67.
-Đi mà, đi mà, mẹ nói con nghe đi mà. Con thật sự tò mò muốn điên lên rồi.
Đã là ngày thứ hai kể từ khi Beomgyu về nhà nhưng suốt từ hôm qua đến giờ cậu chỉ toàn nài nỉ muốn biết Taehyun làm cách nào để trả thù nhà họ Kim. Choi phu nhân chỉ thiếu điều lấy bông nhét vào tai. Bà đã bị tra tấn đến mức đầu óc ong ong, thế mà cái tính mè nheo, muốn có bằng được của cậu con này, từ bé đến lớn cũng không đổi.
Cuối cùng, vì sợ bản thân sẽ bị tiền đình hoặc loạn thần, bà bóp cái mỏ kia lại, dứt khoát tắt tiếng tivi rồi thở dài đầy bất lực.
-Bằng thạc sĩ của bà Kim đó là đạo văn. Còn chức luật sư của em trai bà ta cũng là dùng thân để đổi lấy. Kang Taehyun dựa vào điểm yếu này, dễ dàng điều khiển con mụ Kim kia. Con đã hiểu chưa.
Beomgyu tròn mắt, vội lấy tay che miệng như sợ sự thật sẽ bay ra ngoài. Cậu không ngờ scandal nhà họ Kim lại khủng đến thế. Nắm được cái thóp này chẳng khác nào đã đeo xích vào cổ bà phu nhân Kim đó, khiến bà ta dù muốn giãy giụa cũng chẳng nổi.
-Nhưng tại sao anh ấy biết. Chuyện xấu hổ như vậy, Kim gia chắc chắn sẽ bưng bít cho kín chứ?
-Có tiền thì làm gì chả được. Vả lại, nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng làm. Mà đã làm rồi thì phải chấp nhận sống trong cảnh nơm nớp lo sợ chuyện mình làm bị phát hiện.
Lời bà Choi không thể không công nhận là đúng. Dù Taehyun đã ra tay thì cái giá mà nhà họ Kim phải trả cũng chỉ là chút tiền, vài dự án bị gỡ tên, danh tiếng giảm sút chứ cũng chẳng đến mức phá sản, đổ vỡ. Hắn nắm được cái thóp kia của mụ Kim chủ yếu chỉ vì muốn kiểm soát bà ta, tránh để người xung quanh chịu rắc rối.
Beomgyu khẽ mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác sảng khoái và biết ơn. Taehyun không chỉ bảo vệ mà còn không để cậu chịu thiệt thòi. Có được người như vậy đồng hành với mình đến cuối cuộc đời, đó cũng là phúc phần.
Tiếng tivi to dần cũng thu hút sự chú ý của Beomgyu. Trên đó đang phát chương trình sức khoẻ, mà tập hôm nay là về thai kỳ.
"Cần đặc biệt lưu ý về thực phẩm và chế độ dinh dưỡng chăm sóc mẹ bầu 3 tháng đầu tiên để thai nhi ổn định trong tử cung, phát triển những bộ phận cơ bản nhất. Đầu tiên, cần đảm bảo đủ nhóm dinh dưỡng gồm: chất đạm, sắt, chất béo, chất xơ, canxi, khoáng chất, vitamin,..."
Ban đầu, Beomgyu chẳng mấy bận tâm đến tập này vì cậu là nam giới. Thế nhưng càng xem, càng thấy chấn động. Mang thai hóa ra lại gian nan đến vậy. Chín tháng mười ngày không chỉ là chuyện thời gian mà là cả một hành trình đầy thử thách: từ chế độ dinh dưỡng khắt khe đến việc tập luyện, giữ gìn sức khỏe, tinh thần luôn phải ổn định, rồi còn vô số điều cần kiêng cữ, điều chỉnh. Cơ thể cũng sẽ thay đổi, trở nên xấu đi, nặng nề và mỏi mệt. Từng chút một, đều là gánh nặng mà người mẹ phải âm thầm gánh chịu.
Beomgyu lặng lẽ liếc nhìn sang mẹ. Bà vẫn ngồi im lặng, vẻ mặt bình thản lắng nghe về những gì đã trải qua 20 năm trước.
"Mang thai khổ cực như vậy, bảo sao mà mẹ không sinh em cho mình chơi cùng."
Cậu mỉm cười, nụ cười có chút buồn và nhiều hơn cả là sự biết ơn.
Dù mang trong mình cá tính bướng bỉnh và đôi lúc hơi nghịch ngợm, Beomgyu vẫn luôn hiểu rằng, tất cả những gì mình có được ngày hôm nay, từ nhân cách đến trái tim đều là nhờ có mẹ.
Bà không chiều chuộng thái quá, cũng chẳng bao giờ để cậu đắm chìm trong những ảo tưởng viển vông. Tình yêu của mẹ là sự nghiêm khắc dịu dàng, là đôi mắt luôn dõi theo từ phía sau, là bàn tay tuy không níu giữ nhưng lại sẵn sàng nâng đỡ bất cứ khi nào cậu vấp ngã. Nhờ có mẹ, Beomgyu đã lớn lên làm người tử tế, lương thiện chứ không phải kẻ ngạo mạn, tàn nhẫn như Kim Jaejun.
-Mẹ... nuôi con đến từng này, chắc mẹ vất vả lắm nhỉ?
-Còn phải hỏi à?
Choi phu nhân hừ nhẹ nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự dịu dàng không giấu nổi.
Beomgyu cười khẽ, rồi nghiêng người tựa đầu vào vai bà, cảm giác như trở về những năm tháng thơ ấu.
-Mẹ đã vất vả rồi...
-Haiz, lúc mang thai anh là khổ lắm đấy nhé. Ốm nghén cả ngày, chẳng ăn được gì, cứ ngửi mùi cơm là buồn nôn, đầu óc quay cuồng.
-Hì hì... con xin lỗi.
Cậu ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt mẹ mình. Trong ánh đèn dịu nhẹ, những đường nét quen thuộc vẫn thật đẹp đẽ và đầy khí chất nhưng Beomgyu chợt nhận ra: đã có nếp nhăn ở khóe mắt, vầng trán cũng không còn căng mịn như xưa. Chắc hẳn là vì những tháng ngày lo toan, những đêm dài trằn trọc và bao lần đau lòng mà chẳng nói ra.
"Mình đã phụ bao nhiêu sự kỳ vọng của mẹ, lại còn khiến mẹ lo lắng cho nữa. Nếu như mình là con gái thì tốt biết mấy!"
Không kìm được nữa, cậu khẽ ôm lấy bà, vùi mặt vào vai mẹ.
-Cảm ơn mẹ.
-Hửm?
Khẽ giật mình vì cái ôm bất ngờ, bà quay sang nhìn con trai.
-Tự nhiên tình cảm vậy?
-Cảm ơn mẹ... vì đã sinh ra con, vì đã nuôi dạy con thành một người tốt. Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương và bảo vệ con, dù đôi khi con không giống như những gì mẹ từng mong đợi...
-Sao không nói là "Cảm ơn mẹ đã cho con yêu anh ấy"? Hả?
Rồi bà cáu kỉnh nhéo một cái lên má cậu.
Beomgyu xoa xoa bên má, cười haha.
-Con không dám!
-Không dám? Anh có gì mà không dám hả? Giấu tôi làm ra bao nhiêu chuyện. Tôi hiền quá nên anh mới bắt nạt tôi chứ gì!
Mẹ Choi giận dỗi làm bộ quay đi. Cậu con trai nghịch ngợm của bà cũng chỉ biết gãi đầu, cười thôi.
Mặc dù mẹ không giỏi thể hiện tình cảm nhưng Beomgyu biết, thương cậu nhất trên đời này vẫn là mẹ. Dù có trách mắng hay nóng giận thì trong ánh mắt bà chưa bao giờ thiếu đi sự bao dung và yêu thương với con mình.
"Cảm ơn mẹ. Con với Taehyun sẽ sống thật tốt."
Đúng lúc không khí đang lắng đọng, mẹ Choi chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn cậu, giọng bất thình lình:
-Hai đứa có "làm" chưa?
Beomgyu giật thót người, cả người run nhẹ như bị điện giật rồi lập tức tròn mắt, vờ ngây ngô:
-Làm là làm cái gì hả mẹ?
-Làm chuyện vợ chồng!
Beomgyu ngượng ngùng đỏ mặt, gật đầu như thừa nhận tội lỗi.
Mẹ Choi nheo mắt, giọng lạnh đi rõ rệt:
-Thế thì cũng nên đưa nhau đi kiểm tra sức khỏe đầy đủ. Cẩn thận, không lại mang bệnh vào người, lúc đấy hối cũng chẳng kịp đâu.
-Mẹ yên tâm, Taehyun không phải loại người đó đâu. Anh ấy không có quan hệ ngoài luồng gì hết.
Thái độ vội vã xua tay của cậu chỉ khiến mẹ Choi càng bực mình. Đã ăn cơm trước kẻng lại còn mê muội hết sức bao che nói tốt cho tên đàn ông kia nữa.
-Yên hay không yên thì anh cứ mang cái báo cáo sức khoẻ tổng quát về đây cho tôi xem.
Thật ra, đã hai năm rồi Beomgyu chưa khám sức khoẻ tổng quát. Lúc mười tám tuổi thì đang ôn thi đại học, bận tới mức chẳng buồn thở. Lên mười chín lại vừa nhập học, lịch học lộn xộn, việc nọ chồng việc kia. Mà thực ra đó cũng chỉ là lý do phụ, nguyên nhân sâu xa là do Beomgyu sợ đi bệnh viện nên mới cố tình tìm lý do để không phải đến, dù rằng một năm chỉ phải đi một lần.
Có lẽ lần này, cậu sẽ phải nghiêm túc đi khám thật rồi.
——————
Và rồi, khi những cánh đồng hoa cải dầu ngày một xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội, cũng là lúc báo hiệu sinh nhật của ai đó đã đến. 26/4, sinh nhật của Hyunwoo.
Hôm nay Hyunwoo hẹn sẽ đưa Beomgyu tới một nơi đặc biệt. Cậu vô cùng hào hứng, không biết sẽ được bạn dẫn đi nơi nào đây. Một trung tâm thương mại sang trọng hay là một cánh đồng cải dầu vàng rực. Một bữa tiệc hoành tráng trên du thuyền hay là ở một nhà hàng cao cấp. Đi shopping sắm hàng hiệu đắt đỏ hay là đến công viên nước chơi đạp vịt, câu cá. Đến đâu cũng được, Beomgyu rất háo hức rồi.
Nhưng xe càng đi, cảnh vật càng thay đổi dần. Những con đường lát gạch được thay bằng lối rải sỏi lên đồi. Rừng thông xuất hiện dày hơn, gió lạnh hơn, không khí cũng tĩnh lặng lạ thường. Beomgyu bắt đầu có cảm giác lạ trong lòng.
Xa xa cậu nhìn thấy mái đền cổ kính, lại thấy cả tượng Phật uy nghiêm. Đi thêm một lát nữa xe rẽ vào khúc cua, cổng chào "Hoa viên nghĩa trang XY" hiện ngay trên tầm mắt.
Hyunwoo dừng xe, báo hiệu đã đến nơi. Anh mở cốp lấy ra một bó hoa trắng rồi tiến bước vào trong, cũng dẫn Beomgyu theo cùng.
Bây giờ Beomgyu mới nhớ ra. Sinh nhật Hyunwoo cũng là ngày giỗ của mẹ cậu ấy.
(Cho tui xin 1⭐️ làm động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip