49. |H|
...
Ánh sáng ban ngày len qua khung rèm mỏng, hắt xuống nền nhà những vệt sáng dịu nhẹ. Trong căn phòng yên tĩnh, Beomgyu trở mình, bàn tay theo thói quen lần mò sang bên cạnh, tìm kiếm một vòng tay quen thuộc nhưng rồi phát hiện, chỉ có lớp chăn trống rỗng đã lạnh ngắt.
Đôi mắt cậu bật mở.
-Taehyun...
Beomgyu gọi nhỏ, giọng vẫn ngái ngủ.
Không có ai đáp lại.
Cậu bật dậy, tấm chăn rơi khỏi vai. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, không có bóng dáng quen thuộc ấy. Cũng không có tiếng nước chảy từ phòng tắm, không có tiếng lách cách bếp núc, mọi thứ quá yên tĩnh.
-Taehyun?!
Cậu gọi to hơn, giọng đã bắt đầu lo lắng.
Beomgyu gần như nhảy xuống giường, chân trần chạy dọc hành lang, mở hết từng cánh cửa phòng làm việc, ban công nhưng vẫn không thấy hắn.
-Taehyun... Không thể nào...
Cậu lẩm bẩm, nỗi bất an đã trào dâng như sóng vỗ.
Chạy về giường, đôi tay ấy run run mở điện thoại, gọi cho Taehyun. Tim cậu đập thình thịch, đầu ngón tay lạnh ngắt. Khi đầu dây bên kia bắt máy, Beomgyu lập tức nói liền một hơi:
-Anh đi đâu rồi? Anh đang ở đâu? Có phải ba mẹ tôi gọi anh đến không? Họ... họ đã nói gì, có đánh anh không, có làm khó anh không? Có phải là vì tôi nên anh mới...
Đầu dây bên kia, giọng Taehyun vang lên ấm áp. Hắn trấn tĩnh cún con đang vô cùng lo lắng:
-Tôi không sao, em đừng hoảng.
-Nhưng... họ có ép anh phải đi không? Có trách mắng anh không? Tôi...
Taehyun nhẹ nhàng cắt lời:
-Tôi tự đi. Tôi muốn gặp cô chú, thật sự cần phải làm việc đó. Em hiểu không?
Beomgyu cắn chặt môi, không đáp, chỉ nghe tiếng hít thở khẽ khàng qua điện thoại.
Hắn dịu giọng, nói tiếp:
-Tôi đang trên đường về rồi, sắp tới nhà mình. Em đừng khóc, đừng nghĩ lung tung, cũng đừng chạy ra ngoài. Tôi về đến nơi sẽ kể cho em nghe hết, từng chuyện một. Được không?
Cậu nhỏ giọng, như một cái gật đầu trong vô thức:
-Được..
-Ngoan lắm...
Taehyun ngắt máy.
Beomgyu siết chặt điện thoại trước ngực, cậu thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, siết gối mình để tự trấn an.
Taehyun vừa đến cổng đã thấy Beomgyu đang đi đi lại lại trước cửa nhà. Cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ, không áo khoác, không quàng khăn, gương mặt lộ rõ vẻ bồn chồn.
Nhìn thấy xe hắn, Beomgyu lập tức chạy ra, không thèm để ý gì đến gió lạnh thổi từng cơn. Cậu vẫn là không thể yên tâm ngồi đợi trong nhà được.
Hắn vội vàng dừng xe, lao xuống, giọng mang theo chút trách móc xen lẫn lo lắng:
-Em ra ngoài làm gì? Trời lạnh thế này!
Beomgyu không để tâm. Cậu nắm chặt tay hắn, hơi thở có chút gấp gáp:
-Họ nói gì? Mẹ tôi có đánh anh không? Có bị gì không?
Nhìn khuôn mặt lo lắng đến gần như muốn khóc của cậu, hắn vừa đau lòng, vừa thấy tim mềm nhũn. Taehyun siết tay cậu, nhẹ nhàng kéo vào nhà.
-Tôi đã bảo sẽ kể mọi chuyện rồi mà. Vào nhà thôi, em lạnh cả người rồi.
Vào đến bếp, hắn đặt gói quà được cẩn thận bọc trong khăn vải lên bàn. Beomgyu chớp mắt:
-Cái gì thế?
Taehyun mỉm cười:
-Mẹ em gửi, bảo anh mang về cho em.
Beomgyu hơi khựng lại, ngón tay có phần do dự khi mở gói quà. Nhưng khi lớp khăn được gỡ ra, một mùi thơm quen thuộc lập tức dậy lên, là kimpap. Những cuộn kimpap đầy đặn, xếp gọn gàng, còn âm ấm, được gói trong lá rong biển óng mượt như vừa mới cuốn xong. Đây là món của mẹ mà cậu thích nhất đó.
Không nói thêm, Beomgyu lập tức bỏ một miếng vào miệng. Vị cơm chan nhẹ dầu mè, trứng cuộn mềm mịn, rau củ tươi ngon hòa quyện trong vị mặn ngọt vừa phải. Hương vị ấy quá đỗi quen thuộc. Mắt cậu long lanh nhưng miệng lại cười thật tươi.
Taehyun ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn Gyu ăn với ánh mắt dịu dàng:
-Tôi đến xin phép cho em được sống cùng tôi.
Beomgyu nuốt vội miếng cơm:
-Thế họ nói gì?
-Không nói rõ là "đồng ý"... nhưng ý tứ thì là chấp thuận. Em cũng không cần phải về vào cuối tuần nữa, nếu em không muốn.
Beomgyu mỉm cười, nhẹ nhõm như vừa được tháo xiềng. Cậu cầm lấy một miếng kimbap, nhét vào miệng hắn, giọng cưng chiều xen chút trêu chọc:
-Anh cũng ăn đi. Phần của anh đấy.
Ngón tay ấy không biết là vô tình hay cố ý, khẽ lướt qua lưỡi hắn. Đầu ngón dính chút dầu từ rong biển, mềm ấm và mỏng manh đến mức, một cái chạm cũng đủ khiến sống lưng hắn tê rần. Taehyun khựng lại, một luồng cảm giác từ nơi cổ họng chạy thẳng xuống ngực, rồi như lửa cháy lan ra từng đường gân thớ thịt.
Hắn nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh đang vô tư cúi xuống lấy thêm một miếng khác. Beomgyu vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng len mềm, cổ áo trễ xuống để lộ làn da trắng, khi cúi thấp người còn thấp thoáng thấy được hai điểm nhạy cảm hồng hồng trước ngực.
Taehyun cắn nhẹ môi, thầm rủa mình. Hắn đã nhịn chuyện này suốt mấy ngày nay. Cả ngày hôm qua, tuy được ôm cún con trong lòng nhưng thương cậu đang mệt, đang đau nên không có dám động chạm gì hơn. Hắn sắp phát điên đến nơi rồi, lồng ngực giống như muốn nổ tung vì áp lực, nhịp thở càng lúc càng nặng hơn, ánh mắt bắt đầu nóng và mặt cũng đỏ lên thấy rõ.
Beomgyu vẫn đang hưởng thụ bữa ăn rất vui vẻ, mắt cười đến híp vào. Cậu nhanh tay nhét thêm một miếng kimpap vào miệng Taehyun. Bây giờ cậu mới nhận ra gì đó, nghiêng đầu nhìn hắn, ngơ ngác:
-Sao mặt anh đỏ thế?
Beomgyu giơ tay lên sờ trán đối phương, có chút âm ấm, lo lắng:
-Anh bị sốt hả? Hay... không lẽ lại cảm?
Taehyun vội vàng bắt lấy tay cậu, giọng khàn đặc:
-Không sao đâu! Tôi... tôi đi tắm!
Nói rồi hắn đứng dậy, gần như chạy trốn khỏi gian bếp.
Beomgyu ngẩn ra, còn chưa hiểu gì. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn khuất lên lầu, chợt chau mày. "Không sao" mà lại đỏ mặt, thở dốc... chẳng lẽ là mệt thật nhưng không muốn để mình lo lắng?
Cậu không yên tâm, rón rén bước theo lên tầng, đứng trước cửa phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy đều bên trong, Beomgyu khẽ đẩy cửa, ngó vào:
-Nếu anh mệt thì...
Nhưng câu nói chưa kịp dứt, mắt cậu đã trừng lớn vì cái thứ đã thẳng đứng giữa hai chân hắn. Beomgyu đỏ bừng mặt, đứng chết chân ở cửa. Cậu lắp bắp:
-Cái đó... sao lại...
Taehyun tắt vòi hoa sen, khẽ thở dài. Hắn bước đến gần, nước bắn lên theo mỗi bước đi. Giọng hắn thấp và trầm, như kéo cả không khí nặng xuống:
-Còn không phải vì em sao?
Beomgyu sững người.
Thấy cậu cứ đơ ra, hắn biết cún nhỏ của mình lại bị cái thứ nóng đỏ này doạ sợ rồi. Taehyun khẽ đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng:
-Xuống dưới ăn tiếp đi. Tôi xử lý xong sẽ xuống với em.
-Anh... định tự xử lý...?
-Ừm. Không có em tôi vẫn làm thế mà.
Rồi hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra ngoài, khép cửa nhưng ánh mắt lại đầy nuối tiếc.
Beomgyu đứng thừ người, tay vẫn nắm hờ vạt áo ngủ. Cậu có làm gì đâu, có quyến rũ gì đâu, sao hắn lại động dục thế rồi. Mà bình thường khi hắn đã hứng lên, dù cậu có muốn hay không thì đều sẽ đè cậu ra ịch ịch vài hiệp cơ mà.
Nhưng khi vô tình nhìn vào gương, thấy bộ dạng mình trong đó, cậu đã hiểu. Gương mặt vẫn còn mệt mỏi này, hắn không nỡ chạm vào... Người ấy vì mình mà đã tự kiềm chế, tự giải quyết, dù rõ ràng bản thân đã chạm ngưỡng chịu đựng.
Một giây, hai giây... rồi Beomgyu quay người, đẩy cửa bật mở. Không biết là do hơi nóng trong đó phả vào khiến mặt cậu đỏ lên, hay là đỏ lên vì câu nói ngập ngừng:
-Tôi... cũng... chưa tắm mà.
Taehyun hơi ngạc nhiên nhưng rồi đôi môi ấy đã cong lên thành một nụ cười không giấu nổi sự dịu dàng và khao khát.
-Là em tự nguyện đấy nhé!
Beomgyu từng bước lại gần. Cậu từ tốn cởi từng chiếc cúc áo, để lộ làn da trắng mịn. Mỗi cử động đều như dồn nén thời gian, như cố tình tra tấn hắn, người đã kiên nhẫn chịu đựng đến mức chỉ một cái chạm của cậu thôi cũng đủ khiến hắn run lên vì khao khát.
Thân thể xinh đẹp rõ ràng trong ánh mắt đen sẫm vì dục vọng. Beomgyu vốn đã rất hấp dẫn, trong không gian này, khi mà hơi nước bao phủ tầng tầng, lại còn quyến rũ và hấp dẫn hơn cả trăm ngàn lần.
Beomgyu bước vào trong bồn, nước dâng lên chạm đến eo cậu, bủa quanh bởi hơi ấm và vòng tay chờ sẵn của người kia. Taehyun không nhịn nổi nữa kéo cậu vào lòng, ôm siết lấy như ôm cả thế giới.
Hắn bắt lấy đôi môi căng mọng, điên cuồng cắn mút, bàn tay nhanh chóng tìm đến điểm nhạy cảm trước ngực của cậu, chậm rãi xoa nắn. Beomgyu luồn tay sờ soạng cơ bắp săn chắc, từ từ mò xuống cự vật đã nóng đỏ từ lâu, khẽ vuốt một cái. Taehyun rùng mình cắn chặt môi cậu, đầu óc như muốn nổ tung.
Bàn tay ấm áp mềm mại ấy nhiệt tình vuốt ve chiều chuộng hắn, hắn còn gì sung sướng hơn nữa.
Taehyun như lên cơn nghiện, rải khắp hai bên bả vai và cổ là những dấu hôn, vết cắn. Đôi môi lại chuyển sang tập kích hai chấm hồng trước ngực. Một bên vừa cắn mút khiến nó sưng lên, một bên lại chơi đùa, kéo mạnh khiến nó phải dựng thẳng.
Từ bao giờ mà hai tay cậu đã ôm lấy dương vật của cả hai, để chúng ở cạnh nhau, cảm nhận nhiệt độ của nhau. Tiếng rên rỉ dâm loạn trong cuống họng ngày một lớn, vọng lại trong tai, trong đầu rồi trong khắp cả căn phòng. Cún con của hắn đã không còn biết ngại nữa rồi, vừa chủ động lại còn vừa biết câu dẫn người khác nữa.
Hai ngón tay của hắn đã đi vào khai mở, nới rộng cái động yêu thích ở khe mông, mát xa nó đến chảy dịch nhớp nháp.
-Tôi vào nhé... tôi không nhịn nổi nữa...
-Vuốt ve nó như vậy còn không đủ sao?
-Không! Nó chỉ thích ở trong người em thôi!
Hắn điều chỉnh vị trí, kê cự vật tại cửa huyệt rồi dứt khoát đâm hết vào. Beomgyu siết chặt vai hắn, lảo đảo gục xuống.
Taehyun để cậu dần thích nghi rồi chậm rãi di chuyển. Thứ cứng rắn nóng rực đi ra đi vào cùng làn nước ấm không khiến cậu thấy đau mà còn yêu thích tận hưởng khoái cảm tràn ngập. Thêm một chốc chốc, nhịp độ đã tăng lên, mạnh mẽ sâu tận vào bên trong khiến cậu phải kêu rên sung sướng. Hắn cũng sắp điên thật rồi, thịt non mềm bên trong siết lấy dương vật của hắn, không chịu buông ra. Hai cơ thể chìm trong nước, làn da âu yếm chạm vào nhau hình thành cảm giác không nói lên lời.
-Gyu... có sướng không?
Taehyun thều thào bên tai đã đỏ ửng, yêu thích liếm quanh vành tai. Beomgyu đầu óc đã trống rỗng hoàn toàn, chỉ biết thuận theo hắn, cùng chìm trong sung sướng hạnh phúc.
-Ah~ thích...ah~ tôi...bắn ah~
Nước trong bồn vì va chạm của cả hai mà bắn văng tung tóe, chẳng mấy chốc Beomgyu đã làm vẩn đục làn nước.
Taehyun âu yếm hôn lên mi cậu, cún nhỏ đã được thỏa mãn, vậy giờ tới lượt hắn. Để cậu bám vào thành bồn, kéo vểnh mông kia lên cho hắn tiến thêm vào. Nhìn phần lưng vẫn còn lưu lại những vết tím thâm, hắn đã ước hàng phút hàng giây rằng mình là người sẽ chịu những vết thương này chứ không phải là bảo bối của hắn.
Taehyun ôm chặt cậu, liên tục di chuyển hông. Beomgyu cảm nhận cái thứ kia đã chạm tận sâu vào đến ruột, không biết làm gì hơn ngoài siết nó thật chặt và rên gào liên tục.
-Khoan đã! Ah! Taehyun! Taehyun! Ahh!!
-Em... một chút thôi... sắp xong rồi!
-Không! Ugh, chậm..chậm lại đi! Ahh! Ah! Taehyun!
Cái cách Beomgyu tha thiết gọi tên, lại nài nỉ cầu xin, thật không còn thứ gì có thể miêu tả nổi sự kích thích cuồng loạn trong hắn. Taehyun cắn mạnh sau gáy cậu, siết chặt Beomgyu trong vòng tay rồi bắn hết vào nơi ấm áp ấy, lấp đầy cậu.
Trận cao trào đã qua đi, để lại chỉ hơi nước mờ sương và tiếng thở chậm dốc vang lên đều đặn trong phòng tắm ấm áp.
Beomgyu nằm gọn trên ngực hắn, làn da ẩm ướt kề sát nhau như cả hai đang hòa vào làm một. Taehyun nhẹ nhàng mát xa phần thắt lưng cho cậu, tay hắn trượt trên làn da đỏ hồng, thỉnh thoảng dừng lại nơi những vết ửng hằn, vừa đau lòng vừa xót xa.
Một đợt nước ấm mới lại dâng lên, mang theo hương xà phòng thoang thoảng. Taehyun cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vai đối phương. Giọng hắn trầm khàn, chậm rãi vang lên như một lời thì thầm tận đáy lòng:
-Có đau không?
Beomgyu nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng đầy trào phúng:
-Đau á? Anh thử vạch lưng cho mẹ tôi đánh xem có đau không!?
Taehyun cười khổ, dĩ nhiên là đau rồi. Làm sao không đau được, khi chính em ấy bị mẹ mình đánh còn hắn thì chỉ biết bất lực đứng ở ngoài. Hắn siết eo cậu, trong giọng nói lẫn vào một mối dây siết chặt trong ngực:
-Sao em lại trèo xuống?... Em có biết từ đó xuống đất cũng phải 7m không, có biết rằng rất nguy hiểm không!
Beomgyu không đáp, ánh mắt đã lạc giữa những tầng hơi nước mờ mịt phủ quanh căn phòng, như đang nhìn xuyên qua đó để trở về một đêm xa xôi nào ấy, khi tuyết trắng phủ dày đến tận tim.
Rồi cậu chậm rãi xoay người, áp mặt vào lồng ngực ướt nóng của hắn. Giọng Beomgyu như làn khói nhẹ vẽ lên không trung:
-Cũng không kém gì ai kia chờ cả một đêm dưới trời tuyết.
Taehyun sững người. Không cần ai nói rõ, cũng không cần ai giải thích thêm nữa. Hành động tuy khác nhau nhưng ý nghĩa đều cùng là một. Còn không phải vì hắn yêu cậu đến mạng cũng chẳng cần sao.
Taehyun cúi đầu, tìm đến môi mềm quen thuộc, đặt nụ hôn sâu, dịu dàng mà mãnh liệt, như thể đang dãi bày tất cả điều không thể thốt thành lời. Cảm ơn vì cậu đã chọn hắn, xin lỗi vì để cậu phải chịu đựng, và cả lời thề nguyện rằng từ nay sẽ không để những chuyện như thế lặp lại thêm lần nào nữa.
-Tôi yêu em, Gyu ah!
Hắn không nói ra theo kiểu bốc đồng sau khi thỏa mãn, không phải vì dục vọng, cũng không phải là bởi những tháng ngày gắn bó mà lời này thốt lên từ một nỗi lòng đã chín muồi, đã cất giữ quá lâu trong tim. Đó là tình cảm thật sự, chân thành, đầy đủ và không thể thay thế.
Nhìn sâu vào ánh mắt chân thành ấy, Beomgyu hoàn toàn không có chút phản ứng ngạc nhiên hay bất ngờ. Cậu chỉ lặng lẽ đan tay mình vào tay hắn, nhắm mắt lại. Tình cảm ấy không cần phải xác nhận thêm nữa, vì cậu đã biết từ lâu rồi.
Trong không gian lãng mạn yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn tiếng hai trái tim đập vang cùng một nhịp.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip