56.

...
Chả là hồi chiều, bác giúp việc ghé qua dọn nhà, tiện tay mang theo túi thực phẩm tươi rói. Ngay sau đó, Taehyun đã nhắn tin cho cậu: liệt kê món, đính kèm công thức, gợi ý từng bước một cách đầy dụng tâm.

Beomgyu không phàn nàn nửa lời. Cậu cặm cụi trong bếp, hết rửa đến xào, từ đun đến nếm, vô cùng chăm chỉ.

Cuối cùng thì cũng hoàn thành bữa tối. Cậu cẩn thận bê nồi cháo đang bốc khói nghi ngút đặt vào giữa bàn, sau đó tháo bao tay ra, vẻ mặt cực kỳ hài lòng.

Taehyun vẫn chưa xuống sao? Trời mùa đông nên thức ăn rất nhanh nguội. Beomgyu ngước nhìn lên cầu thang, thắc mắc:
-Nấu xong rồi mà vẫn chưa tắm xong?

Cậu đang vô cùng nóng lòng, vô cùng háo hức chờ đợi ai kia xuống thưởng thức bàn ăn mà mình đã nấu suốt cả buổi tối với bao tâm sức.

Chưa dứt suy nghĩ, tiếng bước chân trên cầu thang đã vang vọng. Taehyun xuất hiện với mái tóc còn ướt đẫm, những sợi rối nhẹ dính lên trán, áo len cổ lọ sẫm màu càng khiến làn da trắng thêm nổi bật. Hắn vội đến mức chưa kịp sấy tóc, từng giọt nước còn lăn dài trên cổ, lọt vào bên trong lớp vải ấm.

Beomgyu đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, vừa thấy bóng hắn thì vô thức ngước nhìn. Nhưng rồi cậu sững lại.

Tim... đập lỡ một nhịp.

Gương mặt đó, cân đối hoàn hảo. Sống mũi cao, ánh mắt hai mí sáng và sâu hút như có từ trường, bờ môi mỏng khẽ mím, đường viền hàm sắc nét lẫn hơi ửng đỏ do vừa tắm xong. Không một điểm nào là không cuốn hút.

Đã vậy lại còn đi xuống với cái dáng hơi vội, hơi lộn xộn nhưng mang khí chất đầy quyến rũ của một người đàn ông không hề cố gắng mà vẫn làm người ta choáng ngợp.

Beomgyu nhìn hắn đến ngây ngốc, mắt không chớp. Miệng hơi hé ra, nước miếng suýt thì...

"Đẹp trai quá đi"

Thấy cún con cứ thơ thơ thẩn thẩn, đến mức hắn đã đứng ngay bên cạnh mà cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, khoái chí, hắn cúi xuống, thì thầm bên tai:
-Sao vậy? Giờ mới phát hiện ra chồng em rất đẹp sao?

Beomgyu bừng tỉnh. Cậu giật nảy người, lắp bắp phản ứng:
-Làm, làm gì có! Tôi, tôi đâu, đâu có nhìn anh đâu!

-Ồ? Vậy em nhìn gì?

Taehyun nhướn mày, cúi sát xuống tra hỏi. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là môi sẽ chạm môi.

Beomgyu bị khí thế cường đại của hắn ép cho chớp mắt liên tục, khuôn miệng lắp bắp. Không thể để hắn biết là mình đang ngắm đến mê mẩn được! Mất giá! Mất giá!! Mất giá!!!

Cậu lúng túng đẩy hắn ra, chỉ loạn lên một góc:
-Lúc đó có, có con gián bay qua! Tôi nhìn theo thôi! Đừng tưởng bở!

-Thế thì tối nay ra ngủ với gián đi.

-KHÔNG!!!
Beomgyu phản xạ hét lên, mặt mày đỏ lựng.

Taehyun bật cười ha hả, xoa đầu cậu như dỗ một bé con. Beomgyu có biết nói dối đâu mà, cậu là sợ côn trùng nhất, làm sao có thể bình tĩnh mà ngồi nhìn nó bay lượn trong nhà chứ. Rõ là đã mê hắn, nhìn hắn đến đắm đuối. Chắc là còn thầm cảm thán "đẹp trai quá" nữa chứ gì.

Beomgyu im lặng, lườm nguýt. Biết ngay mà! Cái ánh mắt đó thì chắc chắn đã đọc hết được suy nghĩ của cậu rồi. Ngượng đến muốn chạy ngay đi trốn luôn.

Beomgyu vội kéo tay hắn, lảng sang chuyện khác:
-Vào ăn đi! Đồ sắp nguội rồi.

Taehyun còn định lật tẩy bộ dạng giả dối này nhưng đầu chợt nảy ra một trò khác, trò này vui hơn nhiều. Đảm bảo cún con sẽ từ màu trắng chuyển sang màu đỏ liền.

Hắn chậm rãi, rất chi là diễn sâu:
-Không biết tối nay được ăn món gì đây ha...

Trước mặt là một bàn ăn thịnh soạn.

Beomgyu với giọng tự hào:
-Tôi đã nấu rất cẩn thận đó. Anh nếm thử đi.

Taehyun mỉm cười, nụ cười nham hiểm đến mức khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
-Em là có ý gì đây?

-Hả?

-Em còn sợ tôi không đủ tinh lực phục vụ em sao?

-Anh... nói gì đấy?

Taehyun không đáp ngay, chỉ khẽ hất cằm về phía bàn ăn. Ánh mắt ra hiệu cho cậu tự ngẫm.

Beomgyu ngắm nghía một hồi, hình như đã tìm ra đáp án.

Hàu nướng mỡ hành.
Tôm xào lá hẹ.
Thịt bò xào bông cải xanh và măng tây.
Canh ngao nấu nấm kim châm.
Cháo hồ đào.

Mấy món này đều có tác dụng bổ thận khí, ích tinh tủy, tăng cường khả năng sinh lý, chống đau lưng mỏi gối, làm mạnh gân cốt.

Não bộ nhanh chóng kết nối mọi dữ kiện lại với nhau. Và sau đúng ba giây, mặt Beomgyu đỏ bừng bừng.
-CÁI GÌ VẬY HẢ?!!! Anh, anh cố tình phải không?!

Taehyun tròn mắt, giả vờ vô tội:
-Em đang nói gì vậy? Tôi còn đang bất ngờ mà. Nếu em đã có lòng tốt muốn bồi bổ sức khỏe cho tôi thì cứ thừa nhận đi nào, tôi rất cảm động đó.

-Bồi bổ cái đầu anh á!

Beomgyu đập nhẹ tay lên trán, chán không thể chán hơn. Mình đúng là dại mà! Thích một tên mặt dày ơi là dày, dày hơn cả cái thớt. Tự mình mua đồ, tự mình lên món, tự mình muốn ăn, thế mà cuối cùng lại biến câu chuyện thành "cậu muốn tẩm bổ cho hắn"?

Taehyun vẫn cười tít mắt, vẻ hạnh phúc rạng rỡ ôm vợ yêu trong lòng.
-Em thật tốt với tôi. Tôi nhất định phục vụ em chu đáo. Một đêm ba lần cũng không thành vấn đề!

-CÚT! Tôi chỉ nhịn anh đúng một ngày hôm nay thôi đó! Im miệng mà ăn đi!

-Được, được. Ăn nhanh rồi chúng ta cùng "làm" chuyện khác!

Beomgyu trừng mắt:
-Cái loại như anh ai mà chịu được? Hành tôi cả một đêm mà không biết mệt.

-Em vẫn chịu được đó thôi. Mà cũng chỉ có một mình em.

-Thôi, thôi, đừng nói nữa!

Beomgyu bịt tai, sợ nếu nghe thêm vài câu nữa có khi bản thân sẽ hóa điên hóa rồ cũng nên.

Mà Taehyun từ bao giờ đã biến thành kiểu người không dễ buông tha. Hắn vẫn nhởn nhơ, thao thao bất tuyệt:
-Em đã có lòng "nuôi dưỡng" tôi như vậy thì mỗi ngày đều cùng em "làm" ít nhất một lần.

-Anh không biết ngại à?

-Cũng đâu có ai khác ngoài hai chúng ta, ngại gì nữa?

Beomgyu tức điên nhưng cuối cùng cũng đành bó tay, cúi đầu ăn cơm, quyết không nói thêm một câu nào nữa. Còn Taehyun thì lại ung dung gắp từng món, cười khúc khích trong lòng, "cún con lại xù lông rồi".

Bữa ăn cuối cùng cũng xong. Beomgyu lau bàn sau khi Taehyun đã rửa bát. Bây giờ hắn đang ngồi vắt chân trên ghế như điện hạ vừa được "trung điện" phục vụ hết mực. Mỗi lần cậu đi qua, hắn lại nhìn theo, ánh mắt ranh mãnh đang lên kế hoạch cho điều gì đó không đứng đắn.

Và quả nhiên, sau khi Beomgyu đặt chiếc khăn xuống, Taehyun cất giọng rất ư là nghiêm túc:
-Em biết không, ăn tối xong thì nên "vận động" một chút.

-"Vận động" cái gì? Anh tự đi mà vận động!

-Em biết mà...

Taehyun chống cằm, nhướn mày đầy ẩn ý. Đôi mắt lại còn cong cong như thể sắp phun ra cả một tá ý nghĩ và hành động đen tối.

Beomgyu thấy rõ hắn đang muốn gì. Cậu khoanh tay, nghiêng đầu, giả ngây ngô:
-Tập thể dục hả? Hay đi bộ? Hay là chống đẩy?

-Cũng gần đúng rồi đấy. Mà hoạt động tôi thích nhất vẫn là "tập thể dục trên giường".

-...

-Vận động cường độ cao ấy. Phù hợp với tuổi trẻ năng động như em.

Beomgyu đỏ mặt, liếc hắn một cái sắc lẹm.
-Nhưng không phù hợp với tuổi già như anh đâu.

Taehyun thay vì giận thì lại vô cùng khoái chí. Hắn vươn người ra ghế, duỗi tay gọi:
-Lại đây nào, nấu nướng nhiều món như vậy chắc chắn rất vất vả, để tôi kiểm tra xem em có mệt không. Tôi xoa bóp cho em.

-Ai thèm?

-Ơ kìa, người ta có lòng tốt. Còn không thì thôi, tôi bế thẳng em lên giường là được.

Beomgyu cảnh giác lùi lại nhưng chưa kịp chạy thì Taehyun đã vụt khỏi ghế, lao tới. Cậu hét toáng loạn rồi bỏ chạy quanh bàn, vừa chạy vừa la:
-Đừng có tới gần tôi! Đồ sói đội lốt người!

-Em không tới thì tôi tới. Em không nằm yên được thì để tôi động tay động chân cho!

Hai người đuổi nhau ra đến phòng khách. Taehyun bám sát ngay sau bóng lưng hốt hoảng, mặt mày khoái chí như đang chơi trò mèo vờn chuột. Nhưng đúng lúc hắn vừa vòng tay ra để chụp lấy cậu, Beomgyu bất ngờ quay lại.

"Bụp!"

Chiếc khăn vừa lau bàn, cậu đã chộp lấy từ lúc nào, bây giờ phản công quăng thẳng vào mặt hắn không chút nhân nhượng.

Taehyun lảo đảo, mất đà lùi lại mấy bước.
-Ặc! Em chơi bẩn!!

Beomgyu không bỏ lỡ cơ hội, lao đến đạp một cái vào chân hắn khiến Taehyun ngã phịch xuống sofa. Rồi ngay sau đó cậu chồm lên, hai tay đè vai hắn lại, đầu gối chặn quanh hông không cho đối phương nhúc nhích.

-Đã bảo anh đừng có giỡn mặt với tôi rồi mà!

Taehyun ngẩn người. Cún con lúc này ngồi hẳn lên eo hắn, lại còn đúng vị trí nhạy cảm, tay ép chặt hắn xuống sofa, ánh mắt hừng hực như thể mình mới là kẻ thống trị.

Hắn ho khẽ:
-Cũng, cũng không cần phải cưỡi lên người thế đâu...

Beomgyu mỉm cười đầy đe dọa:
-Muộn rồi. Bây giờ đến lượt tôi vận động.

-Em muốn làm gì?

Tình huống này thì có thể là gì nào, vợ yêu của hắn sẽ "cưỡi" hắn rồi cùng lên đỉnh sao?! Haha, chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ dâm đãng đang nhún nhảy trên thân mình và cái nơi đầy nước cứ va chạm nhau "bạch bạch" là Taehyun đã sướng điên người, rạo rực, rạo rực.

Còn đang bận đắm chìm trong viễn cảnh tình ái thì Beomgyu đã vỗ vỗ mặt cho hắn tỉnh. Cậu có tính cùng hắn "chơi xếp hình" vào đêm nay đâu!
-Tôi muốn kiểm tra xem, một tên mặt dày như anh... bị cù lét có phản ứng gì không?

-Ơ, không không KHÔNG, DỪNG LẠI!!!

Nhưng đã quá trễ. Bàn tay Beomgyu lao tới như vũ bão, cù lét không thương tiếc vào eo, vào hông, vào nách của hắn. Taehyun vùng vẫy như cá mắc cạn, cười đến mức gập cả người.

-Gyu! Beomgyu!!! Em chơi ăn gian!!! AHAHA! DỪNG! TÔI THUA!! AHAHA!!!

-Ai bảo dám trêu tôi? Ai bảo suốt ngày giở trò!

-Tôi.. haha.. hứa không làm nữa! Không trêu nữa!! Thật đấy!!

Beomgyu khoanh tay đứng dậy, hất mặt một cái kiêu ngạo:
-Lần sau còn dám như vậy, tôi đổi sang búng trán anh bằng thìa gỗ.

Taehyun nằm bẹp trên ghế, tóc tai rối bù, mặt đỏ gay vì cười quá nhiều nhưng trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc. Cún con của hắn càng ngày càng đáng yêu chết người.

-Em... đáng sợ thật đấy.

-Anh cứ liệu hồn mình. Tôi sẽ mua dây trói anh lại.

-Em càng nói càng khiến tôi hứng thú hơn đó...

-CÂM MIỆNG!!!

(Hóng H chứ gì... hông coá đâu 😁)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip