1.
" Beomgyu à, bài thuyết trình lần này nhờ vào cậu đó nhé! "
" Tất nhiên, mọi người hãy tin tớ "
em cầm nội dung của bài thuyết trình tuần sau mà không khỏi lo lắng. đây không phải là lần đầu tiên mà em đại diện cho nhóm lên thuyết trình nhưng chủ đề lần này nặng lắm. một mình em có vẻ không nổi nhưng vì điểm của cả nhóm nên em phải cố gắng. mọi việc mấy bạn đã làm xong hết bây giờ việc của em là lên thuyết trình thôi. chắc em phải hỏi thêm chủ đề này với Soobin hyung, anh ấy giỏi về mấy lĩnh vực này mà.
-
-
-
khi em đang mải mê chỉnh sửa những câu từ trong bài thì tiếng chuông reo của điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình thì ra là Soobin hyung điện.
" ya Beomgyu à, trễ rồi đấy về lẹ ăn cơm nè "
" nae, em về liền đây "
bây giờ cũng đã là xế tà, bước ra khỏi quán nước mà em đã cùng mọi người hẹn nhau làm bài. ngồi từ trưa đến giờ cái lưng em sắp gãy tới nơi rồi.
nhìn khung cảnh xung quanh, thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp, đúng là Seoul có khác. nơi mà em đã từng muốn sống ở đây từ hồi còn nhỏ.. cùng với gia đình của mình. bởi vì em cũng muốn gia đình bớt cực khổ hơn, nhưng có lẽ ba mẹ chính là người muốn em không cực khổ. cũng may nhờ có Soobin hyung, người anh họ đẹp trai này được cái ảnh hơi xàm.
mãi lo suy nghĩ về bữa tối mà Soobin sẽ làm cho, em vô tình đụng trúng một người đàn ông với mái tóc đỏ, cao hơn em một chút. do em đứng lại không vững nên hơi loạng choạng ném ngã xuống. nhưng rất may người nọ đã nhanh tay nắm lấy tay em lại.
" nè nhóc, không sao chứ? "
" à dạ em không sao, cảm ơn anh ạ "
khi em ngước mặt lên nhìn người đối diện, anh ấy có đôi mắt to, mái tóc đỏ rực nổi bật, mũi cao và mặt góc cạnh. uii nhìn vào là đã biết người nọ toát lên vẻ thông minh rồi.
cúi đầu cảm ơn đối phương rồi chạy về nhà, vì em nhận ra mình đã vô ý nhìn chằm chằm vào người ta quá lâu.
người con trai có mái tóc đỏ ấy, chỉ lẳng lặng nhìn em. tới lúc em bỏ chạy, ánh mắt vẫn còn dõi theo nhưng không nói gì cả. chỉ tiếp tục bước tiếp.
-
-
-
" hyung!! nè nè em có này muốn kể "
Choi Soobin từ nhà bếp đang dọn đồ ăn đã nghe tiếng ồn ào từ ngoài cửa, dấu hiệu nhận biết thằng em quý hóa của anh về rồi đó.
Beomgyu chạy nhanh vào nhà bếp và phấn khích la lên.
" oaaa nhiều món ngon quá, trình của hyung lên rồi he "
" nói nhiều quá vô rửa tay rồi ra ngoài đây hẳn tắm "
" tuân lệnhhh "
anh cũng đành bất lực nhìn em chạy vào nhà wc, thằng bé cũng lên đại học rồi tính vẫn như nít lên ba vậy đó. kiểu này ra đường không chừng bị người ta dụ bắt cóc luôn ấy chứ.
một lát sau, thấy Soobin đã ngồi vào bàn đợi mình. em vui vẻ chạy lại ngồi xuống và chúc anh ăn. cách để nạp năng lượng cho một ngày dài của em đó là đồ ăn và giấc ngủ. đúng là món ăn của Soobin hyung ngon như mẹ nấu.
thấy em ăn ngon lành anh cũng yên tâm, dạo gần đây nhìn thấy Beomgyu chạy deadline sắp mặt mà thấy thương thằng bé. hồi đó anh cũng chạy, nhưng mà chạy không bằng em, nói chung thời đó học còn nhàn lắm. cũng do có em ở cùng nên anh mới tập nấu ăn, chứ không anh đã mua đồ ăn từ ngoài về rồi.
" à mà này, nãy em định nói gì với anh à? "
" a dạ chuyện là hồi nãy đang trên đường về thì em đã gặp được một người siêu siêu siêu đẹp trai luônnn " - em phấn khích la lên.
Soobin nghe em nói cũng ngơ mặt ra.
" hả? anh á? "
" hả? "
" anh nhớ anh đang nấu ăn cho em mà, đã đi ra ngoài đường gặp em đâu "
trên đầu của Beomgyu xuất hiện con quạ...
" hyung à, mình bớt mơ mộng được không? "
" aiss rồi rồi kể tiếp đi "
" thì là người đó cao hơn em tý, có mái tóc đỏ, khuôn mặt vô cùng soái luôn "
" thích rồi chứ gì? " - Soobin nhàn nhã gấp miếng thịt bỏ vào miệng.
nghe xong em hơi đỏ mặt la lên.
" đ-đâu cóoo, em chỉ khen đẹp thôi "
" ồ " Choi Soobin đã hiểu vấn đề.
" nè mai em đi làm thêm tới mấy giờ? "
" dạ 3h chiều "
" hmm chắc mai anh về trễ xíu, công ty hơi nhiều việc. có gì em mua đồ ăn ở ngoài ăn đỡ nha. anh chuyển khoản "
" dạaaa, tuân lệnh "
-----------
fic đầu tay của tớ nên có gì sai sót mng thông cảm nhé.
hãy cứ gọi tớ là suhyun:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip