53.
Taehyun đóng cửa phòng lại, chiếc khăn vắt trên vai tiện tay lấy xuống lau đi mồ hôi còn lấm tấm trên trán và cổ sau buổi chạy bộ vừa rồi. Phòng đã sáng đèn, Beomgyu dậy rồi.
Tiếng gọi quen thuộc cất lên trong căn phòng lớn, có chút lười biếng nhưng chất chứa sự cưng chiều không thể giấu.
-Gyu ah~
Beomgyu vừa mới đánh răng xong, đang đứng tựa vào khung cửa nhà tắm. Đôi mắt cậu liếc qua đồng hồ treo tường, khóe môi nhếch lên đầy hài lòng. Cậu đã căn thời gian hắn về chuẩn đến từng phút.
Hắn chưa kịp vào sâu đã thấy trên tay này là chiếc khăn sạch, tay còn lại cầm sẵn dao cạo râu và tuýp kem. Cậu giơ mấy thứ đó lên trước mặt, ý đồ đã rõ ràng.
Taehyun đứng khựng lại, ngỡ ngàng trong một giây.
-Đứng đó làm gì nữa? Vào đây!
Hắn chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn tin vào thứ mình thấy, điều mình nghe.
-Làm gì cơ?
Beomgyu đảo mắt.
-Còn làm gì nữa? Cạo râu cho anh!
Cậu hậm hực quay người đi thẳng vào nhà tắm, bộ không hiểu hay sao mà cứ phải để người ta nói nhiều như vậy. Beomgyu không phải tuýp người tự dưng làm chuyện gì cho ai, nếu không phải vì có lý do trong lòng.
Còn Taehyun đã được trải qua cả 1 cung bậc cảm xúc. Từ bất ngờ, đến ngạc nhiên, khó hiểu và dừng lại ở vui mừng. Trước giờ hắn cho rằng Beomgyu chịu "phục vụ" mình đã là đãi ngộ tốt tốt tốt lắm rồi. Bây giờ em ấy còn muốn chăm sóc lại hắn, quả là thiên ân mà.
Từ sau đêm Giáng sinh đó thì Taehyun đã cho rằng bản thân được thăng chức lên làm "chồng" của cậu, dù chưa ai đề cập cũng chưa có giấy tờ nào. Hắn vui vẻ chạy ù vào, ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu như nhỏ pet đợi được ăn.
Beomgyu thoa lớp kem cạo râu lên cằm hắn. Ngón tay mảnh khảnh di chuyển nhẹ nhàng, đều đặn, đến mức Taehyun cảm thấy có chút ngứa ngáy trong tim. Cậu cẩn thận sử dụng dao cạo, vô cùng nghiêm túc, vô cùng chú tâm, dồn toàn bộ tâm trí, ánh nhìn vào nửa dưới gương mặt của người kia. Chỉ sợ sẽ sơ suất mà làm hắn bị thương.
Taehyun vòng tay ôm eo cậu, say sưa nhìn ngắm vợ yêu của hắn. Hắn nhìn Beomgyu nhiều rồi, nhưng bộ dạng nhập tâm, nghiêm túc như này thì là lần đầu được chiêm ngưỡng. Vợ hắn đúng là rất đẹp. Bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu. À không, đàn ông cũng sẽ yêu. Không, không, không, chỉ có mình hắn được yêu thôi.
Hơi thở ấm áp còn thoảng hương kem đánh răng cứ phả lên mặt hắn. Khoảng cách của cả hai cũng chẳng xa gì, Taehyun chỉ cần tiến đến một chút, nhất định sẽ môi chạm môi với cậu. Hắn không khỏi mỉm cười sung sướng.
Từ khi ở bên nhau tới giờ, Beomgyu toàn được hắn cưng chiều, chẳng phải động tay chân vào bất cứ việc nào. Mỗi khi cậu lỡ tay muốn đút cho hắn miếng gì, chính cậu còn thấy kỳ quặc. Vậy mà hôm nay lại chủ động chăm sóc hắn, chẳng phải ép buộc cũng chẳng vì bù lỗi. Hóa ra ba từ "Tôi thích anh" lại có sức mạnh phi thường tới vậy.
Beomgyu thấy hắn đang lộn xộn liền lên giọng cáu kỉnh cảnh cáo:
-Đừng cười. Chảy máu đấy!
Hắn mím môi, khẽ gật đầu, cố kiềm chế niềm hạnh phúc đang lan khắp gương mặt. Nhưng chẳng mấy chốc khóe môi lại nhếch lên lần nữa, lần này còn kéo dài tới tận mang tai.
Beomgyu nhíu mày, dừng tay.
-Đã nói là đừng cười mà!
-Tôi cười một chút thôi...
Ừ thì "một chút" cũng không dài lắm đâu =))
Dù nói vậy, Beomgyu cũng không thật sự giận. Cậu cẩn thận hoàn tất những đường cạo cuối cùng rồi để hắn rửa mặt.
Beomgyu lùi lại, khoanh tay dựa vào tường, quan sát. Hôm nay đổi vai, cảm giác khá thú vị.
-Lần đầu tiên tôi cạo râu cho người khác đấy.
Taehyun quay đầu, nước còn nhỏ giọt trên cằm, miệng nở nụ cười ranh mãnh.
-Vậy sau này tôi còn được nhận đãi ngộ đặc biệt vậy không?
-Còn tùy...
Beomgyu quay người bước ra ngoài, dáng vẻ lạnh nhạt như thể việc vừa làm chẳng hề quan trọng nhưng trong lòng lại khác hoàn toàn. Vừa thoải mái, vừa vui vẻ, lại ấm áp.
Có thể làm một chút gì đó, dù là nhỏ nhặt cho người mình thích; có thể làm gì đó để đổi lấy nụ cười và sự vui lòng của người kia, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chủ động như vậy. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy hắn mồ hôi nhễ nhại trở về, ánh mắt vẫn sáng rực gọi tên cậu, Beomgyu chỉ muốn làm gì đó cho hắn vui.
Dù miệng vẫn không bỏ được thói bướng bỉnh, giọng cộc cằn, nhưng hành động thì ngược lại. Giống như việc cậu đang nằm đây, âm thầm nghe tiếng nước trong phòng tắm và chờ người kia ra ngoài ôm mình thêm một cái.
Taehyun nhanh chóng tắm rửa, rồi bước ra ngoài, cơ thể vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt từng vệt trên da. Beomgyu đang lướt điện thoại trên giường, nghe tiếng bước chân liền quay lại.
-Anh làm cái gì thế?!
Một chiếc gối lập tức bay thẳng vào người hắn. Beomgyu hoảng loạn trùm chăn kín mít. Kang Taehyun cũng thật là... một mảnh vải che thân cũng không có.
-Sao không mặc đồ đã ra ngoài? Anh bị điên à?!
-Em nhìn suốt mà, ngại gì nữa?
-Biến thái! Mặc đồ vào ngay!
Lúc này mới nghe tiếng mở cửa tủ, tiếng quần áo sột soạt. Beomgyu chờ vài giây, tưởng hắn đã mặc tử tế nên hé chăn nhìn ra và...
-ANH!!
Taehyun vẫn trần như nhộng, còn cười tươi đểu cáng vì đã thành công chọc cho cậu tức giận. Beomgyu lại núp vào trong chăn, điên tiết quát tháo một trận. Người kia vẫn xem như chẳng nghe thấy, leo lên giường lớn ôm lấy cục bông mềm.
Beomgyu vùng vẫy trong mớ vải cuộn tròn.
-Bỏ raaaa! Ngột thở!
Hắn chỉ hé một đoạn chăn để cậu thò đầu ra thở, nhưng vẫn không buông vòng tay. Tình thế hai người bây giờ là môi kề môi, mắt kề mắt.
-Tôi cương rồi.
-Anh điên à? Lát nữa về nhà bố mẹ tôi đó.
-Chỉ một lần thôi. Tôi thề!
-Không! Tôi cóc tin! Thả tôi ra.
Taehyun mím môi, đáng thương như con mèo bị bỏ rơi.
-Em không chiều tôi thật à?
Bày ra bộ dạng này thì đáng thương thật đấy. Lại nhìn cái thứ đã nổi cộm phía dưới thì càng đáng thương hơn. Nhưng hôm nay cậu quyết giữ vững lập trường. Không là không.
Gương mặt Taehyun thoáng hiện nét thất vọng, nới lỏng vòng tay để cậu thoát ra. Beomgyu lăn lộn tháo lớp chăn quấn trên người, đang định xuống giường thì bàn tay nào đó đã nắm chặt cổ chân cậu, kéo cơ thể lùi lại.
-Aaaa! Thả tôi ra!
Cái mông căng tròn đang ở ngay trong mắt hắn, chẳng khác gì lời mời gọi hấp dẫn.
"Đét!", một cái vỗ rõ to.
-Em là rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt đây mà.
-Khônggggggg!!!!
...
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip