08
Kể từ hôm đó ngày nào mọi người cũng ở lại luyện tập đến tận khuya mới về, và hôm nào Taehyun cũng đưa đón Beomgyu về tận nhà. Ban đầu thì ai cũng tới tấp hỏi chuyện hai đứa, nhưng dần thì cũng quen, thấy bình thường.
Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt. Những buổi luyện tập khuya, những lần va chạm trên sân bóng, những câu chuyện nhỏ bên lề giữa Taehyun và Beomgyu dường như đã xóa mờ dần những nỗi buồn cũ. Nhưng hôm nay, sân bóng rộn ràng hơn bao giờ hết – ngày thi đấu chính thức với đội của trường Y đã đến.
Một tiếng trước giờ thi đấu. Beomgyu bước vào nhà vệ sinh, vội rửa mặt cho tỉnh táo. Ngẩng đầu lên, qua gương... cậu giật mình khi thấy bóng người quen thuộc đang đứng sau.
"Lâu rồi không gặp" Dohyung lên tiếng, nụ cười rất nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm như trước.
Beomgyu nuốt nước bọt. "Anh làm em sợ đấy..."
"Em thay đổi nhiều thật."
"Anh thì vẫn vậy."
"...Vậy sao em không quay về?
Beomgyu khựng lại, tắt vòi nước, em định quay người đi thì một bàn tay bất ngờ kéo cậu lại.
Dohyung ôm lấy em. Trong thoáng chốc, Beomgyu sững người. Vòng tay ấy – vẫn là vòng tay từng khiến cậu cảm thấy an toàn, từng khiến tim cậu đập nhanh... nhưng cũng chính nó đã đẩy cậu xuống đáy của tổn thương.
"Anh nhớ em" Dohyung vừa ôm chặt em, vừa thì thầm.
"Beomie, anh vẫn luôn coi em là.."– Dohyung nói nhỏ, giọng run lạ thường – "là người đặc biệt, về với anh nhé"
Beomgyu khẽ cười, như thể đang tự chế giễu chính mình.
"Là em trai anh hả"
Dohyung không trả lời, tay vẫn siết chặt lấy Beomgyu
Đúng lúc đó cánh cửa bật mở.
Là Taehyun. Cậu đứng khựng ở ngưỡng cửa, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang bực bội chỉ trong vài giây. Không nói gì, cậu bước thẳng lại, kéo Beomgyu ra khỏi vòng tay kia, chắn hẳn trước mặt em. Mặt mày ngổ ngáo, hếch cằm lên nói với Dohyung
"Này, tay đằng ấy vừa làm gì đấy"
Dohyung nhìn Taehyun như thể chỉ vừa mới để ý đến sự tồn tại của cậu ta. Ánh mắt anh chuyển sắc – không còn bối rối, mà là tức giận.
"Muốn gây sự à, đây không rảnh, bỏ Beomie ra"
" Ôm người của ông đây, không cáu mới lạ" Tay cậu vòng ra sau eo Beomgyu, kéo em vào lòng mình.
Mặt em áp vào lồng ngực của cậu, mặt đỏ ửng, cảm xúc đan xen rối như tơ vừa ngượng ngùng, lúng túng, cũng có chút ấm ức... và có cả một phần bé xíu gì đó, mơ hồ, thấy được bảo vệ, hơi mếu rồi đấy. Cậu mím môi. Đầu cúi thấp hơn, né tránh ánh mắt của Dohyung – không muốn để ai nhìn thấy hai má mình đã đỏ ửng từ lúc nào
"Người của cậu? nói lại xem ai là người của cậu?" Dohyung nhìn một lượt cảm xúc của Beomgyu, cộng thêm câu nói nghe ngứa đòn của Taehyun, cũng tức nhưng cũng không biết vì sao lại khó chịu như thế, vì em trai yêu bị cướp đi chăng? Dohyung vừa chất vấn Taehyun vừa dán chặt mắt lên Beomgyu.
"Tao bảo Beomgyu là người yêu tao, vứt ngay ánh mắt bẩn thỉu đấy khỏi người yêu tao đê" Càng nói cậu càng ôm chặt em hơn.
Dohyung siết chặt tay, ánh mắt sầm xuống
"Người yêu? Beomgyu em nói gì đi. Em thật sự quen cậu ta?"
Beomgyu ậm ừ chưa kịp trả lời thì Taehyun đã xen vào
"Điếc à, đi thôi Gyu, sắp đến giờ thi đấu rồi" Cậu nhẹ nhàng kéo em ra ngoài. Bỏ lại Dohyung với bản mặt đen xì cũng một đống cảm xúc hỗn loạn trong nhà vệ sinh
----
Beomgyu và Taehyun vừa bước ra khỏi khu vực hành lang thì lập tức bị anh Yoongi lườm cho một phát rõ bén.
"Đi rửa tay thôi mà cũng mất ba đời nhà người ta à?" – giọng Yoongi trầm đều, nhưng Beomgyu thừa biết ảnh đang lo thôi.
Taehyun không nói gì, chỉ đưa tay đẩy nhẹ Beomgyu về phía mấy người kia bảo: "Chăm hộ em một lát."
"Ủa? Căng vậy hả?" – Hoseok cười hề hề, tay khoác vai Beomgyu ngay lập tức. "Mặt cưng đỏ muốn chín luôn rồi kìa. Chắc là nhà vệ sinh không có quạt"
Jungkook từ phía sau chạy lại, miệng thỏ cườu toe toét:
"Ủa ai làm mặt Gyu đỏ vậy? Taehyun hả? Hai đứa được đó nhe"
Nói xong còn véo má Beomgyu một cái rồi chạy mất, khiến em muốn độn thổ luôn tại chỗ.
Namjoon bước tới, tay cầm bảng chiến thuật, giọng nhẹ nhàng, miệng vẫn cười tươi má lúm vẫn xinh nhưng ánh mắt như chứa gì đó nguy hiểm lắm
"Không cần hỏi. Tôi đoán được rồi. Mà Beomgyu, nếu có thằng nào dám làm phiền em trong trận cứ nói. Thầy có má lúm nhưng thầy không hiền" Nghe đến đây cả bọn rùng mình tản đi, để lại huấn luyện viên má lúm với cái thở dài chán nản. "Chả tình cảm gì cả"
-Đội trường Y bước vào sân, đi đầu là Dohyung, ánh mắt anh ta đảo qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên Beomgyu. Em khựng người, tim đập hơi nhanh, nhưng trước khi cảm xúc trào lên, Taehyun đã đứng cạnh em từ lúc nào, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng em. Một cái chạm rất khẽ, không nói nhiều, nhưng đủ khiến Beomgyu thấy vững tâm hơn một chút.
Yoongi liếc qua đội bạn, cười mỉa một cái. "Mặt ai nhìn cũng giả tạo thấy rõ"
Hoseok đứng kế bên, vẫn cười tươi nhưng giọng nhỏ lại. "Này... nếu đội kia dám làm gì cưng nhà mình, làm cú lỡ tay nha anh"
"Lỡ tay nguyên set luôn." Yoongi gật đầu
"Joonie, chúng ta chiến thuật gì mới hong?" – Jungkook ngẩng đầu hỏi Namjoon
"Chiến thuật hôm nay: bảo vệ em bé và dành chiến thắng." – Namjoon đáp không chớp mắt.
Tất cả quay sang nhìn Beomgyu, em cúi đầu, vừa buồn cười vừa xúc động.
Trong lòng khẽ nói:
Lần này, mình không còn một mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip