synesthesia⁹

Chiếc xe đen cà tàng của sở cảnh sát nhìn từ bên ngoài sẽ không ai nghĩ sẽ được dùng để truy bắt tội phạm. Lớp sơn ngoài đã phần nhiều bị bong tróc. Đèn xe trông như vỡ một bên, nhấp nhoáng chớp nháy mỗi khi cần dùng đến. Taehyun thề rằng dù chiếc Toyota của mình có rẻ mạt thật nhưng còn tốt hơn con ngựa già này, nhưng Kim Taehyung lại bắt cậu phải dùng nó cho bằng được. "Cho đỡ gây chú ý." Anh ta bảo thế. Nhưng lái một chiếc cà tàng như thế này ra vùng ngoại ô còn dễ gây chú ý hơn cả việc mang xế xịn đi dạo trong nội thành.

Huening Kai ngồi cạnh ghế lái, theo dõi sát sao chiếc bán tải trắng đi lại trên tuyến đường số 2 này. Có vẻ như đối tượng đã dừng lại ở một trạm dừng chân cách trạm kiểm soát ba trăm mét. Tuyến đường số 2 bao gồm nhiều con đường lớn dẫn lên cao tốc, có nhiều ngã rẽ bao thành một vòng quanh thành phố. Tuy vậy nhưng một số lớn đường vẫn ít được lưu thông, nằm trong các khu vực nông trại tư nhân và vườn tược của nông dân.

"Dừng ở đây đi."

Vị trí của họ hiện tại cách đối tượng năm trăm mét. Đây là một khoảng cách tương đối an toàn.

"Dùng ống nhòm quan sát đi. Dưới bảng điều khiển." Beomgyu đang tập trung cao độ vào mấy nam thanh niên ra ra vào vào ở trạm dừng chân. Người lái chiếc Tesla không xuống xe mà gọi nhân viên phục vụ lấy vài món đồ được chuẩn bị sẵn. Xem ra tài xế không chỉ tình cờ ghé qua địa điểm này.

Taehyun mở ngăn nhỏ dưới bảng điều khiển thì thật sự tìm được một cái ống nhòm, tính khí bắt lỗi lại muốn nổi lên để kiểm soát. Nhưng thời gian không chờ đợi nhân viên của Cục. Chiếc xe trắng tiếp tục di chuyển qua trạm kiểm soát, xuôi lên cao tốc.

Taehyun ném cái ống nhòm cho Huening Kai. Ngay lập tức cậu sử dụng nó kịp để nhìn thấy những người bên trong chiếc xe trước khi cửa kính được kéo lên.

"Bọn chúng có ba người, có thể có vũ khí gây nguy hiểm. Đội ba yêu cầu được tiếp viện có trang bị bảo vệ. Đang theo dõi đối tượng lên cao tốc Cheonsan. Sau khi xuống cao tốc chúng tôi sẽ báo địa điểm hỗ trợ. Hết." Cậu bật liên lạc trong tai nghe với nhân viên giữ máy của đội tiếp viện. Người trong đấy xác nhận nhanh "Đã rõ" rồi bật theo dõi GPS của chiếc xe, chuẩn bị sẵn một đội mười người nhưng lại không cho trang bị theo như lời dặn của Huening. Cô gái trực máy chỉ nhún vai trước câu hỏi của anh đồng nghiệp cạnh đó: "Lần nào mấy cậu ta cũng gọi tiếp viện nhưng mà có bao giờ nguy hiểm gì đâu. Toàn làm quá lên thôi."

"Nhưng ít ra họ cũng bắt được tội phạm, còn chúng ta thì quá đỗi nhẹ nhàng."

Hai chiếc xe nối nhau chạy trên cao tốc, chiếc màu đen luôn giữ đúng khoảng cách quy định. Chiếc Tesla rẽ phải để xuống khỏi con đường, thì con xe theo sau cũng bám theo, và điều đó dễ dàng bị những tên trên xe nhận thấy. Tên giữ lái đạp mạnh ga, tăng tốc hướng về một vườn dâu. Taehyun xoay vô lăng nhưng không vội, nhịp nhàng đổi đường đi của nhóm sang trái để tránh bị nghi ngờ.

Một ông già đạp xe đột ngột xuất hiện từ hướng rẽ đó, cũng đi về phía vườn dâu.

Chiếc xe cà tàng của Cục cảnh sát đi thêm một đoạn, dừng hẳn cuối đường kết thúc bởi một cái cây lớn mọc ngang. Họ đang ở rìa khu nông trại trồng dâu tây. Mùi dâu tây chín ngào ngạt, thơm nức mũi. Từ đây, họ có thể quan sát được con Tesla bán tải băng băng giữa các luống dâu, theo sau là ông lão ban nãy.

"Hẳn ông ta là nông dân ở đây."

"Ông ta đang tiếp đón bọn chúng."

"Tuyệt đấy. Giờ thì chúng ta không phải chỉ làm việc với ba tên. Có thể có một tổ chức đứng sau mọi thứ cũng nên." Taehyun nhìn Beomgyu. Có lẽ nó liên quan đến anh ta nhiều nhất. Cả câu chuyện, từ cái chết của Choi Yeonjun và Choi Soobin. Nhưng hiện tại Cục chỉ có thể đào sâu đến vụ tai nạn giao thông chết người này. Từ lúc chúng làm điều đó một cách lộ liễu, không thể nào chúng lại không nghĩ đến khả năng bị bắt tại trận.

Trừ khi, đây là một cái bẫy.

"Xông vào luôn không?"

"Không nên, chúng ta nên đợi tiếp viện. Nếu họ đến sau khi lúc chúng tiếp tục di chuyển thì ta sẽ xông vào."

"Đợi cái đầu moi! Xem kìa!"

Một tiếng nổ lớn. Mặc cho sự ngóng chờ tiếp viện của Taehyun, một quầng lửa bùng lên và nuốt lấy một khoảng trời nơi chiếc Tesla đang đậu.

Beomgyu đã biến mất. Anh chạy băng băng qua ngọn lửa, mất hút vào bên trong màu đỏ kinh hoàng. Taehyun giương mắt trân trân, thích nghi được mới phản ứng với sự nguy hiểm và lao đến. Cậu lôi Huening đứng dậy, tăng hết tốc lực của đôi chân để xông đến nơi vừa bị lửa càn. Cây lá trên luống khô quắt queo, dần dần bắt lửa. Chiếc xe là nguyên nhân của cú nổ ban nãy dần cháy đen. Trong đám khói, Choi Beomgyu loay hoay kéo ông lão ra khỏi xác hai tên to con đang bị lửa thiêu phần thịt mỡ, nghe như đang rán thịt, ghê tởm đến tột cùng.

Đầu anh ong ong do cú nổ lớn, vẫn gắng sức lôi người ra cho bằng được, còn đá cho Taehyun một cú khi cậu ta định chạy lại giúp. Anh hét lớn: "Hắn chạy đằng kia! Bắt lấy hắn đi! Hắn đang đào tẩu kìa!" Tiếng hét làm ông lão đang bất tỉnh choáng váng tỉnh dậy, cũng theo đà mà Beomgyu lôi được lão dậy, chạy nhanh trước khi ngọn lửa bùng lên mãnh liệt hơn. Với sự giúp đỡ của Huening, cả ba dễ dàng thoát khỏi nơi đó. Còn Taehyun thì lao thẳng đến kẻ đang tập tễnh giữa những mô đất, quật ngã hắn ta. Gã bị bỏng lớn một mảng trên vai, không còn sức để chống cự lại sức lực của một cảnh sát được đào tạo và luyện tập bài bản. Gã ngã xuống, hai tay đeo còng lên chiếc xe cà tàng ngồi.

Mãi đến khi đội tiếp viện đến nơi. Một khoảnh cây trong ruộng bị hư hỏng, chủ vườn vừa được cứu sống không thiết tha gì mảnh đất hư đó lắm. Nhưng đội cảnh sát không đền cho người ta không được. Huening rối rít xin lỗi ông lão, xin lỗi tổ trưởng, xin lỗi và điều tra là chuyện trước mắt, đền bù sẽ do thành viên trong đội góp trả sau.

Giàu nhất ở đây là Beomgyu, Huening ước gì anh có thể thầu hết phần mình và Taehyun. Nhưng để sau đã, Kim Taehyung nổi điên mất rồi.



"Bọn chúng có ba người trên chiếc xe đó tiến vào nông trại dâu của tôi. Hình như là có quen với người làm trong vườn. Tôi cũng chả biết. Chỉ là đợt này đúng lúc tôi thấy chúng khi đi vào kiểm tra cây trái thôi. Cái cậu gì gì ở chỗ tôi ấy... à, thằng Yoonbum. Nó đứng nói chuyện với cái lũ đó. Các cậu cần tôi gọi nó lên không?"

"Chúng tôi đã giữ lại và thăm hỏi tất cả người làm trong nông trại rồi. Cậu ta đang ở đây."

"Vậy thì rất tốt. Tên đó đáng ghét lắm, tôi không vừa mắt cậu ta từ lúc bà nhà tôi nhặt nó về rồi cho nó một công việc. Các cậu nên bắt giữ nó đi, nếu nó giao du với đám người chết tiệt kia thì chắc chắn là kẻ xấu rồi. À tiếp chuyện ban nãy. Có lẽ chúng nó không ngờ là tôi đến đó trong hôm nay. Đến khi tôi hỏi chuyện thì một tên trong đó tấn công tôi bằng dao, may là Yoonbum ngăn lại. Mà sao chúng tha dễ như vậy được, suýt nữa tôi mất mạng rồi."

"Sau đó...?"

"Chiếc xe nổ... Tôi không rõ tại sao. Nhưng cái cậu trai kia đã cứu tôi."

"Beomgyu đã cứu ông."

"Đúng là cậu ta... Nói chung là tôi chẳng quen biết với đám người đó, các cậu nên hỏi hai thằng kia đi. Tôi sẽ không đòi bồi thường từ Cục đâu, bọn chúng mới là người phải trả giá."

"Ông có thể ra ngoài, và ngồi đợi trong vòng hai tiếng nữa."

Taehyung đóng hồ sơ trên bàn, dừng băng thu âm lại. Hắn mỉm cười khi thấy ông lão nọ tiến đến cảm ơn Beomgyu một cách hào sảng, tuy ăn nói có hơi cộc cằn nhưng tính cách lại rất dễ mến. Xoay cổ một cái, hắn đứng dậy, cầm theo cốc cà phê cạn đi ra khỏi phòng. Taehyung ngoắc tay với Beomgyu, chỉ ra góc cuối hành lang.

"Sao vậy, hyung?"

"Không có gì. Anh chỉ muốn hỏi mày xem cuộc sống dạo này sao rồi." Taehyung nhìn Beomgyu bằng một ánh mắt dịu dàng của một người anh trai.

"Mọi thứ vẫn ổn, anh." Beomgyu cười híp mắt, nhưng đầu ngón tay thì lại bấm vào nhau. Anh còn có những nỗi sợ không tên không muốn bị đào lên. Nhưng qua hành động ngu ngốc và sơ hở nhất thời của bản thân, anh đã tự đào hố chôn mình. "Vâng, đúng là em đã đào hố chôn mình."

"Vậy em có gì muốn bào chữa không hả." Hắn cười ha hả. "Sau vụ này sẽ có người có rất nhiều lời muốn nói với em đó." Và tiếng cười lớn đến mức làm Taehyun phải ngẩng đầu lên từ xấp báo cáo dày đặc.

"Soobin mất rồi, đó đã là mất mát lớn nhất của đời em rồi." Beomgyu lắc đầu, ánh mắt kiên định nhưng lại hướng xuống mũi chân của mình. "Em nghĩ là mình biết nguyên nhân, nhưng em không thể nói với ai."

"Anh sẽ nghe, bất cứ khi nào em muốn nói." Taehyung vỗ vai cậu em trai nhỏ của mình, thở dài. Chợt nghĩ đến bạn trai họ Park của mình ở nhà mà thấy đứa em yêu dấu này buồn bã như thế, hắn hình dung ra vẻ mặt tức giận của Jimin nếu cậu ta đang ở đây.

"Bây giờ tiện chứ? Em nghĩ nó sẽ không có giá trị trong việc điều tra lắm."

"Thực ra là có đấy. Anh sẽ cho em xem tài liệu sau. Bây giờ anh phải đi phỏng vấn hai tên kia rồi. Gặp sau."

"Ý anh là, ép cung. Đương nhiên rồi."

Beomgyu nhanh chóng vực dậy tinh thần, nhưng chẳng có tác dụng mấy. Anh vừa nghĩ lại vừa không muốn nghĩ. Quanh đi quẩn lại một hồi cũng quên mất là mình muốn nghĩ gì.

"Beomgyu."

"Taehyun? Có chuyện gì sao?" Một tiếng gọi bất thình lình làm anh giật mình. Không biết nữa, các giác quan của anh như đang dần bị mài mòn. Chỉ trong một buổi chiều thôi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ừm... Em nghĩ là mình muốn xin lỗi."

"Không không, không sao. Em chỉ đang thực hiện công việc thôi."

Vâng, công việc gồm cả tư thù và tư tình.

"Hẳn là vậy rồi." Taehyun nhìn đi chỗ khác, vào cái chậu cây nhìn tưởng giả mà thật ra là hàng thật. Lá cây thẳng, thiếu ánh sáng nên nhìn hơi ủ rũ. Y như Taehyun bây giờ. Cậu muốn nói chuyện, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Mà quan trọng là nói về cái gì đây? Xin lỗi anh vì đã hiểu nhầm, hay là anh có gì muốn nói thêm với em không, hoặc là, em nhớ anh. Vâng, chẳng vì lí do gì cả. Dù anh có bên em trong mấy ngày qua thì em vẫn cảm thấy là mình nhớ anh. Aiss đồ ngu ngốc Kang Taehyun, mày điên rồi. Chính kiến của mày đâu?

Vâng, tao muốn thừa nhận. Chừng ấy thời gian không là cái đinh gỉ gì làm cho tình cảm đơn thuần của Kang Taehyun dành cho Choi Beomgyu giảm đi một chút nào.

"Ừm... Anh có muốn trò chuyện không?"

"Về cái gì cơ?"

"Ừm..."

"Em đã ừm đến ba lần rồi đó." Beomgyu bật cười. Không biết anh cảm thấy nó buồn cười ở điểm nào. Tất nhiên là cậu không cười nổi và chỉ muốn tìm một nơi nào đó để lảng đi. Vì cái tính cách "dễ thương" đó mà Taehyun đã ba lần bảy lượt làm những hành động ngu ngốc.

"Anh có... có bị thương không? Sau vụ nổ ấy..." Ngập ngừng một lúc, cuối cùng cậu lắp bắp bật ra một câu hỏi. Và Taehyun lại tự cho đó là ngu ngốc. Cả cánh tay trái của anh đã được sơ cứu, băng trắng quấn hết cánh tay.

Beomgyu nhìn xuống cánh tay, người đảo một vòng để kiểm tra lại xem chỗ nào trên cơ thể này thể hiện là anh không có bị thương hay không. Điều đó khiến Taehyun càng ngượng và tiếng cười của anh càng ngày càng to.

"Đương nhiên là không rồi, Taehyun à." Anh gắng mím môi để ngăn mình không cười nữa. Beomgyu vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho Taehyun ngồi xuống. Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường rồi mới dám ngồi cạnh anh. Đống báo cáo cần phải được làm xong trước chín giờ tối. Với nhiều kí ức cứ lặp đi lặp lại trong đầu của mình, Taehyun không thiết làm gì với anh nữa. Nhưng lúc này đây, cậu vẫn hành động. Ngược lại với những ý nghĩ trước đó nữa khi mọi chuyện chệch hướng với định ý, lần này Taehyun cảm thấy biết ơn điều đó hơn là muốn tự chửi rủa mình.

"Hơi đau ơi trong tim này. Nhưng mà nếu em chịu trò chuyện như thế này sớm hơn thì anh cũng cảm thấy tốt hơn rồi, nhóc con." Beomgyu dựa đầu vào tường, nhắm mắt mỉm cười.

Một cảm giác nhẹ nhõm như mây trôi vào giữa tâm trạng hoảng loạn của Taehyun. Cậu cũng mỉm cười, một nụ cười thật sự với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip