05
" Vì tôi thích con trai.." em cảm nhận được rằng Taehyun không phải người xấu, và chả hiểu sao lại muốn kể chuyện này cho cậu nghe. Em có chút hối hận rồi, em sợ người ta nhìn em bằng ánh mắt kinh tởm như anh Dohyung và mọi người khi đó, thật ấy em chỉ vừa mới làm quen được bạn mới thôi mà. Gấu nhỏ rưng rưng rồi, em khẽ cúi xuống nhìn sang Tae. Chả có ánh mắt kì thị hay kinh tởm nào cả, thay vào đó là biểu cảm ngờ nghệch đến buồn cười của Taehyun. Đúng rồi, cậu đang không hiểu, thích con trai thì sao chứ
" Hể, liên quan gì hong"
Em có chút bất ngờ, cứ tưởng cậu sẽ kinh tởm em cơ chứ, tưởng lại sẽ mất đi một người bạn cơ
"Cậu không thấy nó.. kinh tởm à"
"Hả sao lại kinh tởm, oắt? ai? thằng nào bắt nạt cậu à"
Từ nãy giờ, cậu luôn nhìn em, nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy, sự lo lắng, sợ hãi đến khoảnh khắc em bất ngờ, tất cả đều đáng yêu, chả biết vì sao mình lại đi khen một đứa con trai khác đáng yêu nữa. Nghe em nói, tự nhiên bên ngực trái nhói lên, có chút đau lòng chắc hẳn em đã trải qua điều gì rất tệ, chẳng hạn như bị thằng nào bắt nạt?
"Kh-không không phải bắt nạt, chuyện đó là lỗi tại tôi"
"Chuyện là ngày trước, tôi là thành viên trong đội bóng chuyền trường Y, và cũng là đứa nhỏ tuổi nhất, thấp nhất nữa nên mọi người quý tôi lắm, nhưng tôi lại không biết điều, lại dám có tình cảm với anh Dohyung, đội trưởng đội bóng ấy, tệ hơn nữa là tôi còn ngu muội, ảo tưởng rằng anh ấy có tình cảm với mình rồi ngu ngốc đi tỏ tình với anh ấy trong chính ngày sinh nhật của ảnh. Tôi là đứa làm cho cả buổi tiệc ngày hôm ấy rối tung lên, làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Anh ấy chỉ quý tôi như một đứa em trai vậy mà tôi lại ảo tưởng thứ tình cảm ấy là yêu cơ đấy. Rồi chuyện ấy cũng bị loan tin khắp trường, chuyện kinh tởm như thế ai mà chấp nhận nổi đúng chứ. Sau vụ việc đấy mọi người dần có khoảng cách với tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ lắm..hức tôi t-thật sự rất sợ, khi ấy tôi.."
Đến cuối em gần như vỡ òa, cảm giác thật tệ
"Tôi ghét bản thân mình khi đó..- hức.. t-tôi ghét thứ tình cảm chết tiệt ấy..-"
Khi em đang tự trách bản thân mình thì bỗng Taehyun quay sang ôm chầm lấy em, cậu dịu dàng xoa đầu gấu nhỏ như đang dỗ dành em
"Gyu ngoan không khóc nữa nhé, cậu không làm gì sai cả, những người đó mới là những kẻ đáng trách, nín nào có tớ ở đây, không ai mắng cậu được đâu, nhé"
--ở một bụi cây nào đó
"Ê mẹ chơi với nhau chục năm chưa bao giờ thấy thằng Tyun nói giọng như này, thề"
"Ê ủa tưởng ghét nhau"
"Nhưng mà chuyện của Beomie là thật à, trước t cũng có nghe vụ gì mà thành viên đội bóng chuyền trường Y tỏ tình đội trưởng, tưởng mấy đứa xàm l đồn chơi chơi"
"Ê đụ má tao mà gặp thằng Dohyung gì đó coi, đục vô mặt nó á, thứ gì mà làm con người ta khóc như thế kia, coi được không"
Yeonjun ngồi nghe nãy giờ hơi nóng máu rồi đấy, à thắc mắc là đám này ở đâu mà có hả,thật ra thì từ lúc thằng Tae kéo Beom ra ngoài mà không cho Kai theo í. Kai cũng ghét chạy đi mách các anh. Trùng hợp là mọi người ở hết trong sân, nghe Kai kể, anh em cũng sợ thằng Tyun làm gì con nhà người ta nên kéo nhau đi theo. Có anh Yeonjun, thằng Bin, Kai, anh Jungkook, anh Hoseok và cả đội trưởng Yoongi nữa, nãy thầy Jimin thấy chúng nó kéo nhau đi cũng tí tởn chạy theo nhưng bị thầy Jin kéo lại, đi họpp.
-- trở lại với đôi chim cu đang ôm nhau
Em nghe cậu nói vậy xong như thể bao nhiêu sự tủi thân trào hết ra, em dựa vào Taehyun mà khóc to, lần đầu tiên em dựa dẫm vào một người như thế, lần đầu tiên em òa khóc như một em bé trước mặt người khác như thế, vốn trước giờ em luôn bày vẻ tươi cười, tích cực, mạnh mẽ của bản thân với mọi người, chẳng ai biết được một Beomgyu như thế lại yếu đuối, dễ khóc đến nhường nào, em cũng ghét việc khóc trước mặt mọi người, ghét sự yếu đuối bị mọi người nhìn thấy, Nhưng trước cái ôm và những lời an ủi dỗ dành này, thứ mà lần đầu tiên em cảm nhận được, nó thật sự rất ấm áp.
Thấy em khóc to hơn, cậu cũng hơi hoảng, lại ôm chặt em hơn nữa, tay xoa xoa lưng em
"Ngoan nào, Gyu nín khóc nhé, lát dẫn cậu đi ăn kem được không"
Đây là cái người mà hôm trước còn ném bóng vào người em cơ đấy, người một mực không cho em vào đội bóng nay lại lúng túng mà dỗ dành em như thế này. Em có chút vui, ngẩng đầu lên nhìn Tae
"Ừm, nhưng mình không ăn mintchoco đâu nhé" em nhìn cậu mà cười tươi
/Xinh thật đấy/
"Ừm ừm ai lại đi ăn kem đánh răng bao giờ"
"Ê kem đánh răng gì, nghe xúc phạm vãi"
"Đúng đúng"
Từ trong bụi, Yeonjun với Kai đứng phắt dậy, nghe tức thật ấy gì mà kem đánh răng chứ. Giận quá mất khôn, mấy ảnh quên mất mình đang đi rình người ta. Beom thấy anh với Kai thì giật mình đầy Tae ra, hơi lóng máu rồi đấy. Cậu quay sang lườm 2 người kia.
Còn hai ông tướng kia thì giờ mới biết mình chơi ngu rồi, quay sang chả thấy ai, anh em chạy hết rồi. Taehyun lườm lườm nguýt nguýt rồi chạy qua kẹp cổ thằng Kai cái cho bõ tức sau đó thì quay phắt sang vẻ dịu dàng, dắt tay Beomgyu về nhà.
Hôm nay cậu ấy dễ thương thật đấy, chả biết cả ngày hôm nay Taehyun khen Beomgyu dễ thương mấy lần rồi nữa.
---
"Ê này sắp tới trường mình đấu với trường nào?"
"Để xem, hình như là đội trên thành phố đấy, khá mạnh-Trường Y"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip