14

Một buổi tối trước hôm đi chơi
Taehyun đang nằm dài trong phòng, mắt nhìn trần nhà nhưng đầu thì chỉ nghĩ về... Beomgyu.
Lúc tập luyện cậu ấy không còn né mắt mình nữa. Nhưng ánh mắt lại có gì đó... lạ lắm. Không phải sợ, không phải ghét, mà là...
Cậu thở dài rồi bấm điện thoại. Tin nhắn gửi cho Kai bật lên:
Taehyun: "Ê, hỏi thiệt nè. Gần đây Beomgyu bị sao vậy? Nhìn cứ như đang tránh mặt tao ấy"
Kai đang ăn mì lập tức nghẹn ngay đũa đầu tiên.
Kai: "Hả? Sao tự dưng hỏi vậy? Mày quan tâm hả?"
Taehyun: "Ừ tao nghĩ chắc tao thích Gyu..."

5 giây sau. Không có tiếng trả lời.
Chỉ có thông báo: Bạn đã được thêm vào nhóm chat "Chiến dịch gấu nhỏ mèo láo thành đôi".
Trong group chat bí mật
Yeonjun: "CÁI GÌ?!! SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY?!"
Yoongi: "Chết cha, lộ rồi hả? Ai làm rớt kịch bản?!"
Jungkook: "KAI!!!! EM GIẢI THÍCH ĐI!!!"
Kai: "Mọi người bình tĩnh! Tắt caplocks đi!!! Taehyun nó tự thú, nó thích Beomgyu rồi"
(Gửi màn hình đoạn tin nhắn ban nãy Taehyun nhắn làm bằng chứng)
(3 phút im lặng...)
Rồi bùng nổ.
Hoseok: "Ê ê ê trời ơi tin hot đầu ngày!!!"
Soobin: "Hồi đầu gặp Beomgyu, Taehyun nhìn cứ như muốn nuốt ẻm vậy á..."
Yeonjun:"Thì đó, giờ vả mặt cái điếng người luôn"
Taehyun (gõ chậm từng chữ): "...Mấy người lập group chat... gán ghép tụi tao thật à?"
Yoongi: "Có tâm hơn cả biên kịch truyền hình."
Jungkook: "Tên nhóm là do thằng Kai đặt ấy! Gấu nhỏ là Beomgyu, mèo láo là mày! Đúng chuẩn luôn!"
Kai: "Rồi rồi giờ nghiêm túc nè. Mọi người, Taehyun chính thức vào trận. Phải tính cách nào để đẩy thuyền thành công!"
Hoseok: "Đêm mai ở resort, mưa nhẹ... phòng đôi... Taehyun ôm gấu...."
Yeonjun: "Thuyền này đẩy  nhẹ là trôi, đừng ép quá không gấu chạy mất."
Soobin: "Gấu nhà này hơi nhạy cảm, nhưng cũng dễ mềm lòng..."
Taehyun đọc hết đống tin nhắn mà đầu nóng ran, tim thì đập thình thịch.
Nhưng rồi, khóe môi cậu cong nhẹ lên.
Thì ra không chỉ mình tớ thích cậu ấy. Mà cả đội... cũng thích thấy tớ ở cạnh cậu
-----------------------------
Chiếc xe du lịch vừa dừng trước khu nghỉ dưỡng gần biển, cả đội như bung lò xo. Người hò hét, người chụp hình, người thì tranh nhau đẩy vali như thể sắp đi quay gameshow.
Yeonjun giơ tay gọi: "Nè nè nè, nghe thông báo cái đã! Tui chia phòng xong rồi!"
Kai chen vô: "Chia theo kiểu gì đó anh?"
Yeonjun nhếch môi: "Chia theo... trực giác và sự phù hợp của vũ trụ."
Soobin vòng qua ôm eo Yeonjun, đặt cằm lên vai em: "Có nghĩa là chia theo ý thích đúng không?"
Yeonjun cười nhẹ quay sang "Suỵt"
Kai thì đứng đối diện chống nạnh mặt nhăn nhó..
Khi nghe Yeonjun đọc tới "Phòng 104: Beomgyu – Taehyun", Beomgyu sững lại, hả một tiếng đầy ngơ ngác, vì trước đó em hơi mất tập trung, em vừa nhớ lại cảnh lúc chiều, Taehyun nhảy lên ăn mừng chiến thắng, tóc rối rối, cười tít mắt, rồi quay sang high-five với em.
Lúc đó tim em như rơi ra ngoài vậy.
"Sao vậy Gyu, cậu không muốn ở cùng phòng với tớ hả.." Taehyun giọng hơi tủi thân, quay sang nhìn em..
"À không, không phải.. ờm phòng 104 ở đâu vậy nhỉ.." Em quay vội đi, mặt còn hơi đỏ, vội đánh trống lảng quay đi tìm phòng, thế nào lại đi ngược hướng nên Taehyun phải đi ra nắm tay em dẫn về phòng. Trước đó còn không quên like một cái với anh em. Thấy cảnh tượng ấy Kai cắn môi cố nhịn cười. Soobin quay mặt đi ho khan. Yeonjun giả vờ nhìn trần nhà. Hoseok thì... cầm điện thoại quay vlog.
PHÒNG 104
Căn phòng rộng rãi, có ban công hướng ra biển. Nhưng Beomgyu chẳng còn tâm trí ngắm cảnh.
Em vừa xếp quần áo vừa lau kính. Lau mãi. Lau đến độ Taehyun phải lên tiếng.
"Cậu lau cái kính lần thứ mấy rồi vậy?"
"À... tại có vết bần."
"Vết đâu?"
"Trong tâm hồn" Beomgyu chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không nói gì thêm.
Taehyun bật cười, đặt balo xuống, nằm ườn ra giường, trông cực kỳ thư giãn như thể đang ở nhà.
Beomgyu thì cứ lượn qua lượn lại như con mèo lạc đường. Khi thì giả vờ lấy nước, lúc lại lôi khăn ra gấp.
Taehyun liếc nhìn. "Cậu định đi bộ quanh phòng tới sáng hả?"
Beomgyu giật mình. "Gì đâu! Tớ chỉ là... vận động nhẹ trước khi ngủ."
Taehyun không nói gì thêm, chỉ vươn người, kéo chăn đắp ngang bụng, rồi quay lưng lại.
Beomgyu nhìn thấy lưng Taehyun thì thở phào. Cậu nhanh chóng trèo lên giường còn lại, kéo chăn trùm kín người như cái bánh cuốn

Một lúc sau—
"Gyu, cậu ngủ chưa"
"Ngủ rồi à?"
"Chưa."
"...Cậu đang né tớ à?"
Beomgyu im lặng. Cậu quay lưng về phía Taehyun, không dám trả lời.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói:
"Tớ không biết phải làm sao. Ở gần cậu... tớ cứ thấy lạ lạ."
Taehyun lặng im. Căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng quạt trần quay đều.
Rồi Taehyun bật cười nhỏ. "Lạ thì cứ để nó lạ. Không cần phải làm gì cả."
"Nhưng—"
"Muộn rồi, cậu ngủ đi. Còn chuyện khác... để tớ lo."
Beomgyu đỏ mặt, vùi đầu vào gối. "Tớ không biết mình có thể tin cậu được không.."
Taehyun khẽ trở mình. "Vậy thì để tớ chứng minh dần. Không cần tin hết một lần đâu."
Một lúc sau, Beomgyu vẫn nằm yên. Nhưng tim thì đập nhanh như trống trận.
Em không nói gì thêm. Chỉ kéo chăn cao hơn, cố giấu đi nụ cười nhỏ xíu trên môi mình.

Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ từ khuya. Những giọt mưa lộp độp gõ vào khung cửa kính, gió nhẹ rít qua khe cửa tạo nên âm thanh rì rầm quen thuộc.
Beomgyu trùm chăn ngủ một mình trên giường bên trái. Cậu đang lim dim thì nghe tiếng cọt kẹt. Cậu chưa kịp quay đầu thì một giọng nói vang lên bên cạnh:
"Gyu ơi... tớ sợ sấm quá..."
Beomgyu giọng vẫn hơi ngái ngủ: "ưm.. taehyun ah mưa như này thì làm gì có sấm chứ"
Taehyun mặt tủi thân tỏ vẻ sợ hãi nhẹ nhàng chui vào chăn ôm chặt lấy Beomgyu, không cho em kịp ý kiến.
"Thì... tớ cảm giác sắp có ấy. Mưa kiểu này hay có sấm lắm!"
"Cậu.. cậu đừng có ôm chặt như vậy chứ!" Beomgyu mặt đỏ ửng, tay chân cứng đờ như robot
"Chỉ một lúc thôi, tớ buồn ngủ quá..."
Giọng Taehyun nhỏ dần. Trên mặt thì cố tỏ vẻ sợ hãi, nhưng... cái khóe môi cong cong lại tố cáo cậu đang vui đáo để.
Beomgyu không đẩy ra, chỉ khẽ thở dài và nhìn lên trần nhà
"Cậu ấy không sợ sấm. Mình biết mà. Nhưng thế này thì sao mà ngủ được đây.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip