37.

Beomgyu nằm gọn trong lòng Taehyun, đầu tựa lên cánh tay hắn. Tay còn lại, Taehyun đặt trên bụng cậu, vẫn sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi, cún con của hắn sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Cậu mở mắt nhìn trần nhà. Lần đầu ngủ lại ở phòng nghỉ tại nơi làm việc của Taehyun, Beomgyu có chút không quen. Nhưng cũng không hoàn toàn vì lý do ấy. Phần lớn là vì trong đầu, bao suy nghĩ cứ xoay vòng không dứt.

"Cuối tuần này phải về nhà. Có khi phải ở lại cả tuần hoặc hơn thế cũng nên. Nếu bố muốn mình đến công ty thực tập sớm thì chắc sẽ hết cả kỳ nghỉ mất."

Beomgyu cắn môi, rúc vào lòng hắn, đưa tay ôm chặt cơ thể này, khẽ dụi mặt vào ngực săn chắc để tìm một chút an ủi.

Taehyun khẽ động đậy, tỉnh giấc. Vì chỉ cần Beomgyu hơi bất an một chút thôi, hắn đã cảm nhận được rõ ràng. Cúi đầu áp má vào mái tóc mềm, giọng Taehyun khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ.
-Gyu? Sao thế?

Beomgyu không trả lời, nằm im thin thít vờ như đã ngủ say.

Hắn nghiêng người, ánh mắt lo lắng nhìn cuộn tròn tròn trong lòng.
-Có chuyện gì, em nói tôi nghe.

Cậu cắn môi, không đáp lại. Sự kiêu ngạo và thói quen được chiều chuộng khiến cún con chẳng muốn nói ra những điều ngốc nghếch mình đang nghĩ tới.

Taehyun thở dài, đưa tay lên vuốt má cậu, dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
-Em lại nghĩ đến điều gì rồi?

Cái kiểu dịu dàng này thật khiến người ta khó chịu mà. Beomgyu giấu mặt đi, giọng có chút cộc lốc, cố giấu cảm xúc.
-Không có gì đâu...

Nhưng Taehyun không dừng lại. Giọng hắn kiên nhẫn nhưng đầy tha thiết.
-Tôi lại chọc giận gì em sao? Vậy tôi xin lỗi, được chứ. Em nói tôi nghe xem tôi đã sai ở đâu. Lần sau nhất định tôi không tái phạm nữa.

-Không phải...

-Vậy thì là gì?

Hắn kéo cún nhỏ sát vào lòng, hôn lên trán cậu như ngầm khẳng định: em chẳng cần phải là người dễ mủi lòng đâu, vì tôi sẽ kiên nhẫn, từng chút một giữ bỏ lớp vỏ kiêu kỳ của em.

Beomgyu chép miệng, đã lì lợm đến vậy rồi mà vẫn đủ kiên nhẫn dỗ dành người ta cho được. Cuối cùng bức tường phòng vệ trong lòng cũng sụp xuống. Giọng cậu nhỏ như gió thoảng:
-Tôi chỉ... muốn đi chơi một ngày... với anh...

Nói xong, cậu vội vùng khỏi vòng tay hắn, quay mặt đi, trừng mắt với tường nhà như thể chính nó đã khiến cậu lỡ lời.

-Nhưng mà thôi, anh bận lắm, với lại dạo này anh cũng mệt nữa. Tôi chỉ nói vậy thôi, không có gì đâu...

Beomgyu ghét mình vì vừa nói ra điều đó, ghét cái giọng nhỏ nhẹ, ghét cái vẻ mong chờ vô thức vẫn còn treo lơ lửng trong ánh mắt.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu lí nhí thốt lên câu ấy, Taehyun như bừng tỉnh hẳn giữa đêm đông.

Khẽ bật cười, đầy nhẹ nhõm và trìu mến vì đã tháo được nút thắt trong lòng, cả gương mặt điển trai ấy giãn ra, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc ấm áp không thể che giấu: vui mừng, thương yêu, và cả một chút bất ngờ thích thú.

Lập tức kéo Beomgyu vào vòng tay, để tấm lưng viết đầy hai từ "xấu hổ" của cậu áp vào lòng mình. Hắn thì thầm, giọng lẫn trong tiếng cười khẽ, vừa ngạc nhiên vừa cảm động.
-Chỉ vậy thôi à?

Gương mặt Taehyun rạng rỡ hẳn, khóe môi cong lên một cách tự nhiên, không gượng gạo mà đầy chân thành. Hắn nhìn "ngốc nghếch và quý giá" của mình, vui mừng vì vừa thoát được một tình huống khó xử, cũng vô cùng hạnh phúc.
-Tôi tưởng em lại giận chuyện gì to tát lắm...

Beomgyu kéo chăn che kín mặt, phụng phịu chẳng thèm trả lời.

Ôi, đáng yêu chưa kìa. Đòi hỏi cho đã xong còn tự thấy ngại nữa chứ. Hắn không kìm được nữa, cắn nhẹ vào má cậu, nụ cười vẫn còn trên môi.
-Tôi luôn đáp ứng yêu cầu của em mà! Em muốn là được. Ngày kia nhé, thứ bảy, tôi đưa em đi.

-Thật không?

Dù không nhìn nhưng Taehyun có thể hình dung ra ánh mắt hoài nghi nhưng long lanh mong chờ của cậu.

-Thật. Tôi hứa.

———

Cuối cùng thì thứ bảy cũng đã đến.

Ngày mới sẽ bắt đầu bằng nụ hôn chào buổi sáng.

Vẫn như mọi khi, Taehyun sẽ hôn má cậu một cái nhưng hôm nay chưa kịp làm gì thì Beomgyu đã nghiêng người tới gần, môi chạm nhẹ lên má hắn một tiếng "chụt" rõ ràng vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
-Chào buổi sáng.

Gò má ai kia đỏ bừng, lập tức bật dậy vào nhà tắm vì đã cố tình phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Taehyun chết lặng vài giây, sau đó bật cười khẽ, bàn tay áp lên chỗ vừa được hôn. Hắn vén chăn bước xuống giường, đứng ngoài cửa nhà tắm trêu chọc.
-Sao nay chủ động vậy? Không ngại à?"

-Im đi!

Tiếng nước chảy ào ào che lấp tiếng cậu đáp lại trong ngượng ngùng.
-Anh còn nói nữa là tôi không ra đâu!

-Tôi có nói gì đâu, chỉ là đang rung động quá thôi...

Sau bữa sáng đơn giản và vài lần trêu chọc khiến Beomgyu đỏ mặt tím tai, hai người bắt đầu hành trình càn quét trung tâm thương mại.

-Cái áo này hợp với anh đấy!
Beomgyu nói, tay giơ lên một chiếc áo phao màu xanh rêu phối nâu.

Taehyun khoác thử lên người, nghiêng đầu trước gương.
-Không tệ. Em mặc thử chiếc tôi để ở kia đi.

-Cái này á?
Cậu chỉ vào chiếc áo khoác dài màu be nhạt, có phần cổ lông trắng nổi bật.

-Ừ. Hợp với em lắm đấy.

-Êu, xấu lắm! Không thích đâu!

Nhưng quay đi quay lại cậu đã ở trong phòng thử đồ. Vài phút sau bước ra, Beomgyu gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng hai mắt Taehyun đã sáng rực:
-Đẹp thật. Rất hợp với em.

Cậu quay mặt đi, mím môi. Trong gương, chiếc áo khoác be làm tôn lên làn da trắng và dáng người thanh thoát, đẹp thật sự nhưng Beomgyu liền cởi phăng, ném cái áo lên ghế.
-Cũng tàm tạm.

Thế rồi chẳng muốn nói gì thêm, cậu đi sang gian khác và mắt sáng lên khi nhìn thấy chiếc áo len có họa tiết gấu bông, với màu xanh bạc hà phối cùng kem và nâu đất.

-Cái này mới đẹp nè!
Beomgyu ôm lấy chiếc áo như sợ ai cướp mất rồi mang ngay vào thử.

Bước ra khi đang mặc trên người chiếc cardigan dệt kim với phối màu pastel vô cùng ngọt ngào và đáng yêu, áo có tông nền là màu be nhạt, điểm nhấn chính là những chú gấu bông thêu tay trông vừa trẻ trung vừa tinh nghịch. Phần tay áo dài và rộng khiến Beomgyu trông càng nhỏ nhắn và dễ thương như đang được bao bọc trong một món đồ êm ái, mềm mại. Tổng thể mang đến cảm giác nhẹ nhàng như một buổi chiều mùa xuân, ngập tràn ánh nắng và mùi bánh ngọt.

Taehyun không thể không mỉm cười khi nhìn thấy.
-Dễ thương thật!

Beomgyu đắc ý, vênh mặt.
-Tôi là Choi Beomgyu mà!

Tay hai người vẫn nắm lấy nhau, cùng dắt nhau đi khắp nơi, mua thêm mũ, khăn choàng, thậm chí chọn cả đồ ngủ đôi. Ai nhìn không biết còn tưởng là mới cưới không đó.

Sau một vòng "hết tiền nhưng chưa hết sức", Beomgyu kéo tay hắn tới khu vui chơi, nơi đầy màu sắc, tiếng cười, và niềm vui hạnh phúc.

Cả hai cùng nhau thử đủ trò: từ tàu lượn siêu tốc làm Beomgyu hét lạc cả giọng, đến vòng đu quay cao chót vót nơi Taehyun nắm tay cậu thật chặt khi cabin lướt lên đỉnh. Họ cùng chơi bắn súng nước, đua xe điện, và cả trò nhà gương khiến cả hai lạc đường rồi giật mình khi bất ngờ xuất hiện trước mắt nhau, cười đến cong cả mắt.

Nhưng vui nhất, cũng là nơi khiến hai người đứng lâu nhất chính là khu máy gắp thú bông. Cả dãy máy phát sáng nhấp nháy, bên trong là hàng trăm chú thú nhồi bông với đủ hình dạng đáng yêu.

Beomgyu áp sát mặt vào kính, ngón tay chỉ chỏ không ngừng:
-Con này, con này, cả con này nữa. Của tao, của tao, của tao hết!

Taehyun đứng cạnh, một tay cho vào túi áo, tay kia liên tục đút xu vào máy để cậu gắp. Hắn nghiêng đầu nhìn cún nhỏ, khoé môi cong lên đầy cưng chiều:
-Giỏi thật, em sắp gắp hết gấu của người ta rồi.

-Anh thử không?

Beomgyu hai tay ôm biết bao thú nhồi bông, đứng sau lưng hắn, mắt không rời khỏi chiếc càng kim loại đang chậm rãi di chuyển.
-Không được, lệch trái rồi. Kéo lên chút! Đó đó!

Đây đã là lần thử thứ bao nhiêu của Taehyun rồi. Trong khi Beomgyu khá suôn sẻ khi gắp lần nào trúng lần đó thì Taehyun lại ngược lại hoàn toàn. Lâu lắm rồi không chơi nên gắp trượt hoài, chưa được con nào.

-Lên, lên rồi! Trời ơi, đi thẳng, đi thẳng!

Taehyun rất tập trung, ánh mắt đầy quyết tâm.
-Tôi phải gắp được, không thì em lại bảo tôi vô dụng.

Chiếc móc hạ xuống rồi nâng lên đột ngột, sượt qua con mèo bông, hắn khẽ rít lên, hàm răng nghiến chặt. Không cam tâm, Taehyun tiếp tục nhét thêm đồng xu, đồng xu cuối cùng rồi.

Beomgyu không nhìn nổi nữa, thở dài:
-Bỏ cuộc đi, không gắp nổi đâu.

Hắn nghiêm giọng, trừng mắt với cậu.
-Im lặng, tôi cần tập trung.

Taehyun vẫn vật lộn với cái cần điều khiển. Con mèo trong máy nằm yên như đang thách thức. Hắn nín thở, tay nắm chặt cần điều khiển. Nó từ từ hạ xuống, kẹp trúng phần bụng. Cả hai nín thở.

-Lên, lên chút nữa... được rồi... đi thẳng về lỗ thả...

Đôi mắt cậu dõi theo từng cử động của chiếc móc sắt đang lơ lửng nâng món quà lên khỏi đống bông, lòng cũng thầm cầu nguyện rằng lần này Taehyun có thể thành công sau bao lần thất bại.

Chiếc móc từ từ di chuyển về phía lỗ thả. Taehyun nhíu mày, tay run nhẹ vì hồi hộp. Và rồi...

Bộp!
Con mèo bông rơi xuống ngay sát miệng hố, lăn một vòng rồi rơi tõm xuống lại vị trí cũ, nằm chềnh ềnh như trêu ngươi.

Taehyun sững người, quay sang nhìn cậu chậm rãi, như thể không tin vào mắt mình.

Beomgyu nhìn hắn rồi lắc đầu.
-Tôi thất vọng về anh!

-Lần nữa.
Hắn nói, ánh mắt quyết tâm cháy rực.

-Hết tiền rồi!

Cậu kéo tay hắn lôi đi.
-Để mấy con thú đó cho những đứa trẻ giỏi hơn đi. Anh khiến tôi xấu hổ quá rồi đấy.

Taehyun liếc chiếc máy lần cuối, hậm hực thầm rủa: "Cái máy chết tiệt. Lần sau nhất định ta sẽ phục thù."

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip