synesthesia⁸

Đó có lẽ là một ngày nắng đẹp, nhưng làm lòng người dậy sóng. Tuy dòng người xuôi ngược ở quận Pyeong-do vẫn di chuyển đều đều, lẫn đâu trong đó, một chiếc khăn choàng màu nắng điểm xuyến vài vệt màu đỏ như máu thẳng tắp lướt nhanh qua dòng người, tiến vào hiệu sách 'Ma Thuật'. Cái tên lạ lùng của hiệu sách trở thành một trong những ký ức sâu đậm của Beomgyu với gia đình, nó hiện hữu từ rất lâu, khi mẹ lần đầu bế anh đến đây để mua sách. Từ đó sách vẫn là người bạn, người thầy của Beomgyu trên con đường đơn độc sau này.

Cụ bà trong hiệu sách mỉm cười hiền hậu, đưa anh đúng quyển sách mà anh đã yêu cầu trong lần ghé thăm trước: 'Pride And Prejudice'.

"Của cháu đây, Beomie. Lần sau muốn bà tìm sách gì đây?"

"Lần này thì không ạ, chúc bà có một ngày tốt lành thôi ạ... Đằng kia là sách cũ mới thu về từ các cửa hàng lớn phải không ạ?" Beomgyu nhìn chằm chằm vào cái kệ kê tít sau một loạt các kệ sách khác. Một người đàn ông mặc áo khoác đen đang ở đó, dò tìm từng quyển một. Anh đoán người đó đang tìm các tác phẩm của Thomas Harris, và Cornell Woolrich.

"Đúng vậy. Cậu trai đó đứng đó cũng từ sớm rồi, không biết là cậu ta đang cần gì..."

"Cháu nghĩ bà nên đề xuất 'Black Alibi' cho anh ta đi ạ. Trông anh ta y hệt như sự nguy hiểm của màn đêm trong đó ấy chứ." Cụ bà bật cười, lấy một chiếc hộp đưa cho Beomgyu, bên trong là thứ gì anh không hề hay biết. Anh chỉ đơn giản là nhận cho đúng lệ, mỗi lần đến đây, bà sẽ đều cho anh một số món đồ, chẳng hạn như một hộp bánh nhỏ như thế này. Nhưng trông nó không giống một hộp bánh lắm, vì nó trông như để bảo quản và ẩn một bí mật nguy hiểm vào sâu trong màn đêm.

Vẫn còn sớm, anh quay về trường Pyeong-do thăm đồng nghiệp cũ. Mục đích khi trở lại Seoul của anh chỉ có nhiêu đó, để ôn lại kỉ niệm cũ.

Ngoài việc chào hỏi em trai hiệu trưởng cũ giờ đã thay chức người anh vì một tai nạn không may đã xảy ra, bởi vì lúc trước Guanlin đã vô cùng trọng dụng anh cho nhiều hoạt động. Beomgyu gặp lại các bạn đồng nghiệp xa cách lâu ngày. Beomgyu từ chức ở đây không phải vì đãi ngộ không tốt hay mối quan hệ xã giao không ổn định, anh chỉ là muốn thử một điều gì mới mẻ, như công việc thợ chụp ảnh đường phố hiện tại.

"Lúc trước mình đã gặp Taehyun ở đây." Anh nói khi đi ngang qua thư viện.

"Lúc trước mình đã cứu một chú mèo con ở đây, cùng với Taehyun." Anh nhớ ra khi dạo qua vườn hoa của khuôn viên phía sau.

"Lúc trước... giá như mình đồng ý với em ấy..." Ở đây, tại sân thượng, Yoo Seonho đã gieo mình xuống trước biết bao đôi mắt nhìn chằm chằm. Tan xương nát thịt, máu me be bét, không khác gì một quả dưa hấu rơi vỡ. Không ai ngăn cản cậu bé đó lại, người ta chỉ hét lên trong khoảnh khắc em thật sự rơi, rơi khỏi thực tại đầy áp lực để đến một nơi khác tốt đẹp hơn. Lúc đó em có bảo với mọi người rằng, với hai hàng nước mắt vụn vỡ trên má:

"Giá như em không đồng ý với anh ta..."



Beomgyu nhớ rõ, anh có nhìn thấy, tiếng nói của học trò Yoo vang vọng trong đầu anh lúc đó dù anh ở đứng phía dưới nhìn lên, đủ để nhận thấy sự tuyệt vọng của cậu ta. Qua khẩu hình miệng, từng con chữ khắc ghi vào đầu anh như một lời bài hát bắt tai: "Cùng đi nào, đi nào, kết thúc rồi đấy."

"Vậy là con dao đến từ cửa hiệu sách đó." Taehyun bật bản đồ để tìm kiếm các hiệu sách trong địa bàn quận Pyeong-do. Có một kết quả tìm kiếm gần với địa điểm của trường trung học Pyeong-do, cửa hàng sách 'Ma Thuật' nằm trong một góc hẻm xéo của con đường nằm chéo lên đại lộ nơi trường tọa lạc, cách một quãng không xa. "Bà cụ đấy là người quen của anh à, có mối quan hệ họ hàng gì không?"

"Không có, bà ấy có quan hệ thân thiết với mẹ anh, nhưng ba anh thì không thích bà ta lắm."

"Không thích? Không thích như thế nào cơ?" Chắc là không thích như ba với bà hàng xóm nhà mình, ông Kang cứ thích hầm hè với bà ta ra mặt. Mẹ anh cũng chẳng có thiện cảm mấy. Nhưng lạ một điều là phụ nữ dù có ghét trong lòng thì vẫn không nói ra tránh làm mất lòng nhau. Đó là lí do đến bây giờ gia đình của Taehyun vẫn rất hoà đồng với làng xóm láng giềng.

"Ba anh không nói ra mặt nhiều, khá hạn chế tiếp xúc là chủ yếu." Beomgyu ngẫm lại, lúc đó ngoài bác Joonseok thì cũng không có ai thân thiết với bản tính cộc cằn của ba. "Nhưng hơi độc một chút là ba thường nhằm vào cậu con trai say rượu của cụ bà. Tên đó một tuần lên đồn cảnh sát cũng không ít lần."

"Vậy là anh đã nhận chiếc hộp đó rồi trở lại Pyeong-do, với không một chút nghi ngờ gì sao. Beomgyu à anh vẫn ngốc nghếch như vậy." Taehyun lắc đầu, Beomgyu cũng lắc đầu. Anh nói:

"Em nghĩ vậy sao."

"Tiền bối Jeongyu quả thật là một người đáng ngưỡng mộ. Còn anh thì em không chắc." Choi Jeongyu và Choi Beomgyu, Choi Joonseok và Choi Soobin.

"Kang Taehyun và Choi Beomgyu."

"Không thể như vậy được."

Tai nạn vậy mà lại xảy ra tại góc hẻm nhỏ hẹp của một đại lộ. Máu tươi be bét ra mặt đường. Một chiếc ô tô bán tải cán thẳng qua cụ bà chủ cửa hiệu sách ngay cạnh đó, phóng đi ngay sau khi gây án mạng tày trời. Vết máu trên bánh xe bết vào con đường màu xám, sắc đỏ vẽ nên một đường kẻ thẳng tắp, mờ dần về hướng Tây của thành phố.

Mặt trời đang lặn đằng Tây, nhưng Taehyun lại nghĩ rằng đó là hướng Đông.

"Ở đằng kia." Beomgyu gắng không nhìn vào cái xác cho đến khi nó được che lại bằng một lớp vải trắng. Dòng người đổ xô đến hóng hớt, một vài người đến trước chứng kiến được cảnh tượng hãi hùng ấy lại không ngăn được sự kinh tởm cuộn trào trong cổ họng. Anh cũng vậy. Dù phía cảnh sát đã cố gắng dọn dẹp những gì có thể dọn và đưa khu vực trở lại với hình thái ban đầu. Đám đông tò mò đến rồi cũng rời đi thiếu kiên nhẫn. Mùi của máu tụm lại, lơ lửng trước mặt Beomgyu như những cái bong bóng nước vô trọng lực. Anh hít thở khó khăn, đôi lúc có cảm tưởng như ngộp trong bể mùi tanh. Tệ hại.

"Còn có ý nghĩa gì nữa sao!"

"Nhưng anh cũng đâu thể lường trước được chuyện này sẽ xảy ra!" Tiếng nói hời hợt của Taehyun khiến Beomgyu bực mình, anh đã hét lên mặc dù đó không phải là điều anh muốn. Mặt anh đỏ cả lên vì tức giận. Liệu một người bình thường như anh có thể tiên đoán được việc đó sẽ xảy ra không? Nhưng chắc chắn một điều, đầu mối của anh đã bị người kia chặn mất.

"Em không hiểu, nỗ lực cạy miệng anh để lấy nhiêu đó thông tin chỉ để đổi lấy... Bao nhiêu? Một cái xác? Em muốn tin nhưng em không thể tin nữa Beomgyu à. Liệu anh có thật sự là thủ phạm khi mà đầu mối duy nhất anh vừa khai ra lại bị khử nhanh như vậy chứ? Thề có chúa không ai có thể tin được anh đâu đồ chết tiệt..." Taehyun lúc này, quay trở lại với bản tính dễ nóng giận và thiếu suy nghĩ, một bản thể mà qua ngần ấy thời gian chưa từng lặp lại cho đến bây giờ. Đột nhiên nó bùng lên, một cảm giác bất lực đến bất ngờ vì đầu mối đi vào ngõ cụt mà đó là trường hợp cậu chưa bao giờ gặp phải. Nhưng không phải thế, ngay giây sau Beomgyu đã tát tỉnh Taehyun bởi sự nông nổi một cách ngu ngốc của bản thân cậu ta. Nhưng những lời đã nói ra thì đã không thể nào rút lại được nữa.

"Đằng kia, đoạn đường này có camera. Chúng ta có thể dò được biển số xe và hướng đi của nó qua các đoạn camera an ninh. Điều đó dễ với em mà Taehyun."

Huening Kai đến vừa lúc gân xanh trên trán Taehyun gần muốn căng đứt như dây đàn. Vừa kịp biết tình hình vừa xảy ra, cậu vội lên tiếng giải vây cho cả hai con người đều đang tức giận. Riêng cậu đồng cảm với Beomgyu hơn vì rõ ràng anh đã nhường nhịn trước. Và Huening-mặc-dù-chưa-biết-tại-sao-mọi-chuyện-lại-như-vậy đã quyết định phải xử lí cảm xúc của Taehyun trước khi tình hình đi vào ngõ cụt.

"Để em để em. Taehyun à đi cùng mình đi."

"Chúng tôi muốn trích xuất camera an ninh của quán, xin hãy hợp tác." Huening quan sát ở một tiệm đĩa gần đó có một chiếc camera, và ở khu vực đó rất có thể sẽ tồn tại nhiều cái khác từ nhiều góc quay khác nhau. Cậu dẫn Taehyun đến tiệm đĩa trước vì có người quen ở đây, lời đề nghị sẽ dễ dàng được chấp thuận hơn là ánh mắt dò dẫm của người khác.


"Taehyun à, công việc của chúng ta hiện tại cần thiết nhất là giữ bình tĩnh đấy."

"Ừ, biển số xe là 15-Ka-3108."

"Này cậu có đang nghe không vậy?" Huening vừa tua đi tua lại đoạn CCTV vừa tức tối quay sang Taehyun, rồi lại quay về trước màn hình, chuyển sang một chiếc camera khác có góc nhìn rõ phía trước của chiếc xe hơn. Rõ ràng đây là một chiếc Tesla bán tải trắng. Động cơ của tài xế thì đã rõ ràng.

"Cậu nói xem, là ai, gần như ngay lập tức như vậy. Không lẽ cậu còn có thể tin anh ta à?"

"Đương nhiên là tin. Cảm xúc không nên làm chủ khi ta giải quyết các vụ như thế này. Dựa trên sự thật thì anh ấy đã chẳng có thể làm gì để mất đi một nhân chứng nhanh như vậy."

"Vậy nếu như bà lão đó là thủ phạm thì vụ án đã được giải quyết."

"Vậy chúng ta cần chứng minh giả định đó là sự thật. Địa chỉ đăng kí của chiếc xe là số 5 đường Gyeong-gi. Chỉ thị của đội trưởng là?"

"Phân Somin đến đó đi, chúng ta sẽ lần theo chiếc xe." Taehyun chỉnh lại tóc mái của mình bằng một cây lược gỗ nâu sáng bóng. Giọng nói của tiền bối Kim Taehyung đột ngột vang lên ở phía sau làm cậu đánh rơi chiếc lược xuống sàn, mẻ đi một góc nhỏ.

"Ngưng chải chuốt đi. Đội của tôi sẽ điều tra ở nhà riêng của cụ bà, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta cần đợi ít nhất ba ngày để tang lễ hoàn thành."

"Tầm sáng hôm Cục ta bắt giữ Choi Beomgyu, một người khách đáng nghi đã xuất hiện ở cửa hiệu." Cậu ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, dù thế nào vẫn cảm thấy con người đó rất đáng nghi, chắc vì chiếc áo phông đen, đại loại mấy thứ như vậy. "Em nghĩ chúng ta cũng nên tìm hắn ta."

"Lần này tôi nghe cậu. Là do cậu khởi xướng, cậu chịu trách nhiệm. Làm gì thì làm. Đưa Beomgyu theo cùng đi, nó đang thẫn thờ ở bên ngoài đấy, đồ tồi tệ."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip