04;
đêm muộn, tôi ngồi trên bàn học, mắt chăm chú nhìn vào file kịch bản được gửi vào trong máy tính. nói chung thì kịch bản này khá ổn, và tôi cũng khá ưng ý về nó.
cốt truyện nói về tình cảm giữa hai cậu nam sinh. người A thích người B khá lâu, và người B cũng ở trong tình trạng ấy giống như người A. nhưng hai người vẫn không thể nào tiến thêm bước nữa, vì A quá nhát gan, và B thì không nghĩ rằng A có tình cảm với mình.
cho đến một hôm, B bắt gặp A được một cậu nam sinh khác tỏ tình, và mặt của A thì đỏ như trái cà chua, thì cậu mới suy nghĩ lại về tình cảm mà bản thân vẫn luôn giấu kín trong tim.
sau đó, B chọn cách né tránh A, trong khi người A kia vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì. mỗi ngày, A vẫn luôn đứng chờ B ở trước cửa lớp. nhưng cũng mỗi ngày, B lại tìm một lý do khác để không tiếp xúc với A.
mãi đến một tuần sau, A không còn chịu nổi nữa, cậu ta kéo B đến trước cây cổ thụ của trường, và cách cậu ta giải quyết là bằng...một nụ hôn?!
bởi vì kang taehyun - tôi sẽ đóng vai nhân vật B, còn anh choi beomgyu - người được chọn làm nhân vật A, cũng là cặp đôi chính trong dự án lần này của nhóm anh sẽ phải hôn nhau, nên tôi càng bắt đầu cảm thấy thấp thỏm trong lòng.
dù sao cái kết cũng rất đẹp, nhưng thử nghĩ mà xem, anh beomgyu và tôi sẽ hôn nhau, chuyện này vượt ngoài những dự đoán của tôi. không phải anh beomgyu có người anh thích sao, và thằng nhóc đó rất tốt với anh nữa.
vậy thì cơ hội tốt đẹp thế này, sao tên nhóc đó lại không biết bắt lấy cơ chứ?
nhưng suy cho cùng, tôi cũng không mong nụ hôn đầu của anh ấy sẽ rơi vào tay một thằng oắt nào đó khác. chỉ là, tôi cũng chưa từng tưởng tượng đến, tôi sẽ là người lấy đi nụ hôn đầu của anh.
bất chợt, tiếng thông báo cuộc gọi từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. tôi vui vẻ cầm máy lên, vì tôi biết chắc, giờ này chỉ có mỗi anh sẽ gọi cho tôi mà thôi.
"tân sinh viên khoa luật kang taehyun nghe rõ trả lời."
"vâng, em đây."
"em nên ngủ sớm đi, anh thấy ký túc xá của em còn mở điện sáng trưng kìa."
"một lát nữa em ngủ mà."
"không được, ngày mai em phải dậy sớm để quay với anh đấy."
"vâng vâng. vậy thì anh cũng nhớ ngủ đi nhé, đừng có tắt điện thoại xong là nhảy vào chơi game nhé."
tôi nghe thấy anh thở hắt ở đầu dây bên kia, bằng một cách hậm hực mà dễ thương nhất tôi có thể tưởng tượng ra. đúng vậy, anh beomgyu vẫn luôn dễ thương, kể cả khi chúng tôi không nhìn thấy nhau.
dù thật ra, chúng tôi có thể nhìn thấy nhau khá dễ dàng ấy chứ. bằng chứng là khi tôi mở xoạch tấm rèm che cửa sổ, tôi đã nhìn thấy choi beomgyu đang vẫy tay với mình ở ban công phòng đối diện.
tôi phì cười khi thấy anh trong bộ đồ ngủ hình con gấu quen thuộc. chẳng biết đã bao lâu rồi, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thoải mái với việc đối diện trước khuôn mặt tươi rói ấy của anh. có lẽ, đó là liều thuốc tốt nhất dành cho tôi mỗi ngày.
"anh còn định đứng đấy đến bao giờ vậy?"
"em tắt điện thì anh vào ngủ."
"không, anh ngủ trước đi."
"còn lâu nhé, em mới cần ngủ ấy."
"ai mà biết được, bác gái bảo em lên đại học rồi nên phải nhắc nhở anh ngủ sớm đó."
tôi nghe thấy tiếng anh giậm chân rồi quay phắt đi. anh phụng phịu qua điện thoại, nói rằng anh sẽ đi ngủ ngay.
"vậy taehyun ngủ ngon nhé."
"ừ, anh cũng vậy."
tiếng tút tút vang dài, tôi đóng lại rèm cửa, nằm bụp lên giường với một mớ suy nghĩ hỗn độn. tất cả những chủ đề xoay quanh đầu óc của tôi lúc này, tất cả đều là choi beomgyu. choi beomgyu, và cũng chỉ có những thứ liên quan đến anh ta mà thôi.
cứ như vậy, tôi ôm tất cả những suy nghĩ của mình rồi chìm thật nhanh vào giấc ngủ. hôm nay thật là một ngày mệt mỏi, tôi nghĩ rằng tôi cần nạp lại năng lượng cho chính mình.
chúc ngủ ngon, anh beomgyu.
hẹn gặp anh trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip