48.

Sau những ngày dài bị chia cắt, vật vã trong nỗi nhớ và giằng xé tâm can, cuối cùng họ cũng trở lại bên nhau. Không một lời nào cần nói thêm, chỉ cần cảm nhận hơi thở của nhau, nhịp tim của nhau là đã đủ.

Vừa đặt lưng xuống giường, cả hai đã chìm vào giấc ngủ sâu, như thể bao nhiêu đêm thức trắng trước đó gom lại để bù đắp cho một lần say ngủ duy nhất này. Không mộng mị, không tỉnh chập chờn, chỉ là một giấc ngủ an lành.

Tỉnh dậy, bụng đói cồn cào, hai người ăn như đã bị bỏ đói suốt cả tuần. Không ai trách ai cả, ngược lại, họ còn cười ngặt nghẽo vì sự phàm ăn bất thình lình của nhau. Chỉ là cơm trắng với kim chi thôi mà cũng ngon như tiệc lớn.

Ăn xong lại nằm ôm nhau ngủ tiếp. Ngày hôm ấy chỉ dành cho hai việc: ngủ để lấy lại sức sau những ngày khốn cùng và ăn để tiếp tục sống vì nhau. Không tin nhắn, không điện thoại, không một ai làm phiền, trong căn phòng quen thuộc ấy chỉ có tiếng thở đều đều, tiếng cựa mình khe khẽ và hơi ấm lan dần trên tấm chăn mềm.

Sáng hôm sau, trời xanh hẳn, tuyết đã ngừng rơi sau nhiều ngày dày đặc. Ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, nhẹ nhàng chạm lên mi mắt của Taehyun khiến hắn tỉnh giấc.

Điều đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt vẫn còn mơ màng của hắn là gương mặt thanh tú đang yên ngủ của Beomgyu trong vòng tay. Cậu nằm cuộn tròn như một chú cún nhỏ, đôi môi hé nhẹ, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở, dễ thương đến mức khiến tim hắn mềm nhũn ra.

Taehyun không kìm được, cúi xuống hôn từng chút lên má, lên trán, lên chóp mũi của cậu. Hắn thì thầm những lời yêu thương không thành tiếng, ánh mắt luôn ngập tràn dịu dàng.

Beomgyu khẽ cựa mình, rồi như phản xạ, cậu vùi đầu vào ngực hắn, tay ôm chặt hắn như ôm một cái gối mềm mại. Ôi, hành động vô thức đó, có biết rằng lòng hắn đã tan chảy rồi không?! Có lẽ Beomgyu sẽ không biết đâu, rằng có cậu ở đây như này, đối với hắn còn quý hơn có cả thế giới.

Taehyun muốn ở mãi trong khoảnh khắc yên bình này mãi mãi, được ôm Beomgyu như thế, mỗi sáng thức dậy, mỗi tối khi ngủ. Nhưng hôm nay, có một chuyện quan trọng đang chờ hắn thực hiện.

Taehyun khẽ cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái nữa, thì thầm:
-Ngủ tiếp đi...

Hắn cẩn thận gỡ tay cậu ra, dịch người nhẹ nhàng rời khỏi giường. Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, chỉnh tề, Taehyun quay lại bên giường, nhìn cậu thêm một lần nữa, lòng đầy lưu luyến. Beomgyu vẫn ngủ say, hàng lông mày hơi nhíu như trẻ con mơ thấy điều gì đó. Hắn cúi xuống hôn một lần cuối lên má cậu rồi lặng lẽ rời đi.

Taehyun đến cửa hàng đặc sản, nổi tiếng bậc nhất Seoul. Hắn chọn một hộp trà ướp tuyết thượng hạng. Loại trà này thanh mát dịu nhẹ nhưng thơm sâu, thích hợp để uống trong mùa đông lạnh. Bên cạnh đó là một hộp bánh quy hạt dẻ gói trong lá tre khô, bên ngoài được đóng gói thủ công bằng loại giấy cao cấp, có dây buộc tinh tế. Hắn còn mua thêm một lọ mật ong hoa mơ từ vùng núi phía Bắc, thứ mà Beomgyu đã kể với hắn là mẹ cậu rất thích. Tất cả được đặt trong một túi quà màu nâu nhạt, có nơ lụa trắng. Nhìn đơn giản nhưng toát lên sự chỉn chu và thành tâm.

Khi Taehyun đến nhà họ Choi, cổng sắt vẫn im lìm như lần trước. Nhưng lần này, hắn không phải khổ sở cầu xin nữa. Người giúp việc tối hôm đó đã từ chối cho hắn vào, hôm nay lại là người mở cửa đón tiếp. Bà ấy khẽ cúi đầu chào, vẻ mặt tuy vẫn dè dặt nhưng không còn xa cách như trước.

Taehyun gật đầu cảm ơn, tay siết chặt túi quà, bước vào nhà.

Mỗi bước chân đi vào, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí lặng ngắt, như thể có một lớp tuyết dày vô hình đang đè nặng lên vai. Taehyun bước theo người giúp việc đến phòng khách.

Ngay khi đặt chân vào, cảm giác căng thẳng bao trùm lập tức khiến hắn phải rùng mình. Siết tay lại, hít một hơi thật sâu, dù sao cũng là hắn chủ động đến đây, bây giờ cũng phải sẵn sàng đối diện với mọi điều có thể xảy ra thôi.

Ông bà Choi đã ngồi ở ghế chờ đợi, bốn mắt ấy không rời khỏi người đang đứng trước mặt họ.

Taehyun cúi đầu thật thấp, đặt món quà lên bàn trước mặt hai người lớn.
-Dạ, con có mang ít quà biếu cô chú. Mong cô chú nhận cho tấm lòng ạ.

Cả hai vợ chồng nhà đều không đưa tay ra nhận. Bà Choi liếc qua gói quà một cái, môi hơi mím, còn ông Choi thì chỉ trầm mặc một lúc rồi gật nhẹ.

-Cậu ngồi xuống đi.

Taehyun khẽ cúi đầu lần nữa, từ tốn ngồi xuống sofa đối diện, giữ lưng thẳng và hai tay đặt lên đùi như một học sinh đến xin lỗi thầy cô. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt hai người đối diện, nhưng cũng không trốn tránh, ánh mắt giữ ở mức lễ phép và kiên định.

Một tiếng "cạch" vang lên khá lớn khiến Taehyun giật mình. Là ly trà mà bà Choi vừa đặt xuống bàn, hơi mạnh tay, như một cú đập ngầm lên sự chịu đựng đang dồn nén.

Bà lên tiếng, giọng lạnh như cắt:
-Cũng biết đến đây gặp hai người này sao? Tôi cứ tưởng cậu giờ này còn đang ôm ấp con trai tôi chứ?

Taehyun cúi đầu thật thấp, giọng hắn không run nhưng rất nhỏ nhẹ:
-Con... phải đến để tạ lỗi với cô chú. Vì đã để những sóng gió vừa rồi xảy ra.

Không nhận được phản hồi, Taehyun biết rằng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn một cơn giận bùng nổ. Hắn siết nhẹ hai tay, rồi tiếp tục nói:
-Cô chú cũng biết... giữa con và Beomgyu, có rất nhiều điều bất thường. Tuổi tác khá lớn, giới tính giống nhau, và quan trọng là... con từng có gia đình. Trong mắt mọi người, mối quan hệ này là điều không thể. Thậm chí chỉ cần cô chú phản đối thôi... bọn con đã chẳng có cơ hội.

Hắn ngừng lại một giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng.

-Nhưng con thích em ấy, yêu em ấy. Đến mức, khi có một cơ hội dù là méo mó nhất, con cũng sẽ níu lấy. Con không đủ dũng khí để từ bỏ Beomgyu. Cho nên... con đã nhân lúc gia đình mình xảy ra chuyện, lấy cái cớ giúp đỡ mà đổi lấy một cơ hội ở bên em ấy. Một bản hợp đồng. Một sự trao đổi ích kỷ. Con biết điều đó là sai, là đáng phải chịu sự phẫn nộ. Con thật lòng xin lỗi.

Căn phòng lại rơi vào im lặng sau những lời bộc bạch thú tội. Taehyun siết chặt tay, chờ đợi những điều sắp đến với mình. Cảm giác lúc này vừa là nhẹ nhõm, vừa là lo sợ.

Một lúc sau, ông Choi mới thở dài, chậm rãi nói:
-Tôi từng nghĩ... cậu giúp tôi là vì nghĩa khí và lòng tử tế, không ngờ lại là cái cớ để giữ Beomgyu bên mình.

Giọng ông không giận dữ, nhưng nghe ra rõ ràng sự thất vọng. Ông chậm rãi rót thêm trà, không nhìn hắn, nhưng ánh mắt trĩu nặng.
-Tôi lo cho nó. Nếu nó khổ...

Taehyun gần như lập tức đáp:
-Con tuyệt đối không để em ấy khổ. Con hứa. Con sẽ chăm sóc Beomgyu cẩn thận.

-Cái đó là điều chắc chắn rồi.
Giọng bà Choi vang lên the thé, lạnh như gió bấc.

Taehyun hơi khựng lại rồi, bình tĩnh nói tiếp:
-Con biết mình để lại ấn tượng rất tệ. Nhưng từ nay về sau, con sẽ cố gắng sửa đổi, sẽ dùng hành động để lấy lại niềm tin. Còn chuyện công ty nhà mình, con nhất định dốc lòng dốc sức để...

-Được rồi!
Ông Choi giơ tay lên, cắt ngang.

-Chuyện công ty không cần nhắc đến. Tôi chỉ cần cậu đối xử tử tế với Beomgyu là được.

-Con nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em ấy, kể cả là chính con.

Taehyun khẳng định rất chắc chắn. Bậc phụ huynh đối diện nghe thế cũng thấy xuôi tai. Hắn chần chừ một chút rồi tiếp tục:
-Nhân đây, xin phép cô chú... cho Beomgyu được tiếp tục sống cùng con.

Bà Choi khoanh tay trước ngực, liếc hắn một cái sắc hơn dao.
-Không phải trước giờ vẫn vậy sao?

Taehyun đỏ mặt, cúi đầu:
-Dạ, đúng là như vậy...

Không muốn ngồi lại thêm, bà Choi than ngắn than dài rồi đứng dậy, chiếc váy lụa lướt nhẹ theo bước chân về phía bếp. Vừa đi bà vừa không quên để lại những lời phàn nàn đầy chua chát:
-Mới nhốt có mấy ngày nó đã trèo ban công đi tìm cậu. Bắt nó về đây ở, có khi nó nhảy từ tầng 3 xuống luôn chứ chẳng còn cắt chăn, cột thành dây, trèo xuống nữa đâu.

Taehyun chết sững vì những câu ấy, một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn tưởng rằng Beomgyu được cho phép đến gặp mình, không ngờ... là tự ý trốn đi, còn nguy hiểm đến thế.

Hắn chưa kịp phản ứng thì bà Choi đã khuất sau cánh cửa bếp.

Không khí trong phòng dịu lại đôi chút khi chỉ còn ông Choi và hắn. Cả hai ngồi im một lúc lâu, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn. Rồi Taehyun cúi người thật sâu, xin phép ra về. Ông Choi gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Hắn bước ra đến cửa thì giọng nói đanh lảnh của bà Choi lại vang lên phía sau. Taehyun quay lại, có chút hoảng.

Cầm trong tay một gói đồ được bọc cẩn thận trong chiếc khăn vải lụa màu lam, bà đưa cho hắn.
-Cầm về. Bảo nó ăn uống đầy đủ vào.

Taehyun cúi đầu, hai tay nâng lấy gói đồ:
-Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

Lặng lẽ nhìn hắn rời đi một lát, rồi bà quay người vào trong nhà, để lại dư âm lạnh lẽo chưa từng có một chút dịu dàng nào. Nhưng trong cái lạnh lẽo đó... đã có một dấu hiệu mong manh của sự mở lòng.
....

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip