹ nhàng như đang dỗ dành.
-Như này ổn không? Có đau không? Tôi không mạnh tay chứ?
Beomgyu tựa lưng vào bồn, mắt khép hờ, giọng khẽ như gió thoảng:
-Ừm... thoải mái lắm...
Những ngón tay hắn luồn qua tóc cậu, mùi hương dịu nhẹ bao quanh, hòa cùng hơi ấm từ bàn tay ấy khiến Beomgyu có chút say mê. Cậu thả lỏng người, để bản thân chìm đắm trong cảm giác dịu dàng.
-Nhưng mà... sao đột nhiên lại muốn tắm cho tôi?
-Không được à?
-Được thì được... nhưng phải có lý do gì chứ?
Taehyun dừng tay, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng lên như cười.
-Tôi thích.
Nói rồi, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Beomgyu hơi giật mình nhưng không đẩy ra.
-Này, anh làm gì có lỗi với tôi rồi đúng không?
Taehyun sau bao lần chứng kiến sự overthinking của Beomgyu thì chắc cũng đã quen rồi. Hắn lại kiên nhẫn bày tỏ, giọng dịu dàng nhưng chắc nịch:
-Em đừng suy nghĩ vớ vẫn nữa. Tôi bình thường vẫn phục vụ em đàng hoàng đấy thôi.
Beomgyu bĩu môi không muốn chấp nhận nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Sao mình cứ đa nghi thế nhỉ?! Taehyun cũng đâu phải lần đầu làm mấy chuyện "lấy lòng" như này. Hơn nữa ánh mắt chân thành kia không có chút gì gọi là hối lỗi hay giấu giếm cả. Beomgyu chợt nhận ra, hắn chỉ đơn thuần muốn chăm sóc mình mà thôi.
-Em là người đầu tiên tôi tắm cho đấy.
Câu nói ấy khiến Beomgyu mở choàng mắt:
-Thật á?
-Ừm.
-Hyunwoo thì sao? Anh không tắm cho cậu ta à?
Taehyun điềm tĩnh đáp:
-Không.
-Tại sao? Ngày nhỏ anh cũng phải tắm cho nó chứ!
-Mấy chuyện đó có người làm hết rồi. Không đến lượt tôi. Em chỉ cần biết rằng em là người đầu tiên tôi tắm cho thôi.
Xời, giọng điệu ngon ngọt nịnh nọt này là sao đây. Cậu nghĩ rằng hắn đang nói dối để chiều lòng mình nên lòng cậu cũng rộn ràng vui sướng lắm. Beomgyu gương mặt đầy thoả mãn, cao giọng:
-Gãi mạnh hơn nữa đi, tôi thích lắm!
Sau khi tắm xong, Taehyun cẩn thận lau khô người cho cậu, sấy tóc cho cậu, quấn khăn rồi bế ra ngoài. Dù phòng đã bật lò sưởi, nhưng không khí bên ngoài vẫn khiến Beomgyu khẽ rùng mình:
-Lạnh quá...
-Chờ chút.
Hắn nói rồi nhanh chóng mặc đồ cho cậu. Từng chiếc từng chiếc một được diện lên người Beomgyu.
Beomgyu lúc đầu ngoan ngoãn để tùy hắn giúp mình mặc đồ, nhưng đến khi cảm thấy cơ thể bị nhét đến mức không thể cử động nổi, cậu mới phản ứng hoảng loạn:
-Đợi đã, sao mặc nhiều vậy?
Taehyun đội lên đầu cậu một chiếc mũ len, quấn thêm một chiếc khăn dày, cũng đi vào chân cậu đôi tất, xỏ găng tay rồi khoác ngoài cùng một chiếc áo lông lớn.
Beomgyu ngoài đôi mắt thì không hở chỗ nào. Cậu khó khăn nói:
-Mặc thế...thế này...khụ...Khó thở...khụ khụ..
Taehyun vội vàng cởi bớt ra. Beomgyu bất mãn lườm hắn, phàn nàn vì sự lo lắng thái quá này:
-Cứ mặc như bình thường là được. Quấn 1 đống vào vừa nặng, vừa khó đi chuyển.
-Tôi sợ em lạnh thôi.
Cậu nghe vậy liền xù lông ngay, gồng 1 tay lên rồi vỗ vỗ cơ bắp của mình.
"Bộp bộp."
-Tôi! Rất khoẻ! OK!
Taehyun bật cười, xoa đầu cún nhỏ.
-Trẻ con!
Beomgyu lườm nguýt, vẻ ghét bỏ nhưng không đẩy hắn ra. Được "người ta" yêu thương, lo lắng, chăm sóc như vậy, cảm giác này... cũng không tệ.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip