59.

Beomgyu gập người, toàn thân run rẩy như có một cơn bão cuộn trào từ sâu bên trong. Cậu nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa, cổ họng bỏng rát như bị cào xé, mùi axit từ dạ dày xộc ngược khiến hai mắt mờ ảo. Cảm giác buồn nôn không chỉ nằm trong bụng mà lan đến đầu ngón tay khiến từng khớp xương cũng nhức nhối.

Khoảng cách quá gần, ánh mắt đối diện, hơi thở trầm thấp và giọng nói lạnh lùng của Hyunwoo vẫn đang lởn vởn đâu đây, quanh quẩn trong óc cậu. Từng lời anh nói như được ghi âm, phát lại đều đặn trong đầu và rạch ra hàng trăm vết xước trong tâm trí Beomgyu, vết sau sâu hơn vết trước.

Cậu không còn biết đâu là đúng, đâu là sai. Mối quan hệ mà Beomgyu tin là tình yêu giờ đây bị dội một gáo nước lạnh mang tên "phản bội". Cậu yêu Taehyun nhưng Taehyun là ba của Hyunwoo. Hyunwoo là bạn, là đồng đội, là người vô tội trong tất cả chuyện này.

Beomgyu vịn chặt thành bồn, từng nhịp thở như đâm vào ngực, ngắn và dốc. Cậu vốc nước lạnh liên tục tạt lên mặt, hơi lạnh buốt như hàng trăm mũi kim xuyên qua da nhưng cũng là thứ duy nhất giúp cậu tỉnh táo giữa cơn hoảng loạn vô hình đang siết lấy tâm trí.

Phải mất một lúc lâu, khi hơi thở đã dần ổn định, cậu mới lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mắt vẫn mờ đi vì mệt, đầu óc quay cuồng, Beomgyu không kịp nhìn rõ phía trước thì đã va sầm vào ai đó. Cậu ngẩng đầu.

Đập vào mắt là ánh nhìn lạnh lẽo của Kim Jaejun.

Hắn ta vẫn như mọi khi, lạnh lùng, bóng bẩy và ngạo mạn, một sản phẩm hoàn hảo của gia đình tài phiệt họ Kim. Học lực tốt, giao tiếp khéo, gương mặt sáng sủa, tên tuổi nổi bật, Kim Jaejun từ lâu đã là hình mẫu mà cả sinh viên lẫn giảng viên trong trường đều dè chừng. Nhưng Beomgyu biết rõ: đằng sau chiếc mặt nạ tinh anh ấy là một cái tôi bệnh hoạn, tính cách tự cao, ganh ghét những ai giỏi hơn mình và coi thường những kẻ không có gia thế chống lưng.

Và nếu có một người hội tụ đầy đủ tất cả những gì mà Kim Jaejun có, Kang Hyunwoo, thì sự khinh bỉ ấy sẽ trở thành thù hằn. Còn cậu, người đi cạnh Hyunwoo, dù không muốn cũng đã trở thành cái gai trong mắt hắn.

Vừa vặn hôm nay hắn cần chút gì đó để xả cơn giận âm ỉ bấy lâu.

Chẳng chần chừ, Kim Jaejun bất ngờ vung chân, đạp thẳng vào bụng Beomgyu với lực mạnh đến mức cậu không kịp kêu lên. Thân thể bị hất ngược, va mạnh xuống nền gạch lạnh. Cơn đau lan nhanh như sét đánh khiến Beomgyu chỉ còn biết gập người, ôm lấy bụng, miệng bật ra một tiếng nấc nghẹn vì đau.

-Đm, xúi quẩy thật chứ!

Giọng hắn dội xuống như một gáo nước lạnh. Kim Jaejun nheo mắt soi xét "món đồ rẻ tiền" vừa làm bẩn giày mình, đôi mắt ấy không giấu nổi sự khinh bỉ và mỉa mai.

-Con nhà trung lưu mà cũng cố bon chen mặc đồ hiệu, không sợ người ta tưởng hàng giả à? Haha

Beomgyu thở dốc, cố đứng dậy, tay bấu chặt vào tường. Cậu choáng váng, dạ dày quặn lên vì cơn buồn nôn chưa dứt, giờ lại bị cú đạp mạnh làm cơn đau dâng lên thành sóng.

Nhìn Beomgyu chật vật khốn khổ, Kim Jaejun như càng được thể. Trong đôi mắt ấy lóe lên thứ ánh sáng hả hê và sự thỏa mãn đến đáng sợ. Hắn rất ngứa mắt với bảng xếp hạng học tập của khoa vừa công bố: Kang Hyunwoo đứng nhất, hắn xếp thứ hai. Và Choi Beomgyu, một kẻ chẳng có gia thế gì, lại chen chân vào top 5.

Không thể đụng vào Hyunwoo, hắn chọn cách dễ hơn: đá vào mắt xích yếu nhất bên cạnh anh.

-Gì đây, thiết kế giới hạn của Celine. Wao, người như mày mà mặc được cái này trên người chắc cũng phải bỏ ra mấy đêm lăn giường đấy nhỉ? Hay là kỹ thuật nuốt dương vật tốt nên chỉ với một lần dạng chân là đã đủ?

Lời nói của hắn như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng. Beomgyu siết chặt nắm tay, cố giữ lấy chút chịu đựng nhưng trong mắt đã bùng lên từng đốm lửa hừng hực.

-Nhìn? Sao? Thấy khó chịu hả? Bị nói trúng tim đen rồi phải không?

Kim Jaejun tiến sát, dùng ngón tay chọc thẳng vào vai cậu rồi đến ngực áo, cố tình khiêu khích. Mỗi cú chạm đều mang ý xúc phạm trắng trợn.

-Giả bộ đứng đắn cho ai xem? Loại ký sinh chỉ biết bám víu vào người khác để sống, không có Kang Hyunwoo, mày chẳng là cái gì hết.

Hắn bật cười, tiếng cười lạnh lẽo và tởm lợm rồi bỏ đi không ngoảnh lại.

Beomgyu siết chặt tay, trong ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
...

Phòng y tế nằm khuất cuối dãy hành lang, vắng lặng và lạnh lẽo. Để đến được đó phải đi qua ba bậc cầu thang và hai dãy lớp, đủ khiến một người vốn đã mệt lại càng thêm rã rời. Beomgyu nằm nghiêng người trên chiếc giường trải ga trắng, tấm rèm mỏng khẽ lay động trong gió, mùi thuốc sát trùng nhẹ thoảng trong không khí. Cậu ôm bụng, mặt quay vào tường, nhắm mắt nhưng chưa ngủ được. Cảm giác nôn nao vẫn len lỏi trong từng khe của cơ thể, nhắc cậu rằng chuyện ban nãy là thật.

Beomgyu trở mình khẽ khàng, rút điện thoại từ túi áo khoác. Màn hình sáng lên nhức mắt giữa ánh sáng lờ mờ của căn phòng, 12 cuộc gọi nhỡ.

Từ Hyunwoo.

Cảm giác tội lỗi và ấm áp dâng lên cùng lúc. Khi ấy cậu đã không suy nghĩ gì, chỉ muốn trốn chạy khỏi tình huống ấy, khỏi ánh mắt đó, khỏi cả chính mình. Nhưng Hyunwoo... có lẽ cậu ấy đã kịp thấy nét hoảng loạn vụt qua trên mặt Beomgyu trước khi cậu vội vàng bỏ chạy khỏi căn tin.

Ngón tay run run bấm gọi lại. Tiếng chuông vang lên chưa đầy một hồi thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

-Beomgyu? Mày đang ở đâu vậy? Ổn không? Sao tự nhiên bỏ chạy? Có chuyện gì xảy ra à? Tao tìm mày mà không thấy đâu.

Giọng Hyunwoo dồn dập, gấp gáp như đang cố kìm nén cơn hoảng loạn. Mỗi chữ tuôn ra đều mang theo một sự lo lắng nghẹn lại trong cổ.

Beomgyu cắn môi, ép mình nặn ra một nụ cười dù chẳng ai nhìn thấy.
-Ổn mà, không sao đâu. Tại... tự nhiên buồn nôn thôi, mấy nay bụng yếu ấy mà.

-Mày đang ở đâu? Có cần tao đến đấy không?

-Không cần đâu, thật đó. Tao lên phòng y tế rồi, sẽ nằm nghỉ cho đến khi tan học. Đừng lo.

Beomgyu cố làm giọng thật nhẹ nhàng, cố giấu đi lớp mỏi mệt sau giọng nói tưởng chừng vô tư.

Đầu dây bên kia, Hyunwoo vẫn im lặng một lúc như chưa hoàn toàn tin tưởng, rồi anh dịu giọng:
-Ờ, vậy ngủ đi. Tan học tao cầm cặp ra cổng cho.

-OK, cảm ơn nhá!

Cúp máy rồi Beomgyu vẫn cầm điện thoại trong tay, màn hình đen xì phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của chính cậu.

Phải làm sao đây? Phải tô vẽ thêm bao nhiêu lớp giả tạo nữa để đối diện với Hyunwoo đây?!

Tiếng chuông tan học vang lên như một tín hiệu giải thoát. Những hàng cây khẳng khiu mùa đông run rẩy trong gió, ánh nắng cuối ngày loang lổ trên nền gạch. Hyunwoo đứng ở cổng trường, dáng cao gầy lẫn vào dòng người đang tràn ra nhưng ánh mắt thì chăm chú tìm kiếm một gương mặt quen thuộc.

Và khi họ chạm mắt nhau, anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng và tin tưởng đến mức khiến Beomgyu muốn khóc.

Cậu chạy nhanh đến, không một chút do dự vòng tay ôm cổ cậu bạn thật chặt.

Hyunwoo giật mình, tay vội đỡ lấy Beomgyu.
-Nè! Cẩn thận chút chứ!

-Uầy, ngủ ngày thích thật đấy. Tao ngủ một lèo, giờ tỉnh táo cực kỳ!

Beomgyu ngẩng mặt lên cười tươi rói, đôi mắt cong cong tràn đầy sức sống.

-Chắc là ổn không? Lúc nãy trông mặt mày trắng như tờ giấy...

-Ổn mà! Nhìn xem, không xanh xao tí nào, đúng không?

Hyunwoo nhìn cậu bạn một lúc lâu, ánh mắt dường như vẫn còn vương chút lo lắng nhưng cuối cùng chỉ biết thở nhẹ rồi nhún vai:
-Rồi, biết rồi. Cặp nè, cầm đi. Hôm nay được nghỉ sớm!

-Ừ, hên ghê luôn. Cả buổi chiều được ngủ đã đời xong còn được về sớm, lại còn có người mang cặp tới tận cổng trường cho, số tao đúng là số hưởng.

-Lo mà làm bài nha mày, đề tài lần này hơi bị cạnh tranh đấy nhá.

-Biết rồi, biết rồi.

Beomgyu cười cười vui vẻ, chẳng thể nhìn ra chút sơ hở nào nhưng khi chiếc xe chở Hyunwoo khuất bóng, nụ cười treo trên môi lập tức rơi rụng. Cậu cúi đầu, thở dài khe khẽ như thể có một cơn gió đã quét sạch mọi sức lực bên trong.

Rất giỏi, mình thật sự đã diễn rất giỏi.

Beomgyu bước nhanh qua cổng phụ phía sau khu học đường, tay siết chặt quai balo. Cậu cúi đầu, tóc mái rũ xuống che bớt gương mặt đang gồng lên vẻ bình thản.

Chiếc xe trắng quen thuộc đậu nơi cuối con hẻm nhỏ, cách trường một đoạn đủ xa để không ai chú ý. Kính xe hạ xuống khi cậu bước đến.

Taehyun ngồi trong ghế lái, một tay tựa lên vô lăng, môi cong cong nụ cười lười nhác.
-Vợ tôi đi học về rồi à, lên xe thôi nào.

Beomgyu lườm hắn, mở cửa chui vào ghế phụ. Vừa ngồi xuống ghế Taehyun đã nghiêng người sang, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu, động tác chậm rãi như một nghi thức quen thuộc. Nhưng hắn không trở về ghế lái ngay mà cứ thế giữ khoảng cách gần sát, mắt không rời khuôn mặt cún con sau một ngày không được nhìn.

-Sao thế?

-Không có vé thì xe không chạy đâu.

-Hả?

Taehyun nghé sát vào khiến hai chóp mũi chạm nhau, ánh mắt hắn nửa cười nửa đùa.
-Phí di chuyển là một nụ hôn. Thanh toán đi.

-Anh bị gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt, còn không đi nhanh người ta nhìn thấy đấy.

-Luật là luật. Tại em sáng nay dậy muộn, đi học vội, không hôn tạm biệt tôi, giờ phải bù.

Beomgyu cắn nhẹ môi, mắt lườm hắn lần nữa nhưng vẫn nghiêng người lại gần. Nụ hôn phớt lên môi sắc lang, nhanh như gió thoảng rồi cậu ngồi thẳng lại, mắt nhìn phía trước.

-Hài lòng chưa?

-Không đủ, nhưng tạm chấp nhận vậy. Lái xe rồi nghĩ cách tính thêm.

Beomgyu quay đi, giấu nụ cười nhẹ trong khóe môi. Cậu ghét cái cách hắn luôn khiến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng như chẳng có gì đáng để bận tâm, ghét cái cách hắn nhìn mình, dịu dàng, khiến bản thân cậu quên mất  rằng mình đang là người thứ ba. Nhưng cậu... cũng yêu chính điều đó và không thể rời khỏi hắn.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Beomgyu dựa lưng vào ghế, than thở:
-Quay lại trường đúng là chẳng dễ chịu gì, mới đó đã có đề tài tranh luận rồi. Bài tập liên khoa, tranh giải nhất nhì ba. Có thể sẽ đi khảo sát thực tế nữa. Sẽ mệt mỏi lắm đây.

Taehyun híp mắt cười, giọng trêu chọc:
-Vậy tôi "bồi bổ" cho em. Mỗi đêm "tiếp sức" bằng sữa..

-Anh im đi nha.

Cậu vung tay đánh mấy cái vào gã biến thái. Taehyun làm bộ đau lắm, kêu oai oái rồi ngoan ngoãn lái xe.

Hắn nhìn bảo bối của mình đang suy tư, đang tựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Chắc bài tập này vất vả lắm mới khiến cún con ngày thường tràn đầy năng lượng trở nên trầm lặng như vậy.

-Ráng chịu đựng một chút, khi nào xong tôi dẫn em đi đâu đó cho khuây khoả.

Beomgyu "ừm" một tiếng khe khẽ, mắt vẫn dõi theo phố xá đang vùn vụt trôi qua. Cũng tốt, vừa hay có một cái cớ để được thoải mái ủ rũ, mệt mỏi trước mặt Taehyun. Cậu không phải là người giỏi nói dối, đặc biệt khi ở trước mặt hắn thì càng không thể nói dối. Chỉ mỗi việc cố tạo ra một không khí vui vẻ, một dáng vẻ vô tư trước mặt Hyunwoo cũng đã đủ khiến cậu ghê tởm chính bản thân rồi.

Beomgyu ngả đầu lên lưng ghế, mắt khẽ nhắm lại. Chiếc xe chìm trong thứ không khí dịu dàng, tưởng chừng rất bình yên nhưng trong lòng cậu lại là một cơn bão đang cuộn trào.

"Nếu Hyunwoo biết, nếu một ngày nào đó cậu ấy thực sự biết được mối quan hệ giữa mình và Taehyun... cậu ấy sẽ hận mình đến thế nào?"
...

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip