62.
Để có thông tin thực tế phục vụ cho bài thi liên khoa, nhóm 2 đã đến khu nghỉ dưỡng sinh thái Baekwoon Valley. Đây sẽ là nơi nhóm thu thập dữ liệu thực tế, phỏng vấn doanh nghiệp tại chỗ và lên kế hoạch cho phần thuyết trình của mình trong 2 ngày 1 đêm.
Sau một ngày dài mệt nhoài miệt mài học tập làm việc, cả nhóm cuối cùng cũng được ngồi lại bên nhau dùng bữa tối. Tiếng cười đùa rôm rả rồi cũng lắng xuống, từng người trở về phòng nghỉ ngơi.
Cặp bạn thân Hyunwoo và Beomgyu chung một phòng. Khi Hyunwoo bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên nhè nhẹ, Beomgyu mới có chút riêng tư để ngả lưng xuống giường, lén mở điện thoại nhắn tin cho ai đó ở nhà.
Ánh đèn trần dịu nhẹ rải lên không gian một lớp sáng mềm mại khiến căn phòng càng trở nên ấm cúng hơn giữa đêm khuya. Beomgyu nằm trên chiếc giường ấm áp, tay lướt nhẹ lên màn hình, mở khung chat quen thuộc với "Sắc lang".
"Anh đang làm gì đó?"
Tin nhắn được gửi đi.
Taehyun phản hồi gần như ngay lập tức vì hắn đã chờ tin nhắn của cậu cả một ngày rồi.
"Đang nhớ em."
Beomgyu bật cười khẽ những không có muốn nhắn mấy câu yêu thương nên phải trêu hắn mới được.
"Ờ, vậy ngủ đi."
Tin nhắn vừa gửi xong, phản hồi đã tới ngay:
"Em quá đáng ghê. Ít ra cũng phải nói rằng em cũng đang nhớ tôi chứ."
Beomgyu bĩu môi, viết đầy vẻ thờ ơ.
"Ứ nhớ. Mới đi chưa được một ngày."
"Vậy là chỉ cần qua một ngày thì em sẽ nhớ tôi đúng không?"
"Chắc thế."
Cún con tinh nghịch sau khi quậy lên thì vô cùng vui vẻ. Cậu chụp một bức ảnh gửi qua cho hắn. Trong ảnh một nửa là bóng dáng của Beomgyu, nửa còn lại là khoảng trống nơi Hyunwoo vẫn chưa trở ra.
Taehyun thả một icon buồn bã, rồi nhắn:
"Biết vậy đặt riêng cho hai người mỗi người một phòng."
Cậu nhướn mày, hơi nhếch môi tinh nghịch.
"Sao, ghen hả? Ghen thì chạy đến đây mà ôm tôi này."
Tin nhắn tiếp theo không phải là chữ nữa mà là một loạt icon khóc lóc. Beomgyu thấy mà vừa buồn cười, vừa thương hại. Thiếu hơi một cái là như mèo thiếu sữa vậy á!
"Tôi không nhắn nữa đâu, đi ngủ đây."
Vài chữ ngắn ngủi mà khiến tâm trạng vốn buồn của Taehyun càng thêm hụt hẫng. Hắn chỉ muốn cả đêm nói chuyện với vợ thôi nhưng chắc không được rồi. Có lẽ Beomgyu cũng đang lén lút giấu Hyunwoo để nhắn tin cho mình, hắn nghĩ vậy. Nên thôi, không thể để cậu bị dồn vào thế khó được, hắn chỉ dám nhắn một dòng cuối cùng:
"Ngủ ngon nhé. Mơ thấy tôi nhé!"
"Xí! Chê!"
Cuộc trò chuyện kết thúc với một bên phũ phàng và một bên lưu luyến. Beomgyu nhìn chằm chằm vào màn hình thêm vài giây nữa rồi mới đặt điện thoại xuống, lặng lẽ trở mình. Ánh đèn trần vẫn dịu dàng nhưng không đủ sưởi ấm phần trống trải bên cạnh. Không có vòng tay quen thuộc của hắn, không có hơi thở trầm ấm bên tai mỗi đêm, căn phòng bỗng trở nên lạnh hơn. Có lẽ, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ...
Hyunwoo đẩy cửa phòng tắm bước ra, trên cổ còn vương vài giọt nước ấm áp. Đảo mắt một vòng lại bắt gặp Beomgyu đang nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên cánh tay, quay người về phía mình.
Anh lên tiếng, giọng bình lặng.
-Đi ngủ?
-Ừ.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, hai người có thể nghe rõ nhịp tim của nhau. Cũng không phải lần đầu ngủ cùng nhưng cảm giác thật lạ lẫm. Từ sau vụ hôm qua, Hyunwoo cảm nhận đã có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Nếu cứ để nó tiếp diễn, anh sợ tình bạn này sẽ rạn nứt mất.
Bất chợt, giọng Beomgyu vang lên, nhẹ bẫng nhưng đủ để kéo Hyunwoo khỏi suy nghĩ.
-Mày đã từng thích ai chưa?
Hyunwoo nhướng mày nhưng vẫn trả lời ngay, điềm nhiên rằng.
-Chưa.
-Êu, trả lời vậy mà nghe được?
Beomgyu lăn người quay lại, bĩu môi ra chiều khinh bỉ. Phản ứng và thái độ này đủ để Hyunwoo thở phào. Cả ngày nay anh còn đang chết chìm trong đống suy nghĩ về "chiến tranh lạnh giữa hai người" rồi tính toán trăm phương nghìn kế để hàn gắn. Nhưng hóa ra là do mình anh overthinking quá rồi.
Tâm trạng phấn khởi hơn hẳn, Hyunwoo xoay người nằm nghiêng, tay chống đầu, giọng líu lo như sắp buôn chuyện xuyên đêm.
-Thật ra... tao có thích một người...
Mắt Beomgyu sáng lên.
-Ui vậy á, không giỡn nha.
-Này là bí mật, kể cho mình mày nghe đó. Tao thích cô ấy suốt 3 năm trung học, tính là đợi đến khi đậu đại học sẽ tỏ tình với người ta nhưng mà... cổ có người yêu rồi.
Hyunwoo cố cười nhưng không giấu nổi nỗi buồn đọng trong đáy mắt. Dù giọng nói vô tư nhưng Beomgyu vẫn nghe ra âm vang như tiếng kính rạn vỡ.
-Thế... bây giờ sao?
-Thì... tao vẫn còn thích. Khi biết cô ấy có người yêu, tao cũng suy sụp lắm rồi quyết tâm từ bỏ nhưng biết gì không, cổ xuất hiện trong giấc mơ của tao. Mơ một lần, rồi hai lần, rồi bao nhiêu lần nữa, càng nhiều lần mơ thấy thì cảm xúc mình đã cố cất đi càng phơi bày. Haizzz, nên không bỏ được.
Hyunwoo thở dài, mắt nhìn lên trần như đang tìm kiếm câu trả lời nơi từng khe sáng lọt qua chiếc đèn vàng nhạt. Về khoản chung tình này, anh tự tin bản thân giống bố y hệt.
-Nếu như không có được, tao thật lòng chúc phúc cho cô ấy. Nhưng nếu không thể chúc phúc, thì cô ấy nhất định phải thuộc về tao.
Beomgyu lập tức phì cười.
-Gì mà như cưỡng bức vậy cha?! Mày tính chơi thể loại giam cầm à?
-Nghe cũng thú vị đấy nhỉ, hay là làm thế luôn? Haha.
Hyunwoo bật cười theo dù nỗi xót xa vẫn quẩn quanh trong lồng ngực như mảnh vụn thủy tinh. Năm năm đơn phương và vẫn chưa có ngày kết thúc.
-Mày nghĩ sao về tình yêu đồng tính?
Câu hỏi buột ra bất ngờ. Hyunwoo lập tức nhìn cậu, nhíu mày xác nhận. Beomgyu thấp thỏm trong lòng, "đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi, xin cậu đừng nghiêm trọng vấn đề lên."
Hyunwoo nhún vai, bình thản đáp.
-Bình thường thôi! Soobin với anh Yeonjun cũng đang yêu nhau đấy, có sao đâu, tao vẫn chơi với hai ổng bình thường. Dù sao cũng là thời đại cởi mở, văn minh rồi, ai còn kỳ thị mấy chuyện đó nữa!
Beomgyu khẽ gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút.
Nhưng rồi như đã suy nghĩ thêm, Hyunwoo lại nói tiếp:
-Cơ mà... nói theo phương diện là người ngoài thì chắc chắn phần lớn mọi người đều cho rằng chuyện này bình thường. Nhưng nếu nó xảy ra trong chính gia đình họ thì... sâu trong tâm trí chưa chắc ai cũng chấp nhận được đâu, sẽ có tâm lý phản kháng. Thật lòng mà nói, cũng khó đấy!
Lập tức, một khoảng lặng lạnh buốt phủ xuống như màn sương giăng. Câu trả lời của Hyunwoo tuy không phán xét nhưng cũng không thật sự an toàn. Nó như một nhát kéo cắt qua niềm hy vọng mỏng manh mà cậu vừa dựng lên.
Hyunwoo cười cười, trêu chọc:
-Sao, mày đang hẹn hò với anh nào hả?
Beomgyu bật dậy, hấp tấp phủ nhận.
-Không có nha!
-Thế sao hỏi vụ này chi?
-Tò mò, được chưa!
-Không phải con trai, vậy là con gái à? Nào, nói nhanh, con yêu quái cắn cổ mày là ai?
-Mày đừng có nói linh tinh nha!
-Suỵt suỵt, chú bé à, anh đã thấy dấu hicky trên cổ chú rồi. Cái hôm chú mày say khướt xong tao lột đồ mày ra đó.
-Ya, Kang Hyunwoo! Thằng điên này!
Beomgyu liền tung liên hoàn cước và đạp tới tấp vào Hyunwoo. Anh lĩnh đủ đòn của cậu, đàng phải nhanh nhanh chạy khỏi giường chứ không sẽ bị băm nát thành thịt bằm mất.
-Cút xuống đất mà nằm đi.
Beomgyu ném cái gối ra giữa phòng rồi hậm hực trùm chăn kín mít.
Hyunwoo đành phải nằm giữa sàn, dẫu vậy anh không trách cậu hay bực bội gì cả. Có thể khiến mối quan giữa cả hai thân thiết trở lại thì nằm sàn nhà một tối có sao đâu.
Ngoài khung cửa kính, gió vẫn không ngừng rít qua cửa sổ của căn phòng sang trọng giữa thung lũng Baekwoon yên tĩnh. Trong phòng, ánh đèn vàng rải xuống sàn một lớp ánh sáng dịu như lụa. Mọi thứ dường như đã lặng đi cho đến khi Beomgyu lên tiếng.
-Tại sao mày lại quý tao như vậy?
Hyunwoo chớp mắt, hơi bất ngờ. Anh nghiêng đầu, ngẩng nhìn về phía giường, vừa ngây ngô vừa chân thành.
-Mặc dù tao có rất nhiều bạn bè nhưng khi chơi với mày, tao thấy vui vẻ và thoải mái nhất. Cũng thấy rằng hai chúng ta rất hợp nhau... kiểu... giống như người một nhà ấy.
Beomgyu cười nhẹ nhưng trong ngực là một cơn cuộn trào đang kìm nén. "Người một nhà", nghe xa lạ quá, xa với những điều cậu không dám nói ra.
-Mày lại nghĩ tới thằng chó Kim kia à? Tao đã bảo rồi, nó còn dám đụng đến mày lần nữa là tao cho xuống địa ngục luôn.
-Đừng có linh tinh nữa, ngủ đi!
———
Chiều muộn, ánh sáng từ cửa kính hội trường dần nhạt màu, phản chiếu lên gương mặt rạng rỡ của nhóm 2, những người vừa giành chiến thắng trong buổi thuyết trình của Khoa Kinh tế - Kinh doanh. Chủ đề "Tái định vị thương hiệu trong thời kỳ khủng hoảng" không hề dễ nhưng phần trình bày của họ đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo bằng sự phân tích sâu sắc, góc nhìn thực tế và tinh thần phối hợp nhịp nhàng.
Miyeon bật ngón cái, vẫn không thể ngừng xuýt xoa.
-Beomgyu đúng là gây bất ngờ đó! Phần mở đầu của cậu khiến mình nổi da gà luôn!
Namjan cũng tiếp lời.
-Giọng mày cuốn thật sự! Nhìn ban giám khảo gật gù mà thấy tự hào giùm!
Beomgyu hơi ngượng, cười nhẹ, hai tay đan vào nhau:
-Đây là thành quả xứng đáng cho nhóm chúng ta mà, ai cũng đã làm việc hết sức rồi, tôi cũng chỉ là 1 thành phần góp công sức thôi.
Seeun: Khiêm tốn thế! Nhưng không thể phủ nhận công lao của cậu được. Dù nội dung có hay thế nào mà người thuyết trình không truyền tải được nó thì cũng coi như hỏng. Như nhóm ai kia đoạn cuối ậm ờ nói không được nên đành ở hạng 2. Haha!
Hojeong: Nói nhỏ thôi má, "người ta" nghe thấy bây giờ!
Không khí xung quanh rộn rã tiếng cười. Hyunwoo đi sau cùng, khoanh tay, gương mặt lộ rõ sự tự hào. Thành công này cũng nhờ có sự lãnh đạo tuyệt vời của Hyunwoo.
-Tối nay đi ăn liên hoan không? Mừng chiến thắng một trận cho đã!
-Tôi đồng ý!
-Hyunwoo mời à? Phải đi chứ!
-Ơ nhưng em học vượt có được uống rượu không ạ?
-Nhóc chỉ được uống nước ngọt thôi, haha.
Tiếng cười lại bật lên, vang vọng cả hành lang tầng bốn.
Beomgyu vô cùng vui. Cũng nhờ Taehyun mấy đêm cuối huấn luyện cho cậu phong thái thuyết trình nên hôm nay mọi thứ mới có thể suôn sẻ như vậy. Bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh chạy ra cổng, chui vào trong xe và báo tin mừng này cho hắn.
Mọi người trở về lớp trong sự chúc mừng chiến thắng của các thành viên lớp 2. Chủ nhiệm và các bạn đều vô cùng tự hào về 10 học sinh ưu tú này.
Sau đó tất cả dọn sách vở để chuẩn bị ra về. Hyunwoo đã dọn xong, chạy đến chỗ Beomgyu.
-Ê, gọi anh Yeonjun với Kai đi ăn nữa.
-Thế Soobin thì sao?
-Hỏi thừa vậy, ổng với anh Yeonjun kè kè bên nhau suốt ngày, không mời ổng cũng tới.
Vậy là đám bạn vui vẻ ra về. Không khí bàn luận hậu trận đấu vẫn còn rất xôn xao trên hành lang. Đến cầu thang, Beomgyu đang định bước xuống thì một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến cậu loạng choạng.
"Rầm!"
Tiếng giày trượt trên bậc đá vang lên lấn át cả tiếng la thất thanh của mấy bạn nữ gần đó.
-BEOMGYU!!!
Tiếng hét xé họng khiến hành lang như chấn động.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cơ thể Beomgyu đổ nhào xuống, lăn tròn trên những bậc liên tiếp rồi nằm quặn lại ở đoạn giữa cầu thang, một bên vai va mạnh vào góc tay vịn bằng sắt, mặt tái đi vì cơn đau dữ dội.
Tất cả đều xảy ra ngay trước mắt Hyunwoo. Chính hắn, nụ cười méo mó đó, Kim Jaejun. Trong ánh mắt anh lúc này không còn gì ngoài ngọn lửa giận dữ.
Kim Jaejun đứng trên cùng, mắt lạnh lùng, nụ cười mỉa cợt còn chưa tắt hẳn nơi khóe môi. Hắn nhún vai.
-Chỉ là va chạm chút thôi!
-Đcm thằng chó này mày vừa làm cái quái gì vậy hả???
(Căng!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip