16

Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn ám ảnh Beomgyu tới tận lúc bước vào thang máy. Em đi giữa, hai bên là Kai và Soobin, đằng sau là Jungkook và Yeonjun, tất cả đều... nín cười như sắp nổ.
Và rồi Kai là đứa phá băng đầu tiên:
"Ủa? Vậy là tối qua có tiếng sấm thiệt không đó Beomgyu?"
Beomgyu mặt đã đỏ bị Kai trêu còn đỏ hơn nữa, em lắp bắp
"Không. Không có. Không hề. Trời mưa mấy giọt là hết à"
"Vậy là có ai đó... tưởng tượng ra tiếng sấm hả ta~?" – Yeonjun phụ hoạ thêm, mặt nghiêm túc một cách giả trân.
Soobin đứng bên cạnh khoác vai anh giả vờ vuốt cằm:
"Chứng sợ sấm đúng nặng ấy nhỉ kiểu nghe tiếng mưa rơi cũng chạy đi tìm người ôm..."
"Là ai ta... ai nhỉ~?" – Jungkook chen vô, vờ quay sang từng người nhưng rõ ràng đang liếc thẳng về phía Taehyun.
Taehyun thì tỉnh bơ. Đứng dựa tường, tay đút túi quần, gật đầu nhẹ như đang nghe nhạc nền trong đầu, mặt ngẩng lên như kiểu "đúng rồi, là tui nè, là tui đó".
Beomgyu quay phắt qua, nhíu mày:
"Cậu có thể... tỏ ra xấu hổ chút không?"
"Sao phải xấu hổ?" – Taehyun nhún vai, "Tớ sợ sấm thôi mà"
Cũng nể độ mặt dày của bạn mình, cả đám vừa bĩu môi vừa trêu hai đứa.
Yoongi xuống trước đứng chờ dưới sảnh, thấy tụi nhỏ bước ra thì chạy tới khoác vai Beomgyu
"Ủa đâu? Hôm nay có ai xin đổi phòng nữa không?"
"Không cần đâu anh." – Kai hớn hở, "Bên đó chốt đơn rồi!"
Trong lúc mọi người vẫn còn tám tới tám lui, Beomgyu đành cúi đầu rảo bước về phía xe, miệng lầm bầm như niệm thần chú:
"Không phải gì hết. Chỉ là trời mưa thôi. Chỉ là mưa, cậu ấy sợ sấm mình chỉ an ủi cậu ấy thôi.. Không có gì hết, không có gì hết"
Taehyun từ bao giờ đã đi lên cạnh em, tay đút túi, khẽ cười:
"Lần sau nếu có gió nhẹ thì tớ ôm trước cho khỏi giật mình nhé"
Beomgyu đỏ ửng mặt, kéo Taehyun đi
Em kéo Taehyun rẽ qua hành lang vắng, không nói một lời cho đến khi dừng trước cánh cửa phòng vệ sinh gần đó. Em đẩy cửa, kéo cậu vào rồi đóng sập lại, tim đập loạn cả lên.
"Cậu không được kể cho mọi người chuyện tối qua đâu đấy!" – Beomgyu mở lời, mặt đỏ ửng nhưng giọng rất nghiêm túc
Taehyun dựa hờ vào bồn rửa tay, nhướng mày: "Tớ đã kể gì đâu."
"Nhưng... mọi người đang hiểu nhầm còn gì, nhìn Kai là biết cậu ấy đang linh tinh gì đó trên mây rồi ấy..." – Beomgyu ấp úng, mắt lảng tránh.
"Hiểu nhầm gì?" – Taehyun hỏi lại, giọng trầm đi chút ít
"Thì... chuyện cậu ôm tớ ấy, tại vì cậu sợ sấm mà nhưng mọi người lại tưởng... ờm..."
Taehyun im lặng nhìn em, khiến Beomgyu càng bối rối. Em vò tóc
"Thôi, hay là cậu đừng nói gì hết nhé. Coi như... không có gì đi."
Câu đó như một nhát cắt.
Taehyun chẳng nói gì. Cậu nhìn Beomgyu vài giây rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo em lại gần mình. Beomgyu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào khoảng cách chỉ còn vài centimet.
"Cậu làm gì vậy..." – Beomgyu thì thào, mặt nóng bừng.
Taehyun thì nhìn chằm chằm em, không trả lời. Một tay vẫn chống sau bồn rửa, tay kia cậu vòng qua eo Beomgyu, siết nhẹ, có vẻ như hơi giận
"Tớ sợ sấm, cậu biết mà, hôm qua cậu cũng thấy ấm còn gì" – Taehyun nói chậm rãi, giọng trầm hơn thường ngày. "Thế sao lại phải vội vàng xóa đi chuyện đó như thể nó chẳng có ý nghĩa gì?"
Beomgyu ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cậu.
"Vì... tớ sợ mọi người hiểu lầm. Với cả... tớ cũng không rõ cảm giác của cậu là gì.. cậu thích hay ghét.." giọng em cứ thế mà nhỏ dần, nhưng Taehyun nghe rõ từng chữ một
Cậu nhìn vào gương mặt bối rối của em, khẽ cười
"Vậy còn cảm giác của cậu thì sao?"
Beomgyu cứng người lại trong vòng tay của Taehyun, tim đập mạnh đến mức như thể bị chính câu hỏi đó dồn vào chân tường. Em chỉ mải nghĩ xem Taehyun cảm thấy thế nào khi bị mọi người trêu như vậy với mình, mà quên mất trái tim đang đập loạn của em.
/Nhưng mình có nên không,..thứ tình cảm này ấy/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip