50.

Mới đó mà Giáng sinh đã tới rồi. Các con phố Myeongdong hay Hongdae ngập tràn ánh sáng và sắc đỏ, xanh của những món trang trí Giáng sinh. Đâu đâu cũng thấy những cây thông lớn nhỏ, đèn nhấp nháy, nhạc vui tươi, không khí lễ hội ngập tràn.

Trời mùa đông se lạnh nhưng nắng vẫn vàng nhẹ, làm tuyết trắng còn sót lại trên vỉa hè lấp lánh dưới ánh sáng. Mọi người mặc áo khoác dày, khăn len đủ màu sắc, tay cầm cốc cà phê nóng hay bánh churros thơm phức từ các quầy hàng ven đường, vui vẻ đi chơi. Không khí vừa nhộn nhịp lại vừa ấm áp.

Beomgyu và Taehyun tất nhiên cũng hòa chung vào không khí vui tươi ấy.

Cửa hàng trang trí gần nhà khiến cả hai tốn quá nhiều thời gian lưu lại. Beomgyu đứng giữa dãy cây thông giả, xoay tới xoay lui, tìm qua tìm lại rồi cuối cùng dừng trước một cây phủ tuyết mỏng, mắt sáng rực như đã ưng ý. Taehyun ở một gian hàng gần đó, tay cầm giỏ, lẳng lặng chọn thêm một bộ dây đèn nhấp nháy hình ngôi sao, thêm một quả cầu tuyết phát nhạc, vài chiếc chuông và nơ nhỏ.

Về đến nhà, họ trải tấm khăn trắng giả tuyết dưới gốc cây, mở một playlist nhạc Kpop Giáng sinh và bắt đầu trang trí. Beomgyu phụ trách treo những quả châu và nơ đỏ còn Taehyun thì tỉ mỉ quấn dây đèn quanh thân cây.

-Uầy, cái này có nhạc hay ghê.

Beomgyu hí hửng nghe giai điệu vui nhộn phát ra từ quả cầu tuyết. Nó còn có ánh sáng lấp lánh nữa nên treo ở trên đỉnh cây thông là hợp lý nhất rồi.

Taehyun đưa tay nâng cậu lên một chút để cậu treo nó lên đỉnh. Beomgyu bật cười khúc khích, tay ôm vai hắn để giữ thăng bằng.

Cây thông cuối cùng cũng sáng rực giữa phòng khách nhỏ.

Beomgyu nhìn ngắm thành quả của cả hai. Những ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt vui vẻ hạnh phúc của cậu.
-Đẹp lắm!

-Không đẹp bằng em!
...

So với ban ngày, không khí Giáng sinh buổi tối tràn ngập phố phường hơn rất nhiều. Dù cái lạnh ngấm qua từng lớp áo, người ta vẫn đổ ra đường mỗi lúc một đông hơn, rộn ràng, náo nhiệt như chính những bản nhạc vang lên từ các cửa hàng hai bên đường. Đèn trang trí lấp lánh trên cao, gió thổi qua những dãy người xếp hàng dài trước các trung tâm thương mại và rạp chiếu phim.

Trong dòng người ấy, Taehyun cầm hai tấm vé trong tay, nở nụ cười nhẹ nhõm.
-Tôi quên mất là những ngày như này nên đặt vé trước. Thật may là vẫn mua kịp.

Beomgyu bước sát bên, tay đút túi áo khoác, khẽ nhăn mặt.
-Đông người thật đấy.

Sảnh chính rạp phim gần như nghẹt thở. Người đứng, người di chuyển, người cười nói rôm rả..., mọi chuyển động như hòa vào nhau, tạo thành một khung cảnh sống động. Taehyun luồn lách qua đám đông, một tay ôm túi bắp rang và nước ngọt, một tay nắm lấy cổ tay Beomgyu để cậu khỏi bị lạc.

Mất rất nhiều thời gian, cuối cùng họ cũng vào trong rạp, ngồi yên vị. Hai cốc nước vừa mua, thoáng cái đã vơi đi một nửa.

-Xem xong mình đi ăn nhé!

Vừa nghe đến ăn, mắt Beomgyu lập tức sáng rực lên.
-Tất nhiên!

Một bộ phim ngôn tình hài hước để xem vào dịp này đúng là thích hợp. Beomgyu rất nhập tâm, thăng hoa theo mọi cảm xúc mà phim hướng tới. Khi thì cậu phá lên cười đến mức nghiêng cả người, khi thì lại chớp chớp mắt cố giấu đi hàng lệ long lanh. Taehyun chẳng mấy khi rời mắt khỏi cậu. Những khoảnh khắc cảm xúc vụt qua gương mặt Beomgyu khiến hắn cảm thấy ấm áp đến lạ, như thể xem phim là phụ, còn ngắm nhìn bảo bối của mình mới là chính.

Khi bộ phim kết thúc, ánh đèn rạp bật lên, Beomgyu vươn vai, ngửa đầu xoay cổ khẽ rên rỉ:
-Oaaa~ ngồi gần hai tiếng... mỏi cổ quá đi.

Ngay lập tức, Taehyun đã bước đến sau lưng cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vùng gáy và xoa xoa bằng đầu ngón tay. Chuyển động mềm mại, ấm áp và đầy chăm chút của hắn khiến Beomgyu thoáng khựng lại, nhưng không từ chối, chỉ là mặt hơi đỏ lên.

Di chuyển ra ngoài và cùng nhau đi ăn thôi. Taehyun bắt taxi, mở cửa để Beomgyu vào trước rồi cũng nhanh chóng ngồi ngay bên cạnh.

-Đưa chúng tôi đến nhà hàng Âu XY.

Vừa nghe tới cái tên nhà hàng đã làm cậu giật nảy người, quay sang.
-Hả? Sao lại đến đó? Anh nói chỉ ăn uống nhẹ nhàng thôi mà?

Taehyun chỉ cười, cái kiểu cười khiến người ta vừa tò mò vừa cảnh giác.
-Đến đó rồi em sẽ biết.

Nhà hàng Âu XY hiện ra như một chốn tách biệt hoàn toàn khỏi phố phường ồn ã. Bên ngoài lạnh giá, nhưng bên trong lại là thế giới của ánh nến và gỗ ấm. Không gian phủ một tông màu kem cốm nhẹ nhàng, điểm xuyết bằng những chiếc rèm màu hồng phấn mỏng manh. Nội thất gỗ sẫm màu, ánh sáng vàng dịu dàng rọi xuống bàn ăn phủ khăn trắng tạo nên sự sang trọng, ấm cúng đến mức khiến người ta muốn chậm rãi tận hưởng từng giây.

Phục vụ dẫn họ lên một phòng riêng ở tầng hai. Căn phòng nhỏ nhưng hoàn hảo: hai chiếc ghế đối diện bên bàn tròn, một chiếc đèn trần với ánh sáng vàng như nắng chiều buông nhẹ, bức tường phía sau treo vài bức tranh trừu tượng với những gam màu gợi cảm xúc và cửa sổ bằng kính trong suốt hé lộ ánh sáng lung linh từ đường phố bên ngoài.

Beomgyu ngước nhìn quanh, hơi sửng sốt vì độ... lãng mạn vượt quá sức tưởng tượng.

Taehyun bước tới, theo thói quen kéo ghế cho cậu rồi mới ngồi xuống đối diện.
-Em ngồi đi.

Beomgyu tâm tình vui vẻ, ngồi xuống, cầm menu lên và lập tức hoa mắt. Bò Úc quay chín mềm, gan ngỗng Pháp với nước sốt dâu rừng, cá tuyết Chile nướng mỡ hành, rồi rượu vang đủ loại, cocktail pha theo mùa và món tráng miệng đầy màu sắc.

Cậu còn đang lật tới lật lui chưa biết chọn gì thì bất ngờ, phục vụ đẩy cửa vào, bưng món lên. Beomgyu nhìn anh phục vụ, rồi quay sang hắn, nhíu mày đầy ngờ vực.
-Chúng ta... còn chưa gọi món mà?

-Chúc hai vị thành công.
Người phục vụ mỉm cười lịch sự, sau đó lặng lẽ lui ra.

Cánh cửa khép lại, trong phòng giờ chỉ còn lại hai người và một món gì đó đang được giấu trong chiếc vung tròn.

Beomgyu vẫn trố mắt hoang mang.
Taehyun chống tay lên bàn, cười cười như vừa đạt được trò quậy phá thành công.
-Chỉ có món này thôi!

Hắn mở chiếc vung ra.

Một đĩa... mỳ ống. Một đĩa, duy nhất.

-Mỳ ống á?

-Em thử mở trang cuối menu xem.

Beomgyu lật nhanh đến trang cuối và rồi đôi mắt cậu dừng lại trên dòng chữ màu hồng in nổi "Mỳ ống tình yêu". Vừa đọc xong tên món, gương mặt ấy lập tức nhăn nhúm như cắn phải chanh.
-Tên nghe phèn thế!

Nhưng rồi hai mắt to tròn xinh đẹp vẫn chăm chú trên từng dòng chữ ngay ngắn.

"Một đĩa mỳ, một cặp đôi. Hai người cùng chọn hai đầu của một sợi mỳ bất kỳ. Nếu vô tình chọn trúng hai đầu của cùng 1 sợi thì khi ăn đến cuối sẽ chạm môi nhau. Xin chúc mừng, tình yêu của hai bạn chính là định mệnh."

Beomgyu lập tức đóng sập menu lại.
-Tào lao!

Taehyun nghiêng đầu, ra vẻ ngây thơ vô tội.
-Em không muốn thử sao?

-Không. Ai mà tin được mấy trò vớ vẩn đó!

-Đã có nhiều cặp thành công rồi mà, có cả ảnh chụp treo dưới quầy nữa kìa.

Beomgyu hơi lúng túng, liếc nhìn đĩa mỳ rồi liếc sang người đối diện đang rất ung dung như thể chuyện này quá bình thường. Cậu lườm hắn, rồi thở dài, thầm mắng chửi trong bụng: đúng là nhiều chuyện, rảnh rỗi, phiền phức!

-Ăn cho no bụng chứ tình yêu gì ở đây!

Taehyun mím môi, suýt không cười thành tiếng. Cún con nhà hắn dù hay gắt gỏng, bài xích mấy trò hắn nghĩ ra, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời khi được hắn dỗ dành.

Với tâm thế "ăn nhanh để thoát nhanh", Beomgyu không chần chừ nữa. Cậu chọn đại một sợi mỳ đang thò ra ngoài, gắp lấy rồi đưa lên môi.

Taehyun, trái lại, thong thả chọn một đầu mỳ khác. Hắn ngậm nó vào miệng, nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười.

"Bắt đầu ăn thôi."

Beomgyu tập trung vào đĩa mỳ, chẳng dám nhìn hắn nữa. Cậu bắt đầu cắn, từng đốt mỳ mềm mượt trượt qua môi, béo ngậy vị phô mai, thoang thoảng mùi nấm thơm dịu. Thế nhưng đầu lưỡi ngon là một chuyện, tim đang đánh trống dồn dập là một chuyện khác. Má cậu nóng rực, mỗi lần chớp mắt là một lần lúng túng, bởi phía đối diện có người cứ nhìn cậu chằm chằm.

Taehyun thì cứ như đang thưởng thức một cảnh phim lãng mạn ngoài đời thật. Ánh mắt hắn dịu dàng, ánh lên chút tinh nghịch. Hắn ăn chậm rãi hơn, cố kéo dài khoảnh khắc này, chờ đợi một điều gì đó thú vị sẽ xảy ra.

Sợi mỳ cứ thế ngắn dần, ngắn dần...

Đột nhiên "pưng!"

Một âm thanh bé xíu vang lên giữa tiếng hít thở hồi hộp. Hai đôi mắt cùng lúc mở to, hai người lập tức ngước nhìn nhau.

Ngạc nhiên chưa, vậy mà lại cùng nhau ăn đúng một sợi mỳ!

Đôi môi Beomgyu vẫn đang ngậm sợi mỳ ấy trong khi ánh mắt thì bàng hoàng như bị sét đánh, sốc đến mức suýt chút nữa thì phun luôn mỳ trong miệng ra.

Còn Taehyun? Ban đầu hắn cũng sững người bất ngờ nhưng rồi vui vẻ nhướn người tới phía cậu. Một động tác nhẹ nhàng, hơi thở áp sát, và...

"Chụt!" Chạm môi.

Sợi mỳ hoàn tất. Món "mỳ ống tình yêu" chính thức được hoàn thành.

Taehyun ngồi lại, vẻ mặt rạng rỡ không giấu nổi sự đắc ý.
-Không ngờ lại trùng hợp thật. Tôi nói rồi mà, đây là duyên phận đấy!

Beomgyu đỏ ửng cả mặt nhưng vẫn cố ra vẻ bực bội, gằn giọng:
-Anh cố tình sắp xếp đúng không?

Hắn cười nhẹ, tay giơ lên như thề thốt:
-Đừng nói vậy, oan cho tôi quá!

Vẫn không tin được! Beomgyu ngồi tựa ra sau, khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc. Làm sao mà trong một đĩa có hàng tá sợi mỳ, hai người lại chọn đúng cùng một sợi được chứ? Lẽ nào hắn đã đánh dấu? Hay lén đẩy sợi mỳ ra đúng chỗ để cậu dễ thấy?

Beomgyu nghĩ ngợi, càng nghĩ càng thấy cấn cấn. Chắc chắn là vậy rồi!

Taehyun vẫn đang cười, có vẻ rất hài lòng với màn "chạm môi định mệnh" vừa rồi.
-Vậy là chứng minh rồi nhé, chúng ta là một cặp trời định, tuyệt đối không thể tách rời.

-Có mỗi cái sợi mỳ thôi mà anh cũng tin vào số mệnh vậy à?

-Tất nhiên! Vì không phải cặp nào cũng hoàn thành được đâu.

Cậu nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên hất cằm:
-Làm lại đi.

Taehyun khựng lại một giây, nụ cười đang treo trên môi cứng lại trong chớp mắt.

Beomgyu sao có thể không nhìn ra biểu cảm đó chứ. Cậu thích thú khi thấy hắn hoảng hốt.
-Sao? Sợ rồi à? Có tật giật mình. Anh giở trò gì thì nói đi nào, tôi không truy cứu nữa.

Còn chưa kịp để cậu đắc ý thêm, Taehyun đã với tay lấy máy bấm gọi phục vụ, giọng dứt khoát vang lên:
-Cho thêm một đĩa mỳ lên phòng 13.

Hắn quay sang nhìn cậu, khóe môi nhếch lên:
-Tôi không ngại thử lại nhưng em nên chuẩn bị tinh thần đi. Vì lần này... có khi sẽ chạm môi lần nữa đấy.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip